4
Cơn mưa trút xuống đột ngột, nặng hạt và lạnh buốt.
Tôi lần theo định vị của Auau mà đi, trong lòng bất an.
Từ xa, tôi đã thấy anh.
Người đàn ông của tôi tay cầm điếu thuốc, đứng giữa đám người đang nằm rạp dưới đất, lạnh lùng và đầy sát khí.
Ánh đèn mờ mịt.
Nước mưa hòa lẫn máu trên mặt đường loang lổ.
Cảnh tượng ấy, giống như kéo tôi ngược về quá khứ.
Ngày anh chết vì cứu tôi... cũng là ngày trời mưa như thế này.
Tôi siết chặt ô trong tay, bước nhanh về phía hắn.
Bộp!
Chiếc ô bật mở, che lên người anh.
Từng hạt mưa lớn rơi xuống mép ô, vỡ tan thành những giọt nhỏ.
Auau sững người.
Anh theo bản năng lùi một bước, chắn giữa tôi và đám người đang nằm.
Vội vã dụi điếu thuốc trong bàn tay, anh vừa ấp úng vừa run rẫy:
"Save... không phải... anh không cố ý..."
Tôi chỉ yên lặng đứng đó, che ô cho anh, không nói gì.
Cơn mưa nặng trĩu không khí, khiến mọi âm thanh như bị nuốt chửng.
Đám đàn em bên cạnh thấy vậy, vội vàng thì thầm:
"Anh Auau, tránh ra đi. Để bọn em dọn đường cho anh dâu nhỏ"
Đến lúc này, Auau mới như bừng tỉnh, mặt tái xanh:
"Vợ ơi đừng giận mà... Là anh sai rồi... Anh xin lỗi... Đừng bỏ anh nha..."
Giọng anh hoảng loạn như một đứa trẻ.
Còn tôi...
Tôi nhìn anh người đàn ông vì tôi mà không tiếc mạng sống, giờ lại vì tôi mà co rúm người lại, sợ hãi đến mức không dám thở mạnh.
Tôi chỉ khẽ vươn tay, vuốt nhẹ lên mái tóc ướt sũng nước mưa của anh.
"Đi thôi"
Tôi nói, giọng bình tĩnh.
"Ướt hết rồi."
Ánh mắt Auau đỏ hoe, như suýt khóc.
Anh ngoan ngoãn bước sát vào ô, vươn tay ôm lấy eo tôi, nắm chặt như sợ tôi biến mất.
Kiếp trước, tôi để anh chết dưới mưa.
Kiếp này, tôi nhất định phải là người che ô cho anh suốt cả cuộc đời còn lại.
Về đến nhà, tôi vừa tháo ô, vừa nhìn người đàn ông vẫn rụt cổ đi theo sát sau lưng mình.
Bộ dáng hắn thảm thương không chịu nổi: ướt như chuột lột, tóc bết nước mưa, cả người run nhẹ.
Tôi quay người định lấy khăn cho anh, chưa kịp nói gì thì...
"Save ơi anh xin lỗi!"
Auau đột nhiên quỳ thụp xuống trước mặt tôi, ngẩng đầu lên, ánh mắt hoảng loạn như phát điên.
"Anh sai rồi! Anh không nên ra tay với cậu ấy. Anh không nên để em thấy. Anh thề từ giờ sẽ không động tay động chân trước mặt em nữa. Em đừng giận anh, đừng... đừng ly hôn anh..."
Tôi sững người.
Nhìn người đàn ông cao lớn, quyền lực, xấc láo, giờ lại co rúm quỳ dưới chân mình, run rẩy sợ mất mình...
Tim tôi như bị ai đó siết chặt.
Kiếp trước, đến tận lúc anh vì tôi mà chết, tôi cũng chưa từng thấy anh sợ hãi đến thế.
Tôi ngồi xuống, vươn tay kéo anh dậy, nhẹ nhàng:
"Auau, đứng lên."
Anh cứng đờ, nhưng vẫn để tôi kéo.
Cả người vẫn run run, môi mím chặt, hai mắt đỏ hoe ươn ướt.
Tôi lấy khăn, lau tóc cho anh.
Mỗi động tác đều cẩn thận, nhẹ nhàng như đang chăm sóc báu vật.
Tóc anh mềm, mùi hương quen thuộc khiến tôi có chút xót xa.
"Em không giận anh."
Tôi thì thầm, ngón tay vuốt dọc theo vành tai anh.
"Em chỉ không muốn anh bị thương."
Auau cắn môi, mắt dán chặt vào tôi, không chớp.
Giống như sợ chỉ cần chớp mắt, tôi sẽ biến mất.
Tôi nhìn vào đôi mắt ấy, đôi mắt từng vì tôi mà tối sầm lại trong cơn mưa máu rồi tắt lịm hẵn.
Không do dự nữa.
Tôi cúi đầu, đặt một nụ hôn thật nhẹ lên trán anh.
Auau trợn mắt, ngây ngốc.
Tôi mỉm cười, hôn xuống sống mũi.
Rồi chậm rãi, rất chậm, chạm vào môi anh.
Lần đầu tiên, là tôi chủ động.
Lần thứ hai cũng là tôi chủ động.
Cả người Auau cứng ngắc trong một giây.
Sau đó, anh run run ôm chặt lấy tôi, môi đáp trả vụng về, như sợ tôi sẽ đổi ý.
Hơi thở của chúng tôi hòa vào nhau, ấm áp và run rẩy.
Tôi thì thầm bên môi hắn:
"Anh không cần phải sợ em rời đi."
"Ừm..."
Anh lí nhí đáp, ôm tôi chặt hơn
"Em đừng đi đâu hết... Em ở lại bên anh... Anh hứa anh sẽ ngoan mà..."
Tôi cười khẽ, siết lấy anh như ôm cả thế giới.
Kiếp này, chúng tôi sẽ không lỡ nhau thêm lần nào nữa.
Tối đó, tôi vừa tắm xong, ra ngoài đã thấy Auau ngồi bó gối trên giường.
Áo ngủ cũng chưa thay, tóc còn ướt sũng, ánh mắt u buồn nhìn tôi như một chú chó nhỏ bị chủ bỏ rơi.
Tôi bật cười.
"Anh không đi thay đồ à?"
Tôi hỏi, vừa lấy khăn định lau tóc cho anh.
Auau lập tức nhào tới, ôm chặt eo tôi, đầu dụi vào bụng tôi như con mèo bự
"Chồng nhỏ... Anh sợ em biến mất..."
Giọng anh nghẹn ngào, khàn khàn, làm lòng tôi mềm nhũn.
Tôi dở khóc dở cười, vừa lau tóc cho anh vừa dỗ:
"Em đi đâu được. Anh mau đi thay đồ kẻo cảm lạnh."
Nhưng Auau nhất quyết không buông.
Anh vẫn ôm cứng, gằm gằm:
"Anh thay nhanh lắm. Em chờ anh nha"
Dứt lời, anh lưu luyến buông ra, như thể chỉ cần tôi nhích đi nửa bước anh sẽ phát điên.
Chạy một lèo vào phòng tắm, tay chân luống cuống.
Một lúc sau, anh lại lạch bạch chạy ra mặc áo thun rộng thùng thình, tóc vẫn ướt, mắt long lanh nhìn tôi.
Tôi đang ngồi trên giường, cầm máy sấy tóc đợi.
Vừa vẫy tay gọi anh, chợt thấy dưới vạt áo anh... một sợi dây chuyền bạc lấp lánh rơi ra.
Mặt dây chuyền là một chiếc nhẫn.
Một chiếc nhẫn nam kiểu dáng đơn giản nhưng tinh xảo.
Tôi sững người.
Còn Auau, như thể nhận ra bị lộ, vội vàng kéo áo che lại, mặt đỏ bừng:
"Không... không phải anh giấu em đâu"
Tôi nhíu mày, nhẹ nhàng kéo sợi dây ra.
"Chiếc nhẫn này...?"
Auau gục đầu, lắp bắp:
"Anh đặt làm từ lâu rồi... từ lúc... từ lúc mới cưới về... Anh tính đợi em yêu anh rồi sẽ tặng... Nhưng mà... em..."
Anh nghẹn giọng.
Tôi cảm thấy ngực mình siết chặt.
Hóa ra...
Ngay cả ở kiếp trước, cái kiếp mà tôi ngu ngốc đến mức không biết ai yêu mình thật lòng anh vẫn âm thầm chuẩn bị cho tôi, mong chờ từng ngày.
Không cần anh nói tiếp, tôi đã hiểu tất cả.
Tôi tháo chiếc nhẫn khỏi sợi dây, cầm lên tay mình.
Rồi, tôi ngước lên, mỉm cười.
"Anh đeo cho em đi."
Auau ngây người, không tin vào tai mình:
"Thật... thật hả?"
Tôi gật đầu.
Anh run run nhận lấy chiếc nhẫn, quỳ xuống trước mặt tôi, lóng ngóng xỏ vào ngón áp út tay trái của tôi.
Ngón tay thon dài của tôi đeo chiếc nhẫn bạc ấy, vừa vặn đến hoàn hảo.
Giây phút ấy, ánh mắt Auau đỏ hoe, nhưng miệng lại cười đến ngốc nghếch
"Chồng nhỏ của anh... đẹp quá..."
Tôi kéo anh lên, ôm chặt lấy.
"Em sẽ là vợ anh mãi mãi."
Tôi thì thầm bên tai anh.
"Nên anh không cần sợ mất em. Cứ kiêu ngạo như anh lúc trước."
"..."
Anh nghẹn ngào, vùi mặt vào hõm cổ tôi, siết lấy tôi như thể cả đời này, không bao giờ muốn buông.
___
Cmt gì đi các mom
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co