37
Sau khi Siwon rời đi, căn phòng như được trả về sự yên tĩnh ban đầu.
Kyuhyun lật cuốn tạp chí thời trang trong tay, người mẫu nữ trên trang bìa là người cậu quen, cô có gương mặt gầy nhưng đầy khí chất, năng lực làm việc xuất sắc, mặc bộ đồ dệt bằng cỏ bước đi giữa cánh đồng bát ngát, đôi mắt của cô như báo như sói, tựa một loài sinh vật khổng lồ chưa được khám phá, dễ dàng nhìn thấu lòng người.
Bị ánh mắt ấy nhìn chằm chằm, Kyuhyun bỗng thấy hơi không thoải mái, cậu lật tạp chí sang trang khác.
Cậu nằm trong căn phòng ngủ này, sau khi tắm rửa rồi massage, cơ thể và tinh thần đều thư giãn phần nào.
Nhưng những chuyện xảy ra trong đêm nay như khắc sâu lên người cậu, hằn sâu cả vào lòng, kể từ khoảnh khắc nhìn thấy Siwon ở quán bar, mọi thứ dường như đã vượt khỏi tầm kiểm soát.
Kyuhyun cụp mắt xuống, nhìn vết đỏ trên cổ tay mình, ánh mắt đầy phức tạp.
Rất khó để nói vào khoảnh khắc nhìn thấy Siwon ở quán bar, có phải cậu đã thoáng có cảm xúc vui mừng không thể nói thành lời hay không.
Cậu không phải kẻ ngốc.
Trước khi gặp Siwon, cậu cũng từng có những bạn giường khác, nhưng lúc ấy đâu có cảm giác chiếm hữu mãnh liệt như bây giờ.
Hai bên hợp thì chung đụng, không hợp nữa thì chia tay.
Nếu đối phương làm điều gì khiến cậu không thích, cậu sẵn sàng chấm dứt mối quan hệ này, chẳng chần chừ một giây.
Cậu tuyệt đối không náo loạn đến quán bar chỉ để đi bắt người giống như Siwon.
Đối phương là gì của cậu, đáng để cậu phải làm lớn đến vậy sao?
Bạn giường thì mãi là bạn giường, chính vì không liên quan đến tình cảm nên mới chẳng thể có cảm xúc ghen tuông, đố kỵ hay tức giận.
Thế nhưng hành động tối nay của Siwon rõ ràng đã vượt qua giới hạn của một mối quan hệ thể xác đơn thuần.
Nghĩ đến đây, Kyuhyun không kìm được đảo mắt, trong đầu như đang chiếu một cuốn phim, từng cảnh được phóng to, tua lại, nghiền ngẫm từng chi tiết trong đêm nay lẫn từng ánh mắt của Siwon.
Muốn từ đó mà đoán xem rốt cuộc Siwon đang nghĩ gì.
Nhưng rất nhanh, khi nhận ra bản thân đang làm gì, cậu lại bật cười tự giễu.
Cậu lấy tạp chí đắp lên mặt, vùi sâu vào chiếc giường mềm mại.
Cậu buồn bã nghĩ, tình cảm đúng là thứ hại người vô cùng.
Lúc còn làm bạn giường với Siwon, rõ ràng Kyuhyun thấy rất thoải mái tự tại, không hề dè dặt hút lấy dưỡng khí từ người anh, coi đó là động lực để tiếp tục cuộc sống.
Nhưng đến khi bỗng nhiên khai sáng, nhận ra ánh mắt mình nhìn Siwon đã không còn giống trước, phiền não cũng theo đó mà kéo tới.
Những đêm khuya vắng như thế này, cậu lại bắt đầu tự hỏi, liệu Siwon có một chút nào đó thích mình không?
Mghĩ đến mức trằn trọc khó ngủ, trong lòng cứ ngổn ngang.
.
Đêm đó Kyuhyun ngủ chẳng ngon giấc, sáng hôm sau, cậu lết ra bàn ăn với hai quầng thâm mờ dưới mắt.
Các nhân viên xung quanh rất chuyên nghiệp, thấy cậu quay lại cũng không tỏ ra bất ngờ chút nào, chỉ chu đáo hỏi xem cậu muốn dùng bữa sáng thế nào.
Kyuhyun cũng buông xuôi, điềm nhiên gọi món: "Cho tôi một phần salad, cảm ơn."
Salad nhanh chóng được dọn lên, còn có vài món ăn sáng cơ bản khác, đầy kín cả bàn.
Kyuhyun rót cà phê Americano vào cốc, lặng lẽ ăn bữa sáng nhạt như cỏ khô của mình.
Siwon đã ăn gần xong, anh hỏi: "Hôm nay cậu phải đi làm à?"
Kyuhyun trả lời ngắn gọn: "Tất nhiên rồi, chiều tôi có buổi chụp hình, còn phải tham gia một buổi phỏng vấn, tối thì có tiệc. Nghỉ ngơi mấy hôm rồi, giờ không đi làm chắc Eunji lột da tôi mất."
Siwon gật đầu, nói: "Vậy để chú Park đưa cậu đến chỗ làm, sau này anh ấy đi theo cậu luôn, có chuyện gì cũng tiện xử lý."
Chú Park là một trong những tài xế của Siwon, cũng là người anh dùng thường xuyên nhất.
Kyuhyun ngây người: "Ý anh là sao? Chú Park theo tôi làm gì?"
"Cậu ở đây thì cần có xe đi lại cho tiện," Siwon nói, " chú Park làm cho tôi nhiều năm rồi, lái xe rất cẩn thận, có anh ấy theo cậu tôi cũng yên tâm hơn."
Kyuhyun đâu phải ngốc, tất nhiên nghe ra được đây là ý muốn cậu ở lại lâu dài.
Thật ra việc hôm qua bị Siwon đưa về, cậu cũng đã chuẩn bị tâm lý, dường như Siwon vô cùng cố chấp trong việc giữ cậu lại.
Còn cậu, sau những chuyện tối qua, tâm trạng cũng đã thay đổi ít nhiều, không còn vội vàng muốn cắt đứt với anh nữa.
Nhưng cứ thế mà dọn đến ở chung, trong lòng cậu vẫn thấy kỳ kỳ.
Kyuhyun chậm rãi cắt miếng salad trong bát, nhíu mày, không nói đồng ý cũng không từ chối.
Siwon biết cậu đang nghĩ gì, khẽ cười rồi nói: "Đúng là tôi hy vọng cậu có thể ở lại đây thêm một thời gian, nếu không thấy cậu, tôi lại bắt đầu nghi ngờ cậu ra ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt."
"..."
Kyuhyun tối sầm mặt, thật sự muốn cãi nhau với Siwon.
Chỉ là hôm qua ra ngoài uống tí rượu mà thôi, thế mà cứ như bị anh tóm được nhược điểm.
Cậu bực bội nói: "Anh đừng có mượn cớ mà..."
Nhưng còn chưa nói hết câu, Siwon đã dùng khăn ăn lau khóe miệng, kết thúc bữa sáng.
Anh bước đến bên cạnh Kyuhyun, cúi xuống hôn nhẹ lên má cậu một cái.
Lời nói còn dang dở lập tức nghẹn lại trong cổ họng Kyuhyun.
Siwon đứng thẳng dậy.
Anh nhìn cậu, dịu giọng nói: "Ngoài lý do vừa rồi, còn một lý do nữa là tôi muốn gặp cậu dễ dàng hơn, trước đây mỗi lần muốn gặp cậu đều phải lái xe cả tiếng đồng hồ, còn có thể gặp phải nhiều tình huống bất ngờ. Nếu cậu sống ở đây thì sẽ không còn vấn đề đó nữa."
Anh dịu dàng nhìn cậu, lại tỏ vẻ ôn hòa dễ gần quen thuộc, giống như anh thực sự là một quý ông nho nhã đang nhẹ nhàng cầu xin sự thương xót của Kyuhyun.
Anh nói tiếp: "Nếu cậu thấy chỗ này quá vắng vẻ, cũng có thể mời bạn bè đến chơi, bên cạnh còn hai căn biệt thự nhỏ nữa, vốn là để tổ chức tiệc tùng."
"..."
Tôi cảm ơn anh quá cơ.
Hôm nay tôi tổ chức tiệc ở nhà anh, ngày mai Eunji chắc chắn sẽ siết cổ tôi hỏi có phải tôi đang vụng trộm gì đó với anh không.
"Không cần đâu." Kyuhyun lầu bầu đáp.
Nhưng cuối cùng cậu vẫn không nói ra lời từ chối dứt khoát.
.
Ăn sáng xong, Kyuhyun nghỉ ngơi thêm một lát rồi lên xe ra ngoài.
Cậu đến nơi chụp hình, hôm nay Eunji không có mặt, chỉ có một mình cậu, nhưng Kyuhyun cũng chẳng phải người mới, không cần người đại diện bám theo như mẹ già, cậu thành thạo chào hỏi nhiếp ảnh gia và nhân viên trang điểm.
Nhân viên trang điểm vừa trang điểm cho cậu vừa ngạc nhiên hỏi: "Tối qua cậu đi đâu thế? Hôm nay trông không được ổn lắm nha."
Kyuhyun mím môi, hơi thấy ngại ngùng.
Sáng nay cậu vừa cố gắng làm giảm sưng phù, nhưng trạng thái vẫn tệ hơn bình thường đôi chút.
Có điều nền tảng của cậu vốn tốt, hôm nay yêu cầu chụp hình cũng không quá khó nên ảnh hưởng không đáng kể.
"Tối qua ngủ không ngon." Cậu đáp.
"Nhìn ra luôn đấy."
Nhân viên trang điểm vừa thoa kem che khuyết điểm vừa nói: "Nhưng mà không sao đâu, da cậu đẹp, chẳng có mụn hay vết nào cả, tôi che cho cậu là ổn thôi."
Kyuhyun đang đùa giỡn với nhân viên trang điểm khiến người ta cười ngặt nghẽo, điện thoại của cậu bỗng nhiên reo lên.
Cậu còn tưởng là Eunji gọi đến, nhưng khi lấy ra xem, trên màn hình hiện lên ba chữ rõ to — Changmin.
Kyuhyun: "..."
Cậu âm thầm giả vờ trượt tay cúp máy.
Nghĩ bằng ngón chân cũng biết Changmin muốn nói gì với cậu.
Nhưng cậu vừa cúp máy một lần, bên kia vẫn kiên trì không bỏ cuộc, gọi lại lần hai rồi lần ba.
Ngay cả nhân viên trang điểm cũng tỏ ra nghi ngờ, kỳ lạ liếc nhìn điện thoại của cậu.
Phiền chết đi được.
Kyuhyun thầm nghĩ.
Cậu đành phải nhắn tin cho Changmin, nói mình đang làm việc.
Nhưng Changmin vẫn không chịu buông tha, lập tức nhắn lại: "Vậy khi nào cậu xong việc?"
Kyuhyun trợn mắt.
Sao thế này, chỉ là làm một người tình thôi, còn chẳng phải người yêu, vậy mà ai nấy đều phản ứng như trời sập, Eunji là vậy, Changmin cũng thế.
Nhưng cậu cũng hiểu việc hôm qua mình bị người ta bắt đi như đang bắt gian tại trận, chắc cũng khiến Changmin lo lắng.
Cậu nghĩ ngợi một lúc, đằng nào cũng không trốn không được, bèn nhắn thêm một tin.
"Chắc tầm hơn năm giờ, lúc đó tôi sẽ gọi lại cho cậu."
Lúc này Changmin mới chịu tạm tha.
"Được."
Nhưng vẫn không quên đe dọa: "Nếu cậu không gọi, tối tôi sẽ tiếp tục gọi cho đến khi cậu nghe máy mới thôi."
Kyuhyun gửi lại một icon ngón giữa.
Trang điểm xong, Kyuhyun hoàn thành buổi chụp hình hôm nay theo đúng trình tự, sau đó tranh thủ thời gian nghỉ ngơi kết thúc một cuộc phỏng vấn kéo dài khoảng ba mươi phút.
Chờ đến khi xong xuôi mọi việc, cậu thay một bộ đồ khác, tẩy lớp trang điểm lòe loẹt đi, làm một lớp makeup nhẹ nhàng phù hợp với thường ngày rồi lại lên xe đến địa điểm tiếp theo.
Nhưng trên xe vẫn còn hơn một tiếng rảnh rỗi.
Cậu do dự mấy giây, cuối cùng vẫn kéo rèm ngăn rồi gọi điện cho Changmin.
Bên kia gần như bắt máy ngay.
Nhưng sau khi kết nối, hai người đều im lặng, như đang chơi trò ai là khúc gỗ.
Cuối cùng vẫn là Changmin không nhịn được, nghiến răng nghiến lợi gọi: "Kyuhyun."
"Đây~"
Kyuhyun uể oải đáp một tiếng, chết đến nơi còn không sợ nước sôi, vờ như không biết chuyện gì: "Gọi tôi có chuyện gì thế?"
"Cậu nói xem?"
Changmin tức đến mức bật cười, thậm chí còn chửi thề: "Đ**, hôm qua tôi còn chưa kịp phản ứng thì cậu đã bị người ta dắt đi rồi, đến lúc tôi hoàn hồn quay lại tìm cậu thì đã chẳng thấy bóng dáng đâu, gọi điện cũng không nghe, mẹ nó tôi còn tưởng phải đi nhặt xác cho cậu rồi chứ. Kết quả là hôm nay cậu lại còn dám cúp máy của tôi!"
Kyuhyun xoa xoa mũi.
Chuyện này đúng là lỗi của cậu thật.
Hôm qua cậu đang làm gì nhỉ, cậu đang ở trong xe chơi trò xếp hình với Siwon, còn hơi sức đâu mà nhớ ra Changmin là cái cóc khô gì.
Vì vậy khí thế của cậu giảm hẳn mấy phần, ho nhẹ một tiếng, giải thích: "Hôm qua tôi không sao hết, chỉ là không nghe thấy tiếng chuông điện thoại thôi."
"Hừ."
Changmin không tin nửa lời.
Dựa vào không khí giữa hai người họ hôm qua, nếu đồ không có liêm sỉ như Kyuhyun không lên giường thì cậu ta cũng theo họ Cho luôn.
Nhưng cậu ta cũng chẳng có tâm trí để trách móc Kyuhyun trọng sắc khinh bạn, vì chuyện cậu ta muốn nói không phải là chuyện này.
"Thôi được rồi, tôi cũng không gọi để chất vấn cậu, đừng có nói mấy lời vớ vẩn với tôi." Changmin vắt chéo chân ngồi trên ban công, nhìn xuống khu vườn phía dưới, lông mày nhíu chặt, cố nhịn rồi mà không nhịn được: "Tôi thật sự không hiểu, sao cậu lại dính với Siwon? Bạn tình mà cậu yêu thầm là anh ta đúng không, mắt cậu để đi đâu vậy hả?"
Kyuhyun nhướn mày, không ngờ Changmin cũng biết Siwon.
Nhưng nghĩ kỹ lại thì cũng đúng, tuy nhà Changmin và nhà Siwon không cùng ngành, nhưng đều là giới hào môn, quen biết lẫn nhau cũng chẳng có gì lạ.
Giờ cậu đã bất chấp tất cả, không còn chút chột dạ nào như lần trước đối mặt với Eunji
"Sao thế? Có gì không ổn à?" Cậu hỏi ngược lại.
"Chỗ nào cũng không ổn." Changmin bực bội nói, "Cậu không thể ngủ với người nào bình thường hơn chút à?"
Kyuhyun nghe vậy thì không vui, "Anh ấy thì có gì không bình thường, chẳng lẽ không đẹp trai bằng cậu?"
"Tôi không nói cái đó."
Changmin nhíu mày, giọng điệu cũng nghiêm túc hơn.
"Kyuhyun, tôi nói thật đấy, cậu có hiểu rõ Siwon không mà đã thích anh ta?"
Kyuhyun bị hỏi đến nghẹn lời.
Cậu có hiểu rõ Siwon không?
Cậu biết Siwon nhóm máu A, thích ăn thanh đạm, không thích đồ ngọt, giỏi cưỡi ngựa, leo núi, chèo thuyền, chơi golf, anh không nói nhiều, nhưng tính tình điềm đạm, nhất là trước mặt cậu, thậm chí có thể nói là dịu dàng.
Hai người từng nằm bên nhau xem rất nhiều bộ phim, cậu từng kể với Siwon về gốc rễ gia đình xui xẻo của mình, cũng từng than thở chuyện công việc phiền phức.
Siwon còn từng dạy cậu nói tiếng Pháp cơ bản trong khách sạn, dùng chính lưỡi để chỉnh phát âm cho cậu.
Bọn họ thân mật không có khoảng cách.
Thế nhưng, cậu lại không dám chắc mình thật sự hiểu rõ con người Siwon.
"Tôi hiểu rõ mà," Kyuhyun cười khẽ, ngoài miệng thì cứng cổ, "Tôi ngủ với anh ấy gần nửa năm rồi, tôi mà không hiểu anh ấy thì cậu hiểu chắc?"
Changmin lại cười lạnh, "Có khi tôi hiểu hơn cậu một chút đấy."
Không đợi Kyuhyun ngạc nhiên, cậu ta tự nói luôn: "Tôi và Siwon học chung trường cấp ba, tôi nhỏ hơn mấy khóa, lúc anh ta học cấp ba thì tôi học cấp hai. Nhà anh ta với nhà tôi cũng có qua lại, tuy chỉ là ở đời ông nội thôi, anh ta không thân với tôi hay anh tôi, nhưng không có nghĩa là tôi không biết chuyện trong nhà họ."
Kyuhyun hiểu cậu ta đang ám chỉ điều gì, bèn hỏi: "Chuyện gì?"
Changmin ngồi trên ban công hóng gió, sắc mặt thay đổi khó đoán.
Nói xấu người khác thì cũng chẳng hay ho gì, nhưng Kyuhyun là bạn thân của cậu ta, cậu ta đâu thể trơ mắt nhìn Kyuhyun rơi vào một cái hố to tướng.
"Cũng không phải chuyện gì to tát, nhưng tốt nhất là cậu nên nghe, nhớ kỹ lời tôi nói."
Changmin nói, "Siwon hồi còn học cấp ba hoàn toàn không giống như bây giờ, nổi tiếng là người nóng tính, cả ngày chẳng thấy cười lấy một lần."
"Tôi cũng không biết có phải do ảnh hưởng từ gia đình không, ba mẹ anh ta ly hôn từ rất sớm, trước khi ly hôn ba anh ta đã có con riêng rồi, chỉ kém anh ta một tuổi."
"Chuyện đó thì thôi đã đành, ba anh ta còn muốn đưa người con riêng đó lên làm người thừa kế, lúc Siwon bị tai nạn hồi học đại học, bị thương khá nặng, ba anh ta lập tức dắt người con riêng kia đi khoe khoang khắp nơi, đối xử với người đó như người kế thừa chính thức."
"Nhưng có ích gì chứ, cậu xem bây giờ bên ngoài có mấy ai biết tới đứa em cùng cha khác mẹ đó của anh ta?"
Changmin nói tiếp, "Siwon nhờ được ông nội chống lưng mới ngồi vững được vị trí hiện giờ, nhưng như vậy cũng khiến người em cùng cha khác mẹ kia không ngóc đầu lên nổi, bị ép phải sống ở nước ngoài suốt, ngay cả ba anh ta cũng không nể mặt."
Nói đến đây, Changmin lại thấy tức, anh trai cậu ta suốt ngày lấy Siwon ra dạy dỗ cậu ta, trong khi cậu ta nhỏ hơn Siwon mấy tuổi, lại lớn lên trong một gia đình hạnh phúc, việc gì phải học theo người như vậy?
Cậu ta cũng lười không muốn than phiền nữa.
Changmin hỏi ngược lại Kyuhyun: "Cậu tự nói xem, cậu xử lý nổi người tàn nhẫn như Siwon sao? Gia đình anh ta như vậy, trưởng thành trong hoàn cảnh phức tạp như thế, cậu thật sự chịu được sao?"
Cậu ta không nhịn được châm chọc: "Cậu xem mắt cậu mù đến mức nào, tôi thấy cậu nên tìm một cậu ấm ngốc nghếch, ngây thơ một tí thì tốt hơn, vừa không tâm cơ, lại còn nghe lời cậu răm rắp."
Kyuhyun cau mày nãy giờ, nhưng nghe đến đoạn đó thì bật cười.
Cậu thản nhiên trêu lại Changmin: "Sao thế, cậu ấm ngốc nghếch ngây thơ nhà giàu chẳng phải chính là cậu à, cậu định hy sinh bản thân để giúp tôi được như ý sao?"
Changmin mặt dày không biết xấu hổ: "Đúng thế, chính là loại như tôi đấy, tôi chẳng tốt hơn Siwon à? Tôi với anh tôi còn chui ra từ cùng một bụng mẹ, gia đình tôi cũng chẳng lằng nhằng rắc rối như gia đình anh ta."
Kyuhyun không nhịn được cười.
Nhưng những lời Changmin nói thực sự khiến cậu hơi dao động.
Khi cậu gặp Siwon, anh đã là một người điềm tĩnh, rộng lượng, dịu dàng, thậm chí là chiều chuộng cậu, rất khó tưởng tượng người mà Changmin nói tới lại chính là anh.
Changmin vẫn còn lải nhải không ngừng, nói cậu mù, bảo cậu sớm buông tha cho cái cây già cong queo như Siwon đi.
Kyuhyun rất hiểu, nếu là mấy ngày trước, có khi cậu sẽ hoàn toàn đồng tình với Changmin.
Thế nhưng sau tối hôm qua, trái lại cậu trở nên do dự.
Cho nên cậu không thể cho Changmin câu trả lời mà cậu ta mong muốn.
"Nói sau đi, tôi tự biết mình đang làm gì mà." Kyuhyun cười khẽ, nửa thật nửa đùa nói với Changmin: "Chuyện tình cảm mà, ai nói rõ được đâu, thôi, tôi phải đi làm rồi, nói chuyện sau nhé."
Nói xong, cậu lập tức cúp máy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co