45
Kyuhyun và Siwon một trước một sau rời khỏi thư phòng, sau đó cùng ăn tối, rồi cậu trở về phòng mình.
Từ đầu đến cuối, nét mặt cậu đều rất bình tĩnh, bình thường Kyuhyun là người vui giận rõ ràng, lúc đùa lúc giận đều rất sinh động, nhưng lần này, Siwon không nhìn ra bất kỳ cảm xúc nào trên gương mặt cậu.
Thậm chí cậu còn chơi một ván game Anipop1 trong lúc ăn cơm, để tiếng rất nhỏ, nhưng trong trò chơi vẫn vang lên tiếng "unbelievable" liên tục đầy sống động.
Đến khi ăn tối xong, Kyuhyun chuẩn bị về phòng thì Siwon gọi cậu lại.
"Hử?"
Kyuhyun quay đầu.
Thật ra Siwon cũng không biết mình gọi cậu lại để làm gì.
Là vì còn lời gì chưa nói sao?
Không phải, những gì cần nói anh đã nói hết trong thư phòng rồi.
"Không có gì."
Siwon đáp.
Kyuhyun không khỏi cảm thấy anh thật kỳ quặc, nhưng thấy anh không có ý định nói thêm gì nữa, cậu cũng chẳng hỏi nhiều, lập tức quay người về phòng.
Siwon đứng yên nhìn bóng lưng cậu khuất dần rồi mới quay về thư phòng.
Anh đẩy cửa sổ ra, bên ngoài trời đã tạnh, không khí lạnh ùa vào, gần như xua tan hết hơi ấm trong phòng.
Siwon đứng trước cửa sổ, quần áo mỏng manh, anh châm một điếu thuốc phát ra tiếng động.
.
Ngày mùng bảy Tết, Kyuhyun thu dọn hành lý, cậu sắp phải ra nước ngoài làm việc, chuẩn bị bước vào mùa comeback vô số ánh đèn flash và ánh mắt đang dõi chờ cậu.
Eunji cũng sẽ đồng hành cùng cậu.
Hôm cậu chuẩn bị ra sân bay, Siwon lại đang ở một thành phố khác tham dự một hội nghị thượng đỉnh.
Kyuhyun còn thấy tin tức về sự kiện đó, trong ảnh, Siwon mặc vest chỉnh tề, đứng giữa một nhóm người trung niên có vẻ ngoài nhạt nhẽo, nổi bật như cây tùng cây trúc, khí chất thanh lạnh như dòng suối trong, khiến người ta thấy thư thái dễ chịu.
Kyuhyun còn ngắm bức ảnh đó thêm một lúc, sau đó tiện tay lưu vào album ảnh.
Cậu giơ tay xem đồng hồ, đã một giờ rồi, chỉ một lúc nữa thôi Eunji sẽ tới đón cậu.
Cậu bèn đóng vali lại, kiểm tra hành lý lần cuối.
Những thứ cần mang đều đã mang đủ.
Trong căn phòng này vẫn còn thấm đậm hơi thở của Kyuhyun.
Nhưng trong tủ quần áo đã trống không, hộp trang sức vẫn còn lại vài món, đều là những món quà mà Siwon từng tặng cậu, trong đó có chiếc vòng tay lấp lánh như vảy rắn đẹp mê hồn.
Kyuhyun kéo vali ra ngoài, người làm định xách giúp cậu nhưng bị từ chối.
"Không nặng đâu, tôi tự mang được."
Cậu lịch sự cười nhẹ, không buông tay, những người khác cũng hết cách, chỉ đành tiễn cậu ra đến tận cửa.
Quả nhiên xe của Eunji đã đậu sẵn trước cổng.
Hôm nay Eunji cũng ăn mặc rất phong khoáng, khoác áo măng tô đen được cắt may tinh tế, trên mặt còn đeo kính râm, thấy Kyuhyun bước tới, kính râm của cô hơi trượt xuống, để lộ đôi mắt sáng ranh mãnh, khóe môi nhếch lên cười.
Kyuhyun bước tới, đẩy lại kính râm cho cô, "Người ta đeo kính râm thì ra dáng, sao đến lượt chị lại trông như ăn cướp vậy?"
Eunji hừ lạnh, "Chẳng phải vì làm quản lý của em à, lúc nào chị cũng phải chuẩn bị tinh thần để đánh nhau với cả thế giới vì em đó."
Kyuhyun bất lực, "Em phạm tội tày trời gì ư mà cả thế giới đều nhằm vào em."
"Cái đó thì chưa chắc."
Eunji vòng qua chỗ ghế lái.
Kyuhyun tự mình nhấc vali bỏ vào cốp xe, sau đó cũng vòng qua ngồi vào ghế phụ.
Khi mở cửa xe, cậu hơi khựng lại, nhìn về những người đang đứng trước cửa.
Cậu nhìn về phía quản gia, rồi lại nhìn sang Riin hay trò chuyện với cậu, khẽ mỉm cười nói nhỏ: "Thời gian qua cảm ơn mọi người đã chăm sóc tôi, đợi tôi sang nước ngoài sẽ gửi quà lưu niệm về cho mọi người."
Nghe câu nói ấy, sắc mặt của Riin và quản gia thoáng hiện vẻ kỳ lạ, như đã nhận ra điều gì đó.
Nhưng bọn họ làm việc ở nhà họ Choi bao nhiêu năm nay, hiểu rõ việc không thuộc phận sự thì không được hỏi.
Thế nên dù cảm xúc có phần phức tạp, họ vẫn khẽ cúi người nói với Kyuhyun: "Cảm ơn cậu, chúc cậu thượng lộ bình an."
Kyuhyun không nói thêm gì nữa, lên xe của Eunji, cô nhấn ga, xe nhanh chóng rời khỏi cổng lớn biệt thự nhà họ Chơi.
Ngay khoảnh khắc xe lao qua cánh cổng, Kyuhyun không nhịn được quay đầu lại nhìn.
Cậu đã sống ở đây gần một tháng, nghĩ thì không lâu, vậy mà lại có cảm giác như đã trải qua cả một đời.
Eunji để ý thấy động tác của cậu, khẽ hỏi: "Sao thế, không nỡ à?"
Trước khi cô đến, Kyuhyun đã nhắn tin bảo sẽ dọn ra khỏi nhà Siwon.
Kyuhyun đã quay lại nhìn thẳng về phía trước.
Hôm nay thời tiết rất đẹp, dù giữa mùa đông ánh nắng vẫn thật chói chang.
Cậu thò tay lục trong hộc để đồ, lấy ra một cặp kính râm rồi đeo lên.
"Cũng hơi hơi."
Cậu nói.
Eunji cũng không hỏi thêm, lúc Kyuhyun nhắn tin, cô đã lờ mờ đoán giữa cậu và Siwon có vấn đề rồi.
Nhưng cụ thể là vấn đề gì thì cô không đoán được.
Cô cũng không muốn xâm phạm chuyện riêng tư của Kyuhyun.
"Dọn ra cũng tốt, ít nhất chị muốn tìm em cũng dễ hơn."
Cô nói nhỏ, nghĩ định chuyển chủ đề, ánh mắt lướt qua chiếc khuyên tai khá đặc biệt của Kyuhyun, bèn thuận miệng nói: "Khuyên tai của em đẹp đấy."
Đó là một đôi khuyên tai không đối xứng gắn đá saphire xanh.
Màu xanh như gom góp cả đại dương, chỉ cần khẽ đung đưa là viên ngọc như có thể rỉ nước.
Một chiếc còn đính thêm đoạn xích nhỏ, lủng lẳng trên tai Kyuhyun, rất hợp với khí chất của cậu.
Kyuhyun giơ tay sờ, thản nhiên nói: "Vậy à, Siwon tặng đấy."
Đây cũng là món trang sức duy nhất cậu mang đi từ nhà Siwon.
Bởi vì đây là quà sinh nhật của cậu.
Eunji suýt nữa cắn trúng lưỡi mình.
Cô bực bội nghĩ, thôi vậy, nói nhiều sai nhiều, chi bằng im lặng còn hơn.
Suốt chặng đường sau đó, cô cứ như con trai khép chặt vỏ, không nói thêm câu nào nữa.
.
Đến sân bay, vì còn một khoảng thời gian nên họ ngồi nghỉ trong phòng chờ hạng thương gia.
Kyuhyun ngồi trên một chiếc ghế đơn tựa lưng cao, buồn chán nghịch điện thoại.
Còn hơn một tiếng nữa là đến giờ lên máy bay, vậy mà cậu vẫn chưa trả lời cho Siwon.
Cậu vẫn chưa tự mình nói rõ ràng với anh, rốt cuộc cậu đã suy nghĩ thế nào về mối quan hệ giữa hai người.
Mà một khi đã bước lên máy bay, bay đến vùng đất khác, sợi dây mỏng manh nối giữa cậu và Siwon sẽ đứt hẳn.
Kyuhyun ngẩng đầu nhìn, thấy Eunji đang đứng bên cửa sổ nghe điện thoại, chắc lại là chuyện công việc, trao đổi không mấy suôn sẻ, lông mày cau chặt lại.
Do dự mấy phút, cậu vẫn tìm tên Siwon trong danh bạ rồi bấm gọi.
Khi tiếng chuông vang lên, có một khoảnh khắc Kyuhyun còn không biết mình có thật sự mong cuộc gọi này được bắt máy hay không.
Siwon có thể đang họp.
Có thể đang đi thị sát.
Có thể đang tham gia một bữa trưa ngắn ngủi.
Anh có hàng trăm lý do để lỡ mất cuộc gọi này.
Nhưng chỉ sau vài tiếng chuông, điện thoại đã được kết nối.
"Alo?"
Giọng Siwon từ nơi xa vọng tới, hơi khàn, gọi tên cậu, "Kyuhyun."
Kyuhyun mơ màng nhớ lại, đêm qua Siwon có nhắn cho cậu, nói anh đi công tác bị cảm nhẹ.
Điều đó khiến cổ họng Kyuhyun dường như cũng đau theo, không nói nên lời.
Cậu im lặng thật lâu.
Siwon lại gọi một tiếng, "Kyuhyun à, sao vậy?"
Giọng anh dịu dàng khiến người ta đau lòng.
Kyuhyun hít một hơi thật sâu, siết chặt điện thoại, đầu ngón tay cứng đờ đến trắng bệch.
Cậu khẽ nói: "Tôi đang ở sân bay, sắp phải lên máy bay rồi, lần này ra nước ngoài, chắc sẽ rất lâu tôi không về nữa."
Siwon biết Kyuhyun phải ra nước ngoài công tác.
Du học và chinh chiến sân khấu âm nhạc
Đây là một cột mốc quan trọng trong sự nghiệp của Kyuhyun.
Dù trước đây cậu từng trình diễn, nhưng chưa lần nào lại được chú ý nhiều như vậy.
Siwon thật lòng cảm thấy mừng thay cho cậu.
Nhưng anh nhạy bén nhận ra điều gì đó từ câu nói kia: "Rất lâu không về là bao lâu, một tháng hay hai tháng?"
Anh ích kỷ muốn tự vạch ra một khoảng thời gian cho cậu.
Nhưng Kyuhyun lại lắc đầu: "Tôi không biết..."
Cậu nghẹn lời: "Có thể là sang năm, cũng có thể là năm sau nữa, cũng có thể..."
Kyuhyun khẽ thở ra một hơi, cậu không nói hết câu, nhưng cậu nghĩ Siwon đã hiểu ý cậu.
Siwon cũng siết chặt điện thoại.
Một người thông minh như anh, tất nhiên sẽ nghe ra được ẩn ý trong lời nói của Kyuhyun.
Nhưng anh vẫn im lặng mấy giây, lại cố chấp hỏi: "Kyuhyun, ý cậu là gì?"
"Ý là, tôi với anh kết thúc rồi, Siwon."
Kyuhyun khẽ nói, "Đây chính là kết quả mà tôi đã suy nghĩ."
Khi thốt ra câu này, cậu chỉ cảm thấy tim mình như khoét hổng một lỗ, có cơn gió lạnh lùa qua, thổi cho lòng cậu trống hoác.
Tiếng thở của Siwon vang lên ở đầu dây bên kia.
Một khoảng lặng im kéo dài.
Eunji vẫn đang hạ giọng tranh cãi về công việc với ai đó trong điện thoại.
Phòng chờ thương gia gần như không có người, thậm chí có phần vắng vẻ.
"Tại sao?"
Giọng Siwon nhẹ như gió thổi tới từ đồng hoang, rất khẽ, nhưng lại như chiếc búa nhỏ gõ từng nhịp vào màng nhĩ.
Siwon chỉ hỏi hai chữ.
Cũng đã khiến Kyuhyun không thể kìm nén nổi, rõ ràng cậu đã chuẩn bị sẵn sàng, từ lúc bước ra khỏi nhà họ Choi đến giờ vẫn luôn bình tĩnh, thu dọn hành lý như thường, còn trò chuyện cùng Eunji
Nhưng chỉ cần nghe thấy giọng Siwon, cậu bỗng thấy mình thất bại.
Tại sao?
Cậu nhìn ra ngoài cửa sổ, lồng ng.ực phập phồng liên tục, chính cậu cũng muốn hỏi tại sao.
Tại sao cậu lại không thể thỏa hiệp một chút, trên đời này có biết bao mối tình không hoàn hảo.
Mà Siwon chính là viên kim cương quý hiếm không tỳ vết trong số đó.
Đủ sáng, đủ lớn, đeo trên tay như trái tim đại dương, chói lòa khiến người ta phải nheo mắt.
Chỉ cần cậu lơ đi một chút, nhắm một mắt mở một mắt, Siwon sẽ thuộc về cậu.
Nhưng cậu lại không thể.
"Tôi đã làm gì khiến cậu giận à?"
Siwon hỏi từ đầu dây bên kia, khả năng nắm bắt cảm xúc của anh luôn nhạy bén như thế.
Kyuhyun khẽ lắc đầu.
"Không có."
Cậu cúi xuống, hít sâu một hơi, nhìn bàn tay của mình.
Trên bàn tay đó vốn có một chiếc vòng tay do Siwon tặng, nhưng giờ cậu đã để lại nó trong căn phòng ngủ từng thuộc về mình.
"Tôi không giận, vì từng câu anh nói, tôi đều hiểu được."
Kyuhyun khẽ nói: "Xuất thân và gia đình như anh vốn dĩ không phải thứ tôi có thể tùy tiện chạm vào, vấn đề anh phải đối mặt khác hoàn toàn một ca sĩ nhỏ bé lăn lộn trong giới như tôi."
"Thật ra mấy tập tài liệu đặt trên bàn làm việc của anh, những cô gái đó, tôi đều nhìn thấy cả rồi." Kyuhyun nói đến đây lại thở dài, không nhịn được khẽ cười, "Lẽ ra anh không nên cho tôi ra vào phòng làm việc của anh quá tùy tiện như vậy, anh cho tôi quá nhiều quyền hạn rồi."
"Đó là tài liệu ông tôi gửi đến." Siwon thấp giọng giải thích, "Nhưng tôi chưa từng có ý định đồng ý, cũng không định gặp họ."
"Tôi biết."
Kyuhyun lặp lại: "Tôi biết, anh là người như thế, nếu thật sự định đi xem mắt, kết hôn với ai đó, anh sẽ không còn đến làm phiền tôi nữa."
Cậu có lòng tin như thế với Siwon.
Thế nhưng vừa nói dứt lời, giữa hai người lại rơi vào một khoảng lặng im kéo dài.
Một lúc sau, Siwon mới thấp giọng hỏi: "Vậy tại sao cậu lại muốn rời đi?"
Anh đoán: "Là vì Kibum sao, nhưng tôi đã nói tôi buông bỏ cậu ấy rồi mà..."
Lần này Kyuhyun không trả lời ngay.
Kibum.
Cậu chỉ gặp người mang cái tên đó đúng một lần.
Là trong lễ cưới của anh ta.
Thật ra hôm đó, khi nhìn đôi uyên ương kia dõi mắt nhìn nhau, cũng có một khoảnh khắc mơ hồ cậu nghĩ đời này có lẽ mình sẽ chẳng bao giờ có một hôn lễ như thế.
Nhưng rồi cậu lại tự hỏi, không biết cảm giác muốn gấp gáp giao cả quãng đời còn lại cho một người như Kibum và Go Ahra sẽ ra sao.
Giờ thì cậu biết rồi.
"Cũng có một chút." Kyuhyun âm thầm thở dài, thành thật bảo, "Nhưng phần lớn là vì tôi không thể chấp nhận bị mang ra so sánh với người khác."
Cậu nói: "Siwon, trước khi gặp anh, tôi chưa từng yêu ai. Thật đấy, chưa từng có ai khiến tôi rung động như anh cả, tôi vốn nghĩ đời mình sẽ mãi phong lưu tự tại, làm công việc mình yêu thích, gặp vô số mỹ nhân, đến già vẫn là một công tử đào hoa, cuối cùng chết trên một cái giường nào đó, tôi vô cùng mãn nguyện với kết cục này."
"Nhưng anh đã thay đổi tôi."
"Rõ ràng tôi là một người sợ thân mật, tôi không tin vào tình yêu, cái cảm giác giao cả linh hồn, cảm xúc của mình cho người khác nắm giữ thật sự quá đáng sợ, tôi không muốn trải nghiệm nó."
"Nhưng nếu là anh, dường như tôi muốn thử dũng cảm một lần."
Những lời này còn chân thật hơn cả lần tỏ tình đêm giao thừa.
Siwon nghe mà sững người.
Anh biết Kyuhyun yêu anh, nhưng không biết rằng Kyuhyun lại yêu anh như vậy.
Kyuhyun nói tiếp: "Cho nên... tôi không thể chấp nhận việc tình yêu anh dành cho tôi lại mang theo tỳ vết. Tôi cũng không thể chấp nhận thử cái này cái kia. Tôi không muốn một thứ tình yêu bấp bênh không chắc chắn."
Khi nói ra những lời này, Kyuhyun cảm thấy hình như có một nơi nào đó trong tim mình khẽ nứt ra.
Nhưng cậu vẫn tiếp tục: "Tôi biết điều đó rất khó, trên đời này có biết bao nhiêu mối tình không vẹn toàn, hoang đường, chẳng lẽ cứ đến lượt tôi lại đòi hỏi nó phải hoàn mỹ không tì vết sao?"
"Ấy vậy mà tôi vẫn muốn."
Ấy vậy mà tôi vẫn muốn.
Khi Kyuhyun thốt ra câu ấy, trông cậu chẳng khác nào một đứa trẻ cố chấp đòi một món đồ chơi, thế nhưng trong giọng nói lại lẫn chút đau đớn rất khó nhận ra.
Móng tay cậu gần như đã sắp đâm thủng lòng bàn tay.
Siwon đã nhận ra điều đó.
Anh ở đầu dây bên kia, chiếc điện thoại áp chặt khiến vành tai nóng ran, cả tim như co thắt lại, bỏng rát, ngọn lửa từ lồng ng.ực bốc lên, cháy đến mức cổ họng khô khốc.
Thật ra vừa nãy thư ký đã đến đây.
Anh còn một lịch trình quan trọng tiếp theo, mà anh xưa nay chưa từng đến trễ.
Thế nhưng giờ anh vẫn đứng nguyên tại chỗ, cầm chặt điện thoại, không bước nổi nửa bước.
"Tôi không thể cho cậu một tình yêu hoàn mỹ đúng không?" Anh khẽ hỏi Kyuhyun.
Kyuhyun hỏi ngược lại anh: "Anh thấy mình có thể không?"
Câu trả lời đương nhiên là không, chí ít thì bây giờ là không thể.
Chính anh cũng biết điều đó.
Kyuhyun lại hít sâu một hơi, thật ra lúc này cậu rất muốn hút một điếu thuốc.
Nhưng đây không phải khu vực hút thuốc, cậu chỉ có thể gắng sức chịu đựng cơn nghẹn đắng nơi cổ họng.
Cậu nói với Siwon: "Thật ra hai chúng ta vốn dĩ không hợp nhau, anh quá lý trí, còn tôi lại quá lãng mạn. Có thể anh không tin, nhưng tôi thật sự hiểu được anh."
"Anh có nỗi khổ riêng, có áp lực từ gia tộc, có trách nhiệm, còn có cả kỳ vọng từ người ông đã nuôi anh khôn lớn, chừng ấy thứ đè nặng lên vai khiến anh không thể thở nổi, so với việc ở bên tôi, cưới một tiểu thư môn đăng hộ đối có lẽ càng phù hợp với định hướng cuộc đời anh hơn. Cho nên khi nhìn tôi, anh mới không chắc liệu tôi có quan trọng hơn tất cả những điều đó hay không."
"Một người lý trí như anh thầm yêu Kibum suốt sáu năm mà vẫn không tỏ tình, có lẽ cũng vì anh đã cân nhắc những điều này. Nếu cuối cùng anh lại chọn ở bên một người như tôi, vậy thì mấy năm kiềm chế, tự kỷ luật trước đó chẳng phải đều trở thành trò cười hay sao?"
"Tôi nói có đúng không?"
Đúng không?
Hai chữ ấy nặng tựa ngàn cân, Siwon nhận ra mình không thể mở miệng.
Bởi vì đúng vậy.
Kibum sớm đã không còn là vấn đề ngăn cách giữa họ nữa.
Là chính anh không tin rằng mình sẽ vì Kyuhyun mà trở thành một kẻ hoàn toàn điên cuồng, phản bội hết thảy những nguyên tắc của bản thân.
Trong giới của họ, vì tình nhân mà vứt bỏ vợ con không phải chuyện hiếm, nhưng hầu hết sau khi tình cảm mãnh liệt qua đi, thứ còn lại chỉ là một đống hoang tàn.
Anh và Kyuhyun quen nhau quá ngắn ngủi, quá vội vàng, khiến anh không dám chắc liệu mối quan hệ giữa anh và Kyuhyun thuộc về bên nào.
Anh không muốn dối gạt Kyuhyun.
Cũng không muốn khiến Kyuhyun đau lòng, nên ngoài cách thử yêu ra, anh không nghĩ ra cách nào khác để giải quyết.
Siwon nghĩ, Kyuhyun thật sự quá thông minh.
Anh không chắc tình cảm mình dành cho Kyuhyun có phải là "chân ái" vĩnh viễn không đổi hay không.
Nhưng Kyuhyun thì chắc chắn thật sự, thật sự rất yêu anh.
Yêu đến mức có thể nhìn thấu anh một cách rõ ràng đến vậy.
Chính khoảnh khắc ấy, Siwon mới hoàn toàn nhận ra anh không thể giữ Kyuhyun được nữa.
Ngay trước đó một khắc, anh còn từng nghĩ đến việc huỷ bỏ lịch trình, lập tức đến sân bay, bay đến nơi Kyuhyun hạ cánh rồi kéo cậu quay về bên mình.
Nhưng giờ anh hiểu rồi.
Không cần nữa.
Kyuhyun sẽ không quay đầu lại nữa.
Cậu đã nghĩ thông suốt tất cả, còn anh chẳng nắm gì trong tay.
Lá bài duy nhất mà anh có là Kyuhyun yêu anh.
Thế nhưng giờ đây, Kyuhyun đã thu lại lá bài ấy rồi.
Siwon không thể diễn tả rõ cảm giác trong lòng lúc này, anh đứng cách xa Kyuhyun cả ngàn dặm, nhưng nếu anh muốn, thật ra cả đời này Kyuhyun cũng không thể bay ra khỏi lòng bàn tay anh.
Anh lại nhớ tới đêm giao thừa hôm ấy, giữa pháo hoa rực rỡ, ánh mắt Kyuhyun nhìn anh sáng như vì tinh tú giữa bầu trời đêm.
Anh khẽ nói lời xin lỗi: "Xin lỗi cậu."
Còn xin lỗi vì điều gì, chính anh cũng không rõ.
Có lẽ là vì anh đã không thể trở thành người yêu hoàn hảo trong lòng Kyuhyun.
Lúc này Kyuhyun thật sự cảm thấy cổ họng nghèn ghẹn.
Không thể yêu trọn vẹn một người vốn không phải lỗi của Siwon.
Như thế có gì mà phải xin lỗi.
Đến cả lúc chia tay, Siwon vẫn dịu dàng với cậu, khiến cậu day dứt mãi không thôi.
Chính vì vậy càng khiến cậu cảm thấy chán ghét.
Kyuhyun khẽ nói: "Anh cũng đừng nói lời xin lỗi gì nữa, mấy tháng ở bên anh là khoảng thời gian vui vẻ nhất trong cuộc đời tôi."
"Nếu một ngày nào đó, anh chợt phát hiện mình điên cuồng yêu tôi, vậy thì anh vẫn có thể đến tìm tôi."
"Nhưng trước khi đến lúc đó, tôi nghĩ chúng ta đừng gặp nhau nữa thì hơn."
Nói đến đây, Kyuhyun lại nở nụ cười: "Nhưng tốt nhất anh nên nhanh lên, vì tôi sẽ không chờ anh mãi đâu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co