Truyen3h.Co

Tình - AuauSave

5

Vannyehng_

Đêm đó, Auau dính lấy tôi không rời một tấc.
Dù chỉ đi uống nước cũng kéo tay áo tôi theo, cứ như tôi là không khí anh cần để thở.
Mà tôi... cũng chẳng muốn buông anh ra nữa.

Giữa đêm, trong căn phòng tĩnh mịch, ánh sáng từ chiếc đèn ngủ nhẹ nhàng chiếu lên khuôn mặt Auau đang nằm bên cạnh tôi.
Anh vẫn ngủ say, nhưng... đột nhiên, bàn tay hắn nắm chặt lấy tay tôi.
Tôi hơi tỉnh, nhìn anh một lúc.
Gương mặt ang nhăn lại, môi mím chặt, đôi mắt khép hờ nhưng lại như đang nhìn vào thứ gì đó trong bóng tối.
Cả người hắn run rẩy.

Ác mộng.

Tôi biết, vì kiếp trước tôi đã thấy rất nhiều lần.
Kiếp trước, anh từng giết bao nhiêu kẻ thù, nhưng điều duy nhất anh sợ chính là mất tôi.

Tôi khẽ vỗ vỗ lên tay anh, định đánh thức anh dậy. Nhưng ngay khi tôi vừa chạm vào người Auau, anh bất chợt bật dậy, đôi mắt mở trừng trừng, hoảng hốt.

"Save! Save!"

Anh la lên, đôi mắt mơ màng như không nhận ra tôi.
Tôi sững người.
Tim tôi thắt lại.

Là ác mộng kiếp trước.

Kiếp trước, khi tôi bị thương nặng, anh đã từng tìm tôi cả đêm, rồi mất cả lý trí.
Anh nhìn tôi trong cơn tuyệt vọng, như thể tôi sắp biến mất, không bao giờ quay lại.

Tôi kéo ang về phía mình, ôm lấy anh, dù cơ thể anh vẫn còn run rẩy, mồ hôi lạnh toát ra từ trán.

"Auau, em đây"

Tôi khẽ gọi,

"Em đây, anh đừng sợ."

Anh nắm chặt lấy tôi như sợ tôi sẽ biến mất.
Đôi mắt anh mờ đi vì nước mắt.

"Save... đừng bỏ anh, đừng đi... anh... không biết phải làm gì nếu không có em."

Lòng tôi đau nhói.
Tôi vỗ về anh, nhẹ nhàng hôn lên trán hắn:

"Anh không phải lo. Em sẽ luôn ở đây. Anh có em rồi, anh sẽ không bao giờ mất em đâu."

Anh nghẹn ngào, vùi mặt vào hõm cổ tôi, không chịu buông ra.

"Anh sẽ không để em đi đâu. Em không được bỏ anh..."

Giọng anh nghẹn ngào, như thể sợ chỉ cần buông tay, tôi sẽ biến mất ngay lập tức.

Tôi siết chặt anh vào lòng, không để anh rời đi.

"Anh không cần lúc nào cũng phải sợ nữa đâu Auau. Em sẽ ở bên anh, mãi mãi."

Một lúc lâu sau, anh mới dần dần dịu lại, hơi thở ấm áp dần đều đặn.
Tôi cũng mệt mỏi, nhưng lại cảm thấy một cảm giác bình yên rất lạ.

Ác mộng của anh, giờ sẽ là của tôi.

Vì tôi sẽ là người ở bên anh, mãi mãi, không bao giờ rời đi.

Dạo gần đây, những tin đồn về quá khứ của Auau bắt đầu lan rộng.

Có người nói, vì tính ngổ ngáo, cứng đầu của anh ấy mà ba mẹ anh ấy mới chết thảm.

Cả một câu chuyện đau lòng, nhưng không ai biết được sự thật ẩn sau đó.

Tôi nhớ lại một lần, vào buổi tối hôm đó trước khi mọi thứ thay đổi mãi mãi.

Khi ấy, anh ấy còn là một cậu học sinh cấp ba, đầy ương bướng và nghịch ngợm. Mái tóc bồng bềnh, mắt sáng ngời nhưng lại chứa đầy sự bất cần đời.
Anh ấy đã cãi nhau với bố vì một chuyện vặt, rồi bỏ nhà đi, không chịu quay về.

Chỉ vì một trận đánh nhau, chỉ vì sự bất mãn, anh ấy đã bỏ nhà ra đi, cầm đầu nhóm bạn quậy phá, đi khắp nơi đánh nhau, thách thức tất cả. Mà điều kỳ lạ là, cậu ấy không bao giờ sợ.
Anh ấy vẫn luôn đợi mẹ sẽ đến đón mình, dù biết rõ mẹ sẽ phải lo lắng, sẽ chạy theo anh suốt đêm dài để dỗ dành.

Tối hôm đó, anh ấy đứng ở trạm xe buýt, không biết trời mưa từ khi nào, chỉ nhớ là đôi chân cứng đờ, mắt vẫn không ngừng hướng về con đường phía xa.
Anh ấy vẫn đợi mẹ đến, như thể mọi thứ vẫn như xưa. Mẹ sẽ đến và dắt anh ấy về nhà, sẽ ôm chầm lấy anh ấy và không hỏi tại sao.

Nhưng không có ai.

Anh ấy đợi mãi mà không thấy mẹ.
Đêm đó, trời mưa xối xả, tiếng mưa rào rào như tiếng lòng anh vậy.

Anh vẫn đứng đó, mãi mãi không thể hiểu được rằng ba mẹ đang lo lắng tìm kiếm mình.
Họ ra ngoài trong đêm mưa lạnh, tìm kiếm anh, tìm kiếm đứa con duy nhất của mình.

Vì lo lắng quá mức, họ đã chạy tìm khắp nơi rồi gặp phải một nhóm côn đồ, những kẻ đã có mâu thuẫn với anh ấy từ trước. Và... cái kết không thể tránh khỏi.

Ba mẹ anh ấy chết trong cơn mưa rả rích ấy.

Anh ấy, khi biết được sự thật, chỉ đứng dưới trạm xe, mắt ngơ ngác nhìn vào màn đêm. Mãi đến khi không thấy mẹ đâu, anh ấy mới nhận ra, sự im lặng đó không phải là chờ đợi, mà là vĩnh biệt.

Ngày đám tang, anh ấy không khóc.

Chỉ nhìn vào di ảnh của ba mẹ, miệng lầm bầm một câu cười nhạt:

"Cảm ơn vì đã lo cho tôi."

Rồi anh ấy bỏ đi, biệt tích.
Không còn một lần quay lại. Không một lần để tang.

Tôi thở dài, cảm thấy nỗi buồn và sự cô đơn của anh ấy lan tỏa ra trong không gian.

Giờ đây, anh ấy chẳng còn là cậu thiếu niên ngổ nghịch kia nữa. Đằng sau vẻ ngoài lạnh lùng, cứng rắn ấy là một con người đã chịu quá nhiều tổn thương, đã mang trong mình một nỗi ám ảnh không thể xóa nhòa.

Người ta nói "Đứa trẻ không khóc trong đám tang sẽ khóc hết quảng đời còn lại của mình".

Nhưng rồi, tôi lại nhớ đến những ngày anh ấy ở bên tôi.
Nhớ đến những lần anh ấy cười, những lúc anh ấy quan tâm tôi bằng cách không giống ai như một đứa trẻ khát khao yêu thương, khát khao một gia đình trọn vẹn.

Tôi không thể tưởng tượng được anh ấy phải chịu đựng bao nhiêu sự đau khổ và cô độc, để có thể trở thành người đàn ông như bây giờ.

Vì anh ấy, tôi sẵn sàng làm tất cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co