Truyen3h.Co

Tình Buồn

Chương 2

khanhly26

Tôi vốn là người thích gốm, thích một không gian thoải mái như ở đó. Nên sau hôm tôi biết đến tiệm gốm ấy, cứ rảnh là tôi lại ghé đến.

Không biết là tôi đến vì gốm, hay vì cảm xúc.

Tôi và Hằng dần thân nhau hơn sau vài lần gặp gỡ. Quanh tôi rất nhiều bạn, nhưng không hiểu sao mỗi lần rảnh, có chuyện buồn hay vui, tôi chỉ nghĩ đến tiệm gốm đó đầu tiên.

Mỗi lần đến tiệm, tôi thường ở đó rất lâu, có khi từ lúc trời còn nắng đến lúc đèn trong hẻm đã sáng lên mới chịu về. Có hôm, tôi còn tự tay làm gốm, tay chân vụng về, đất thì méo mó chẳng ra hình gì, Hằng thì vẫn ngồi kế bên nhìn tôi, thỉnh thoảng lại bật cười. Cô ấy cười đẹp lắm..

Có những hôm tôi mang cả bài vở đến tiệm để học, nhưng cuối cùng lại chẳng đọc nổi bao nhiêu chữ. Ánh mắt tôi lúc nào cũng vô thức tìm về phía một người đang đứng ở quầy pha nước, đang cúi xuống lau bàn, hay đang cẩn thận sắp từng chiếc ly gốm lên kệ.

Rồi cũng có những ngày, tôi đến tiệm chỉ để gọi một ly nước quen, ngồi im lặng ở góc nhỏ gần cửa sổ, ngắm một người chăm chỉ làm việc suốt cả buổi chiều.

Có lẽ, tôi đã yêu tiệm gốm ấy rồi.

Ban đầu tôi cứ nghĩ, tôi chỉ coi Hằng là bạn, một người bạn đặc biệt hơn những người bạn khác một chút. Chắc do tôi và Hằng nói chuyện hợp nhau, cùng thích gốm, nên tôi cứ thích ở cạnh Hằng.

Tôi cứ cho rằng những cảm xúc đó chỉ đơn giản là quý mến giữa những người bạn thân. Nhưng rồi tôi dần nhận ra, cảm xúc tôi dành cho Hằng thật khó gọi tên, tôi chưa bao giờ nghĩ mình lại có cảm xúc như thế với một người con gái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co