6
Câu chuyện về quá khứ ấy không chỉ là lời giải thích cho những hành động anh ấy đã làm mà còn là lời nhắc nhở tôi về sự hy sinh, về những gì anh ấy đã mất.
Dù anh ấy có tỏ ra ngổ nghịch, bạo lực đến đâu, tôi vẫn nhìn thấy một trái tim khao khát được yêu thương.
Và tôi, tôi sẽ là người sẽ yêu thương anh ấy, bù đắp lại cho những vết thương trong quá khứ, dù có thế nào đi nữa.
Tin đồn về quá khứ của Auau chẳng những không dừng lại mà còn ngày càng lan rộng, đến mức không ai còn tin vào mối quan hệ của anh ấy và tôi nữa.
Người ta bắt đầu xì xào rằng tôi đã sai khi kết hôn với một đứa trẻ ngổ nghịch như anh ấy.
Họ bảo rằng, một người như Auau không thể thay đổi. Cái tính cách ngông cuồng, nóng nảy và không kiểm soát nổi bản thân của anh ấy chẳng bao giờ có thể trở thành một người chồng tốt.
Rồi những lời khuyên nhủ từ bạn bè, từ những người xung quanh bắt đầu văng vẳng bên tai tôi:
"Ly hôn đi, Save. Anh ta chẳng xứng đáng với em đâu. Đời anh ta chỉ có đánh nhau và mưu mẹo. Cứ để anh ta tiếp tục như thế, rồi em sẽ tổn thương thôi."
Từng lời, từng lời một như dao cắt vào trái tim tôi.
Nhưng tôi không thể chấp nhận việc buông tay.
Tôi biết, cái mà tôi cần làm bây giờ không phải là nghe lời thiên hạ mà là hiểu rõ hơn về Auau, về những điều anh ấy đã trải qua, những điều anh ấy chưa bao giờ dám nói ra.
Tôi cũng không thể hiểu nổi, sao cái quá khứ đẫm máu ấy lại có thể ảnh hưởng đến chúng tôi đến vậy.
Mọi thứ đều đã thay đổi, nhưng những vết thương trong lòng anh ấy thì không thể nào dễ dàng lành lại.
Đêm đơ, trời lạnh giá, tôi chờ đợi anh ấy quay về nhưng không thấy.
Không có một cuộc gọi, không có một tin nhắn.
Và khi tôi tìm đến những nơi quen thuộc, không có bóng dáng của anh ấy.
Tôi bắt đầu hoang mang, nỗi lo sợ dâng lên trong lòng.
Rốt cuộc, anh ấy đang ở đâu?
Đến nửa đêm, tôi vẫn không thể tìm thấy anh ấy. Mọi thứ dường như tối tăm, không một chút ánh sáng.
Tôi đứng giữa đường, nhìn cơn mưa tuôn rơi, cảm giác tuyệt vọng bao trùm.
Chạy đến đâu thì vẫn không thể trốn khỏi sự thật.
Và rồi, tôi bật khóc.
Nước mắt tôi rơi xuống từng giọt, không thể kiểm soát được cảm xúc của mình.
Lòng tôi nghẹn ngào, không biết phải làm sao, không biết phải tìm anh ấy ở đâu, hay là tôi có làm sai không?
Đột nhiên, một bóng dáng quen thuộc xuất hiện trước mắt tôi.
Là anh ấy.
Auau.
Anh ấy bước đến, đôi mắt đầy sự mệt mỏi, nhưng trái tim anh ấy như đang bị rút cạn từng chút một.
Anh ấy tiến lại gần, không nói gì mà chỉ cúi đầu, rồi từ từ đưa tay ôm lấy tôi, khẽ thì thầm
"Cục cưng nhỏ... đừng khóc."
Tôi ngước lên, nhìn vào đôi mắt của anh ấy.
Không còn vẻ ngông cuồng, không còn cái sự lạnh lùng mà tôi đã quen thuộc.
Chỉ còn lại một Auau rất khác, một người đàn ông đầy tổn thương và mệt mỏi.
"Anh xin lỗi"
Anh ấy lặp lại, giọng nghẹn ngào.
"Anh sai rồi bé cưng. Anh không muốn em phải rơi nước mắt vì anh. Anh cũng... không muốn em rời xa anh..."
Anh ấy nói, nước mắt không kìm được tràn ra, lăn dài trên gương mặt.
"Auau..."
"Anh... anh không thể thay đổi quá khứ. Nhưng anh sẽ thay đổi để không làm em tổn thương mà. Anh yêu em, nhưng anh không thể cứ để em chịu đựng sự ngu ngốc của anh."
Anh ấy ôm chặt tôi, như thể không muốn để tôi đi nữa.
"Anh biết anh là người đáng bị ghét. Anh đáng bị trừng phạt vì đã làm mọi chuyện sai. Nhưng... em là người duy nhất khiến anh muốn trở thành một người tốt."
"Sao bọn họ tàn nhẫn vậy em?"
Tôi không thể nói gì thêm.
Là tôi hay anh ấy mới là người đau khổ nhất?
Tôi biết anh ấy đau đớn, biết anh ấy đang sợ mất đi tôi. Nhưng tôi cũng đau đớn không kém, khi phải nhìn anh ấy vật lộn với những vết thương lòng quá lớn.
Anh ấy bỗng cúi xuống, như một cử chỉ đầy sự tuyệt vọng và khẩn cầu
"Cục cưng nhỏ... xin em đừng ly hôn. Đừng bỏ anh. Anh biết anh có rất nhiều thiếu sót, nhưng anh hứa sẽ thay đổi. Em có thể cho anh một cơ hội không?"
Cả hai chúng tôi chỉ đứng đó, giữa cơn mưa, không ai nói gì thêm.
Nhưng tôi đã hiểu. Tôi hiểu rằng, chúng tôi không thể thay đổi quá khứ, nhưng có thể bắt đầu lại từ đây.
Anh ấy không phải là một đứa trẻ ngổ nghịch nữa, dù quá khứ có đau đớn đến thế nào. Và tôi... tôi không thể bỏ rơi anh ấy, khi anh ấy đã quyết tâm thay đổi vì tôi.
Và như thế, tôi siết chặt tay anh ấy, mỉm cười nhẹ nhàng.
"Anh đừng lo. Dù bọn họ có nói gì em cũng sẽ không bỏ rơi chồng em đâu."
Trong những giây phút tĩnh lặng, khi không còn ai bên cạnh, Auau thường lặng lẽ ngồi một mình, những kỷ niệm đau thương cứ thế ùa về trong đầu. Đặc biệt là lần đó, khi anh ấy còn là một đứa trẻ ngây ngô, nghĩ rằng mẹ sẽ đến đón mình.
Lần đầu tiên anh ấy kể về chuyện này, một đêm mưa, khi mà tôi vừa tìm thấy anh ấy, chúng tôi đang ngồi bên nhau, chỉ có tiếng mưa rơi và ánh đèn yếu ớt chiếu qua cửa sổ. Anh ấy hít một hơi thật sâu, đôi mắt trở nên xa xăm, dường như đang quay về quá khứ.
"Ngày đó... khi ba mẹ không đến đón, anh vẫn ngồi chờ ở trạm xe"
Auau bắt đầu, giọng nói khẽ run lên, như thể không thể nào tin được mình đã từng trải qua những chuyện này.
"Anh cứ ngây ngô nghĩ mẹ sẽ đến. Mẹ luôn đến đón anh, mỗi khi anh cãi nhau với bố rồi bỏ đi. Nhưng lần đó, anh đợi mãi, đợi mãi, mà mẹ không đến."
Anh ấy cười, nhưng đó không phải là nụ cười vui vẻ mà là một nụ cười đầy sự cay đắng.
"Anh đã ngây ngô như thế, nghĩ rằng nếu anh đợi thì sẽ có mẹ đến. Nhưng... mẹ và ba đã gặp phải bọn người đó. Bọn họ đã hại chết ba mẹ."
Tôi nhìn vào anh ấy, lòng trĩu nặng. Có lẽ tôi không thể hiểu hết nỗi đau mà anh ấy đã phải trải qua, nhưng ít nhất tôi biết một điều, Auau đã phải sống với nỗi day dứt đó suốt bao nhiêu năm qua.
"Nhưng khi anh nghe tin ba mẹ chết thảm... anh chẳng thể tin được. Anh cứ nghĩ... không thể nào, mẹ sẽ đến thôi. Nhưng mẹ không đến, bố cũng không đến nữa."
Anh ấy cúi đầu, giọng nói nghẹn ngào,
"Em biết không suốt bao nhiêu năm qua anh đã tự dằn vặt bản thân, nghĩ rằng nếu anh không cãi nhau với bố, nếu anh không bỏ nhà đi, có lẽ chuyện đó sẽ không xảy ra. Có lẽ bố mẹ vẫn sẽ sống."
Tôi thấy lòng mình thắt lại. Anh ấy luôn mạnh mẽ, luôn thể hiện bản thân là một người đàn ông không ai có thể làm gì được. Nhưng khi đứng trước quá khứ của chính mình, anh ấy chỉ là một đứa trẻ, một đứa trẻ cô đơn và đau khổ.
"Anh đã không thể tha thứ cho mình trong suốt bao năm qua, Save. Không ngày nào anh không tự dằn vặt, sám hối, tự trách mình. Anh không thể quay lại để cứu bố mẹ... Và những ngày đêm anh sống với nỗi ân hận, anh cũng chỉ muốn trốn đi, muốn biến mất."
Anh ấy hít một hơi thật sâu, như thể đang cố gắng kìm nén cảm xúc.
"Có lẽ vì vậy mà anh luôn làm mọi thứ sai. Vì anh không biết cách chịu trách nhiệm, vì anh sợ phải đối diện với chính mình."
Tôi im lặng một lúc, không biết nên nói gì. Những lời anh ấy nói làm trái tim tôi đau nhói. Tôi chưa bao giờ thấy Auau yếu đuối như vậy, chưa bao giờ nhìn thấy anh ấy dằn vặt bản thân mình nhiều đến thế.
Tôi nhẹ nhàng đặt tay lên tay anh ấy, cảm nhận sự lạnh giá của vết thương trong tim anh ấy.
"Anh không phải tự trách mình nữa. Không ai có thể thay đổi quá khứ. Anh đã làm những điều sai, nhưng anh đang cố gắng thay đổi. Anh không còn là đứa trẻ năm đó nữa, Auau. Anh đã trưởng thành rồi."
Anh ấy quay sang tôi, đôi mắt vẫn đỏ hoe, nhưng lần này ánh mắt đó không còn sự ngây ngô hay dằn vặt nữa. Anh ấy nhìn tôi, như thể tìm kiếm sự an ủi, một lời nói để xoa dịu đi nỗi đau đó.
"Em có thể tha thứ cho anh không, bé cưng?"
Anh ấy hỏi, giọng nói trầm thấp, đầy sự khẩn cầu.
Tôi mỉm cười, cảm giác nhẹ nhõm trong lòng
"Em đã tha thứ cho anh từ lâu rồi, Auau."
Và thế là, trong những ngày mưa ấy, tôi không chỉ đơn thuần là người ở bên cạnh anh ấy. Tôi còn là người bạn, người sẽ cùng anh ấy bước qua những ngày tháng u tối, để anh ấy không còn phải đối diện với nỗi đau một mình nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co