Truyen3h.Co

Tình Buồn

Chương 4

khanhly26

Tối hôm đó, sau khi Hằng tan làm, tôi chủ động mời cô ấy đi ăn, xem như để chuộc lỗi.

Tôi đưa Hằng đến một quán ăn nhỏ ven đường, mà chắc cũng chẳng được gọi là "quán" nữa. Bây giờ nghĩ lại, tôi cũng không hiểu sao hôm đó mình lại chọn chỗ đó.

Nhưng cảnh ở đó đẹp lắm, vì chúng tôi ngồi gần sông, gió thổi mát rượi, ngồi đó có thể nhìn thấy cả thành phố lên đèn về đêm.

Hai đứa đang ngồi ăn thì Hằng bỗng lên tiếng.

"Sao hai tuần rồi Thuỳ Anh mới quay lại tiệm? Hằng nhắn tin cũng không trả lời. Nói thiệt đi, Hằng làm gì Thuỳ Anh giận hả?'

Tôi khẽ lắc đầu, cúi xuống nhìn chén đồ ăn trước mặt.

"Không có mà, Thuỳ Anh bận thiệt"

"Bận gì mà không có thời gian trả lời tin nhắn người ta luôn?"

Lúc đó, tôi chẳng biết phải trả lời thế nào, cuối cùng tôi chỉ im lặng.

Hằng cũng không hỏi thêm nữa, cô ấy cúi xuống ăn tiếp. Tôi biết Hằng không trách tôi, mà nếu có cũng không giận được lâu, vì cô ấy chẳng bao giờ để bụng ai điều gì. Khoảnh khắc đó, tôi thấy Hằng đáng yêu lắm luôn.

Ăn xong, tôi lái xe đưa Hằng về, đi được nửa đường thì trời bất ngờ đổ mưa.

Cơn mưa kéo đến nhanh đến mức tôi chỉ kịp tấp xe vào ven đường rồi cùng Hằng chạy vội vào trú dưới mái hiên của một tiệm băng đĩa cũ đã đóng cửa từ lúc nào. Bên trong tối om, chỉ có ánh đèn đường hắt vào nền gạch còn loang nước mưa.

Mái hiên nhỏ nên mưa vẫn tạt vào. Tôi đứng hơi chếch ra ngoài một chút để chắn bớt gió với nước mưa cho Hằng.

Chắc Hằng cũng nhận ra nên cô ấy khẽ kéo tay áo tôi.

"Đứng vào trong đi, ướt hết bây giờ"

Lúc ấy tôi không nói gì, chỉ im lặng đứng sát vào bên cạnh cô ấy.

Tiếng mưa rơi xuống mái tôn nghe rất lớn. Đường lúc đó gần như chẳng còn ai qua lại nữa, chỉ còn ánh đèn xe thỉnh thoảng lướt ngang qua trước mặt.

Tôi không nhớ tối hôm đó mình đã nghĩ gì, chỉ nhớ rất rõ cảm giác đứng cạnh Hằng dưới mái tôn ấy.

Đến khi tạnh mưa thì cũng gần chín giờ rưỡi tối, tôi lái xe đưa Hằng về.

Hôm đó chúng tôi chẳng ăn được bao nhiêu, còn bị mắc mưa nữa. Vậy mà suốt đoạn đường về, tôi lại thấy vui đến lạ.

Có lẽ, những tháng ngày được ở cạnh Hằng đã trở thành quãng thời gian đẹp nhất trong tuổi trẻ của tôi. Đến mức nhiều năm sau, chỉ cần vô tình nhớ lại thôi, lòng tôi vẫn sẽ mềm đi vì những điều rất nhỏ.

Một buổi chiều ngồi trong tiệm gốm nghe mưa rơi ngoài hiên, một đoạn đường cả hai chở nhau về giữa đêm. Hay chỉ đơn giản là cảm giác có một người luôn xuất hiện trong mọi niềm vui và cả những khoảng lặng của mình.

Đến tận sau này tôi mới nhận ra, hóa ra có những khoảnh khắc, lúc đang trải qua thì bình thường biết bao, chỉ đến khi mọi thứ đã đi qua rồi, người ta mới hiểu vì sao mình từng vui đến thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co