49
Buổi dạ tiệc kết thúc, Kim Eunji không lái xe, Kyuhyun tiện đường đưa cô về luôn.
Cô không ở khách sạn mà tá túc ở nhà bạn, người bạn đó là bạn đại học của cô, hiện cũng đang phát triển sự nghiệp tại Paris, hai người sống chung cũng khá ổn.
Kim Eunji vừa mới uống không ít rượu, đầu óc hơi choáng váng, ngồi cùng Kyuhyun ở hàng ghế sau, phía trước là tài xế thuê lái hộ nên họ có thể thoải mái nói chuyện bằng tiếng Hàn
Kim Eunji trêu Kyuhyun: "Lúc nãy chị thấy Eloe tức tối bỏ đi, sao thế, hôm nay cậu ta lại không làm gì được em à?"
Kyuhyun liếc cô một cái: "Chị bớt hóng chuyện đi."
Kim Eunji cười phá lên.
Nhưng một lát sau, cô rút trong hộp thuốc ra một điếu thuốc ngậm lên môi, châm lửa rồi phả ra một làn khói, khẽ nói: "Bây giờ em đúng là vững như sắt đá, như đổi tính luôn rồi."
Tất nhiên Kyuhyun hiểu cô đang ám chỉ điều gì.
Nhưng cậu không đáp lại, chỉ mỏi mệt ngồi ở hàng ghế sau nhắm mắt nghỉ ngơi.
.
Sau khi đưa Kim Eunji về, Kyuhyun cũng trở lại khách sạn.
Phòng của cậu vẫn y nguyên như lúc rời đi, cậu đã treo bảng không làm phiền nên nhân viên phục vụ không vào dọn.
Rèm cửa chưa kéo.
Đôi giày thể thao trên sàn và chiếc cà vạt rơi bên giường vẫn nằm nguyên vị trí cũ.
Ánh trăng ngoài cửa sổ chiếu vào, phủ một tầng sáng mờ nhạt trong phòng.
Kyuhyun cũng không bật đèn mà trực tiếp ngồi xuống sàn, ngồi ngay trong khoảng ánh trăng đó, khoanh chân lại.
Cậu mở điện thoại, như bị ma xui quỷ khiến mà ấn vào Kakao, sau đó bấm vào cuộc trò chuyện với Siwon.
Khung chat giữa cậu và anh đã quạnh quẽ từ sáu tháng trước.
Nhưng cũng không hoàn toàn trống rỗng.
Trong giao diện trò chuyện, thỉnh thoảng Siwon lại gửi một tin nhắn.
Nhưng chẳng có nội dung cụ thể, có khi là một bức ảnh, có khi lại là một bản nhạc piano.
Kyuhyun chưa từng trả lời, nhưng không hiểu sao, cậu lại có cảm giác anh biết chắc rằng cậu sẽ xem.
Đây giống như một trò chơi vụng trộm, âm thầm, chỉ có hai người họ biết.
Không có mục đích gì rõ ràng, giống như trò chơi trẻ con gõ tường phát ra âm thanh cốc cốc cốc chỉ để nói với đối phương: "Tôi vẫn ở đây."
Ngón tay Kyuhyun vuốt lên, tin nhắn gần đây nhất anh gửi là một tấm ảnh.
Trong ảnh là khu vườn tràn ngập hoa hồng bung nở.
Khi cậu rời khỏi nhà Siwon vẫn còn là mùa đông, hoa hồng còn chưa đến thời kỳ nở rộ.
Nhưng anh từng ôm cậu ngồi bên cửa sổ, nói rằng khi hoa hồng nở đầy vườn sẽ rất đẹp.
"Đây là loài hoa mẹ tôi thích nhất," Siwon nói, đôi môi khẽ khàng chạm lên tóc mai cậu, "Lúc đó tôi nghĩ, có lẽ thi thoảng bà sẽ đến ở, tôi vốn không có sở thích đặc biệt gì với hoa cỏ, nên cứ theo thẩm mỹ của bà mà làm một khu vườn như vậy."
"Nhưng khi vườn làm xong, bà chỉ đến một lần."
Cậu cảm nhận được nỗi cô quạnh hiếm thấy trong lời nói của anh, nhưng lại không biết phải an ủi thế nào.
Cậu chỉ biết nói: "Tôi cũng thích hoa hồng. Nếu hoa nở rồi, tôi rất muốn được nhìn thấy chúng."
Bây giờ hoa hồng đã nở, nhưng cậu lại đang ở nơi đất khách quê người xa xôi.
Cách Siwon cả đại dương mênh mông.
Màn hình điện thoại của Kyuhyun kêu một tiếng rồi tối lại.
Có lẽ vì đêm quá yên tĩnh, có thể nghe tiếng hát la ó của mấy kẻ say rượu trên đường phố bên ngoài, trong đầu cậu rối tung lên, chất đầy những suy nghĩ hỗn loạn.
Cậu lại nhớ đến đêm trùng phùng với Siwon ở Phần Lan.
Tính đến giờ đã hơn bốn tháng trôi qua, vậy mà cậu vẫn cố tình chôn sâu ký ức về đêm hôm đó trong đáy lòng như đang trốn tránh.
Bởi vì chỉ cần nhớ đến, dù mặt dày đến mấy, cậu cũng sẽ cảm thấy cả người nóng ran.
Kyuhyun nghịch điện thoại trong tay, màn hình lúc sáng lúc tối, cậu vô thức nhìn ra ánh trăng ngoài cửa sổ, như lại thấy hình ảnh Siwon ngẩng đầu nhìn lên từ tầng dưới vào đêm hôm đó ở Bắc Âu.
Cậu nhớ rất rõ.
Đó là ngày thứ hai mươi mốt kể từ khi cậu và Siwon chia xa.
Cậu có một lịch trình chụp ảnh ở Bắc Âu, quay một MV.
Lịch trình kéo dài mười lăm ngày, ngày cuối cùng dừng chân tại Helsinki.
Đêm ở Helsinki yên tĩnh đến lạ so với trong nước.
Lúc đó mới tháng tư, tuyết trên đường vẫn chưa tan, chỉ có đèn đường lặng lẽ chiếu ánh sáng nhợt nhạt xuống mặt đất.
Cậu đi liên hoan với nhóm chụp hình, đã uống không ít rượu nên choáng váng, về đến phòng mãi không ngủ được, bèn đứng trước cửa sổ ngẩn người một lúc lâu.
Lúc đầu cậu không chú ý đến Siwon, chỉ là thấy có một chiếc Maybach màu đen đỗ bên đường trống trải, bên cạnh có một người khoác áo choàng đen đang đứng đó, đứng rất lâu mà không hề nhúc nhích.
Người đó trông giống một bức tượng điêu khắc.
Dù Phần Lan có an ninh tốt, nhưng trong tiết trời giá rét thế này mà đứng ngoài trời quá lâu sẽ dễ bị cóng, trong lòng Kyuhyun đã bắt đầu đắn đo có nên báo cảnh sát hay không, đúng lúc đó người kia ngẩng mặt lên.
Phịch.
Cậu không cầm chắc điện thoại, để nó rơi xuống tấm thảm trải sàn, phát ra âm thanh nặng nề.
Khoảnh khắc đó, Kyuhyun thật sự nghi ngờ mình có phải vì quá nhớ mà hóa bệnh, đến nỗi sinh ra ảo giác hay không.
Sao Siwon có thể xuất hiện ở đây được?
Anh có thể đi công tác khắp thế giới, nghỉ dưỡng ở những trang trại rượu ấm áp, thư giãn ở biệt thự riêng trên núi...
Chỉ duy nhất không nên xuất hiện ở đây.
Nhưng cơ thể cậu còn phản ứng nhanh hơn cả lý trí.
Cậu thậm chí không kịp suy nghĩ, đến áo khoác cũng không cầm, chỉ lấy đại chiếc thẻ phòng rồi vội vã chạy xuống, suýt nữa thì đập nổ nút bấm trong thang máy.
Mà khi cậu hoảng loạn lao ra đến đường cái...
Siwon vẫn chưa biến mất.
Siwon vẫn còn ở đó.
Vẫn là dáng vẻ quen thuộc của anh, vẫn là ánh mắt trầm lắng, gắt gao nắm chặt lấy cổ tay cậu.
Đó là tháng tư ở Phần Lan, tay Siwon lạnh như băng sau thời gian dài chờ đợi, nhưng cậu lại cảm thấy nơi bị anh chạm vào bỏng rát.
.
Khách sạn ở Paris.
Kyuhyun lấy thêm một lon bia lạnh trong tủ lạnh, kéo nắp, tiếng xì vang lên cùng những bọt khí.
Cậu uống vài ngụm bia lạnh, nhưng ánh mắt vẫn mơ hồ nhìn ra ngoài cửa sổ.
Cho đến hôm nay, khi nhớ lại đêm hôm ấy ở Phần Lan, cậu vẫn cảm thấy như lạc vào cõi mộng, nghi ngờ đó chỉ là một giấc mơ.
Một giấc mơ hoang đường, kinh tâm động phách, vượt qua mọi trải nghiệm trong nửa đời trước của cậu.
Nhưng cậu biết rõ đó không phải là mơ.
Cậu đã gặp Siwon ở Phần Lan, Siwon nắm chặt tay cậu, không ai nói một lời.
Hai người nhìn nhau đắm đuối, như muốn dùng ánh mắt giữ đối phương đứng yên tại chỗ.
Đầu óc cậu trống rỗng như một cỗ máy rỉ sét kêu lạch cạch, miễn cưỡng vận hành, mỗi chuyển động như làm rơi vài mẩu sắt.
Cậu không biết tại sao Siwon lại xuất hiện ở đây?
Tại sao lại nhìn cậu như vậy?
Đôi mắt đỏ hoe như một con thú bị mắc kẹt.
Ánh nhìn của Siwon khiến cả người cậu bỏng rát.
Không biết là ai bắt đầu trước.
Cậu và Siwon nhanh chóng hôn nhau.
Đôi môi hai người lúc đầu lạnh giá, chẳng mấy chốc đã trở nên nóng bừng.
Ký ức về những khoảnh khắc ấy khá mơ hồ.
Cậu không nhớ hai người đã lên thang máy cùng nhau khi nào, về phòng ra sao.
Chỉ nhớ trong thang máy bọn họ vẫn hôn nhau, ngã vào phòng vẫn hôn nhau, bị Siwon đè lên cửa sổ, đôi môi họ vẫn không tách rời.
Phòng cậu ngay cạnh phòng của nhóm chụp ảnh, còn Kim Eunji ở tầng dưới.
Những người này có thể nghe thấy động tĩnh trong phòng cậu, có thể đoán rằng cậu đã trải qua một đêm quá đỗi vui vẻ.
Nhưng trong đầu cậu trống rỗng, mà cậu cũng chẳng bận tâm.
Cậu ôm lấy Siwon, thậm chí không kìm được mà răng khẽ run lập cập.
...
Khi Siwon quỳ trước mặt cậu, ngay cả đầu ngón tay cậu cũng như đang dồn máu.
...
Họ đã làm không biết bao nhiêu lần.
Siwon hôn lên từng tấc da trên cơ thể cậu, giống như đang thành kính thờ phụng.
Còn cậu, ngay cả linh hồn cũng như lơ lửng giữa không trung.
Đến cuối cùng, cậu đã khóc cầu xin Siwon.
Nhưng vô ích, cậu bị đưa lên đỉnh hết lần này đến lần khác, nắm chặt tay Siwon bằng tất cả sức lực.
Từ đầu đến cuối, họ hầu như không nói gì nhiều, như thật sự thoái hóa thành dã thú, chỉ dùng cơ thể để chứng minh nỗi nhớ nhung.
Nhưng cậu nhớ, khi cậu mệt đến mức không thể nhấc nổi ngón tay, Siwon ôm lấy cậu, hôn lên khuyên tai cậu, hôn lên má cậu.
Siwon nói với cậu, "Chờ tôi một chút, Kyuhyun, chờ tôi một chút, tôi sẽ cho em một câu trả lời thỏa đáng."
"Đừng tìm người khác."
"Đừng biến tôi thành quá khứ, cho tôi thêm chút thời gian."
"Xin em."
Sau này Kyuhyun từng nghi ngờ đó chỉ là ảo giác của mình, Siwon không hề cầu xin bên tai cậu, không hề thành kính hôn lên mặt cậu.
Đó chỉ là một lần tưởng tượng điên cuồng dưới áp lực và nỗi nhớ nhung.
Nhưng sáng hôm sau tỉnh dậy, cả người cậu đau nhức như muốn rã ra, đi lại cũng khó khăn.
Chỉ muốn lên núi ở cho rồi.
Mà trên tay cậu lại đeo một chiếc đồng hồ xa lạ, khảm đầy đá quý rực rỡ.
Còn bên cạnh gối có một tờ giấy ghi chú với nét chữ quen thuộc.
"Tôi có việc phải về gấp, không thể đợi em tỉnh dậy, thật lòng xin lỗi em.
Những lời hôm qua sợ em không nghe rõ nên tôi muốn nói lại một lần nữa.
Xin em hãy chờ tôi thêm một chút, Kyuhyun, xin em."
Hình như viết xong những dòng này anh mới nhớ ra, viết thêm một câu.
"Chiếc đồng hồ này là tôi đặt làm riêng cho em từ trước, có điều chưa kịp hoàn thành thì em đã rời đi.
Nhưng tôi vẫn muốn tặng em, mong em đừng từ chối."
Nghiêm túc, quy củ, nét chữ thanh thoát bay bổng, nhìn biết là của Siwon.
Đến tận bây giờ, chiếc đồng hồ xa hoa ấy vẫn được khóa trong két sắt của Kyuhyun, chỉ được đeo một hai lần khi đi dự sự kiện.
Không còn cách nào khác, cậu nhờ bạn bè thẩm định, biết được giá trị của chiếc đồng hồ, dù tự nhận đã trải đời cũng phải hít một hơi.
Nhưng ngoài chiếc bút và tờ giấy ấy, Siwon không để lại bất kỳ lời nhắn nào nữa.
Đêm điên cuồng ấy rõ ràng là thật.
Nhưng lại giống như một giấc mộng xuân xưa chẳng còn vết tích.
Siwon như một cơn mưa hoa lê, xuất hiện thoáng qua rồi biến mất vô tung, không còn xuất hiện nơi xứ lạ quê người.
Nhưng Kyuhyun lại bắt đầu thường xuyên thấy anh trên các tờ báo lá cải.
Đám paparazzi say sưa viết về bí mật hào môn nhà họ Chơi, cha con tranh đấu, đồn đoán bên cạnh Siwon có người phụ nữ nào sẽ trở thành bà Choi rồi lại đổi giọng, nói người thừa kế nhà họ Choi nổi loạn trong vấn đề hôn nhân, khiến bề trên bất mãn.
Từng chuyện từng chuyện như những chai thủy tinh trôi dạt đến bên Kyuhyun.
Anh không xuất hiện nữa, nhưng lại như ở khắp mọi nơi.
Kyuhyun lại uống một ngụm bia lạnh, buốt đến mức răng cậu run lên.
Cậu không ngốc, cậu mơ hồ hiểu được ý của Siwon.
Từ vài câu rời rạc mà Heechul thậm chí cả Changmin thỉnh thoảng để lộ, cậu cũng lờ mờ biết rằng Siwon có lẽ thật sự đang xử lý một số việc cần thiết.
Nhưng tác phong của Siwon từ đầu đến cuối luôn như một.
Trước khi mọi thứ được định đoạt, anh sẽ không đưa ra bất kỳ lời hứa hẹn nào thiếu cân nhắc.
Mỗi chữ anh nói ra đều là điều anh chắc chắn có thể thực hiện.
Vì vậy anh chỉ nói, "Xin em chờ anh một chút. Xin em."
Anh nói, xin em.
Một người luôn cao xa vời vợi, gió mưa không lay chuyển giờ đây tự hạ mình, để lộ cổ họng yếu ớt, thật sự khiến lòng người dao động.
Kyuhyun không phủ nhận, khi nghe hai chữ ấy, tim cậu đã run lên một nhịp.
Nhưng chờ đợi vốn là chuyện khiến người ta mệt mỏi nhất trên đời.
Cậu đâu phải Hòn vọng phi, khổ sở chờ đợi chồng mà vẫn không oán trách hay hối hận đâu.
.
Bên cạnh cậu mỗi ngày đều đầy rẫy cám dỗ.
Chỉ cần cậu gật đầu, lập tức sẽ có vô số ong bướm sẵn sàng chen chân, cam tâm làm nô lệ trung thành của cậu.
Nhưng Kyuhyun cũng biết rõ, dù trong lòng nghĩ vậy, hơn bốn tháng qua, vô số cành ô liu đưa tới, cậu đều từ chối từng cái một.
Cậu tưởng mình tự do, nhưng trái tim dường như vẫn bị mắc kẹt trong khu vườn đã nở đầy hoa hồng ấy.
.
Kyuhyun lặng lẽ uống cạn ba lon bia, càng nghĩ càng bực bội.
Mà điều khiến cậu bực hơn nữa, có lẽ vì cậu nhớ lại cái đêm băng tuyết hòa quyện ở Phần Lan, cơ thể cậu lại không đúng lúc mà nóng lên.
Tức đến mức cậu lại mở thêm một chai champagne, chỉ muốn uống đến say mèm cho rồi.
Nhưng vô ích.
Vô ích.
Cơ thể cậu thành thật, nhớ rõ đêm hôm ấy.
Đến cuối cùng, cậu say khướt, ngón tay khéo léo trượt xuống, cậu nhắm mắt lại, trước mặt hiện lên gương mặt Siwon...
Cậu như lạc vào một cõi mộng kỳ dị, chai champagne chưa uống hết đổ tràn trên sàn, mùi rượu ngọt ngào lan tỏa trong không khí.
Đến cuối cùng, Kyuhyun đã gần như mất đi thần trí, điều cuối cùng cậu còn nhớ dường như là cậu đã cầm điện thoại, mở khung chat với Siwon ra.
...
.
Sáng hôm sau, Kyuhyun tỉnh dậy trên sàn nhà.
Đầu cậu chúc xuống, chân lại ở trên giường, chăn tuột xuống, chỉ còn một góc đắp hờ trên người.
"Mịa..."
Cậu khó chịu cử động, chỉ cảm thấy cổ và vai như hóa thành xi măng, đau nhức không chịu nổi.
"Tối qua mình làm gì vậy trời, phát điên à?" Kyuhyun yếu ớt nói, cậu có chút ấn tượng về chuyện tối qua, mà cũng mơ hồ không nhớ rõ.
Cậu chậm rãi điều chỉnh mình sang tư thế ngồi bình thường, nhíu mày, vẫn đầy vẻ mơ màng, đưa tay mò mẫm tìm điện thoại trên sàn.
Ngay khi vừa cầm được điện thoại, nó rung lên một cái.
Kyuhyun nheo mắt trong ánh nắng chói chang, vô cùng bất ngờ khi thấy tên hiển thị trên màn hình là Siwon.
Cậu mở khung chat, muốn xem Siwon lại gửi gì.
Nhưng cậu phát hiện lần này Siwon không gửi ảnh, không gửi bản piano sến sẩm, cũng chẳng gửi video.
Mà là tin nhắn thoại.
Vừa click mở, giọng Siwon vừa lo lắng vừa xen chút do dự vang lên, "Kyuhyun, em sao vậy?"
Bốn tháng tròn.
Đây là lần đầu tiên họ thực sự trò chuyện.
Ngón tay Kyuhyun cứng lại, trái tim ngu ngốc đập nhanh hơn vài nhịp.
Nhưng cậu nghi hoặc nhìn điện thoại, không hiểu sao Siwon đột nhiên nhắn tin, nội dung còn kỳ lạ như thế.
Cậu lướt lên trên, quả nhiên thấy vài tin nhắn thoại mình gửi đi lúc nửa đêm.
Không cần nghĩ cũng biết chắc chắn là do cơn say xỉn tối qua.
Đến lúc này Kyuhyun vẫn chưa nhận ra mình đã làm chuyện gì đáng sụp đổ.
Cậu chỉ nghi ngờ nghĩ, chắc không đến mức khóc lóc kể lể với Siwon rằng mình nhớ anh đâu ha.
Như thế thì mất mặt quá.
Nhưng chẳng mấy chốc, cậu phát hiện, cuộc sống luôn tệ hơn những gì cậu nghĩ.
Kyuhyun do dự mở vài tin nhắn thoại dài 60 giây.
Vài phút sau, cậu hóa đá giữa ánh nắng rực rỡ của Paris.
Giọng cậu vang lên trong tin nhắn thoại không chút che giấu, trầm khàn đầy quyến rũ.
Rõ ràng là cố ý để người bên kia nghe.
Trong âm thanh ấy, cậu say khướt, hơi thở không đều, hỏi Siwon, "Nghe thấy chưa, đồ khốn, tôi muốn anh nghe mà không ngủ được. Tôi ngày nào cũng vui vẻ lắm, ai thèm chờ đồ ngu như anh... Anh cút đi, mai tôi sẽ cua mười tám anh chàng đẹp trai, mỗi ngày đổi một người."
Phía sau giọng cậu hơi mơ hồ, không nghe rõ, như đang lẩm bẩm chửi bới.
Một lúc sau lại vang lên một tiếng rất khẽ như tiếng thở dài kìm nén.
Không cần nói Kyuhyun cũng biết mình đã làm gì.
Rồi sau khoảng trống ngắn, cậu còn lười biếng hỏi, "Siwon, giờ anh có đang tưởng tượng về tôi không?"
"Á á á á á á á á á á á á á á á á á!"
Kyuhyun đập đầu xuống giường, đã hoàn toàn nhớ ra tối qua mình làm chuyện mất mặt gì.
Lần này cậu thật sự muốn phát điên.
Mà hình như chưa đủ khiến cậu sụp đổ, người luôn điềm tĩnh như nước ấy lại gửi thêm một tin nhắn Kakao.
"Quả thật tôi đang tưởng tượng về em, nhưng không chỉ hôm qua."
Một tiếng ù vang lên.
Kyuhyun chỉ cảm thấy đầu óc mình như hóa thành hồ nhão, sắc đỏ từ cổ lan lên tận mặt.
Cậu nhanh tay lẹ mắt, chặn luôn Siwon.
.
Thế giới thanh tịnh.
Kyuhyun bất động tựa bên cạnh giường như một bức tượng có từ thời kỳ băng hà.
Mãi đến một tiếng sau, khi Kim Eunji gọi điện, cậu mới sống dở chết dở nhấc máy.
"Trời đất ơi, giọng em sao đấy," Kim Eunji ngạc nhiên, "Tối qua chơi bời quá đà hả, không đúng, em cũng đâu có uống nhiều."
Kyuhyun nhắm mắt lại.
Đúng thế còn gì, ở tiệc tối cậu chẳng uống bao nhiêu, về phòng lại tu hết chai này đến chai khác.
Cậu hoàn toàn không có tâm trạng đùa giỡn với Kim Eunji, nghiêm túc hỏi.
"Kim Eunji, chị thấy em đi tu có được không?"
"Hả??"
Kyuhyun mặt mày yếu ớt, trong ánh nắng gay gắt như muốn tan thành một vũng nước.
Cậu gục mặt xuống giường, thều thào, "Em thấy mình lục căn chưa tịnh, cần đi thanh lọc một phen."
Kim Eunji nghẹn lời mấy giây rồi thẳng thừng phán, "Đồ thần kinh."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co