Chương 3
Có một lần, Hằng ngồi rất gần lúc tôi đang tập làm gốm. Cô ấy cúi đầu sửa lại phần đất bị méo trên tay tôi, mái tóc vô tình chạm nhẹ vào vai. Khoảng cách lúc đó gần đến mức tôi tưởng như giữa hai đứa chẳng còn chút khoảng không nào.
"Học mãi mà vẫn vụng quá" Cô ấy cười.
Chỉ một câu nói rất bình thường thôi mà tim tôi khi ấy đã ngẩn ngơ một lúc. Tôi nhớ hôm ấy mình đã ngồi im rất lâu sau khi Hằng quay đi, trong đầu cứ rối tung lên bởi một cảm giác mà trước giờ tôi chưa từng có.
Trên đường về, tôi cứ nghĩ mãi về cảm giác lúc đó. Đến khi về tới nhà, đầu tôi vẫn chỉ quanh quẩn một chuyện.
Tối, tôi nằm nhìn trần nhà rất lâu, tôi bắt đầu thấy sợ. Lúc ấy tôi chẳng biết mình bị làm sao nữa, bây giờ nhớ lại tôi thấy mình ngốc thật.
Những ngày sau đó, tôi vẫn ghé đến tiệm gốm thường xuyên như thế, nhưng rồi đến một lúc.. Lúc tôi nhận ra cảm xúc mình dành cho Hằng thật lạ, không giống tình cảm giữa bạn bè bình thường nữa. Tôi đã không đến gặp Hằng thêm lần nào, Hằng có nhắn tin tôi cũng không trả lời.
Hai tuần liền tôi không quay lại tiệm gốm, thời gian đó, tôi vẫn đi học bình thường, cuộc sống tôi vẫn vậy, nhưng trong lòng tôi lại bứt rứt, khó chịu, như thiếu mất điều gì.
_________
Ngày đầu tiên của tuần thứ ba, không hiểu sao tôi lại nhớ tiệm gốm ấy rất nhiều, cuối cùng tôi vẫn quay lại. Dù trước đó tôi đã tự nhủ sẽ không đến nữa. Nhưng nghĩ kỹ thì, tại sao tôi phải tránh mặt Hằng. Cảm xúc của tôi thật lạ, nhưng tôi không còn muốn giải thích cho nó nữa rồi.
Có vài bạn nam trong lớp đại học thích tôi, có người còn thổ lộ tình cảm, nhưng tôi chưa từng để tâm nhiều như thế.
Hằng đã nhắn cho tôi rất nhiều tin, nhưng tôi vẫn chưa mở xem cái nào.
Hôm ấy, khi tôi bước vào tiệm, mọi thứ vẫn giống hệt như trước, tôi ngồi xuống chỗ quen thuộc của mình. Một lúc sau, Hằng đi tới.
"Thuỳ Anh uống nước như mọi khi đúng không?" Giọng cô ấy nhàn nhạt.
Tôi khẽ gật đầu, Hằng cũng chỉ gật đầu lại một cái rồi quay lưng đi vào trong. Tôi biết cô ấy đang giận.
Lúc Hằng bưng nước tới đặt xuống bàn, tôi vô thức giữ tay cô ấy lại.
"Hằng, cho Thùy Anh xin lỗi. dạo này bận quá, không trả lời tin nhắn của Hằng được"
"Thùy Anh bận hả, bận gì đến hai tuần liền luôn vậy? Hằng cứ tưởng Thuỳ Anh không tới nữa" Cô ấy nói.
"Bận... bận học"
Hằng nhìn tôi vài giây rồi mới lên tiếng:
"Thùy Anh không muốn gặp Hằng đúng không?"
"Không có..."
"Thuỳ Anh, hay là mình nói chuyện sau nha"
Tôi còn chưa kịp nói hết câu thì cô ấy đã chạy đi phục vụ khách, hôm ấy tiệm đông hơn bình thường.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co