Gặp gỡ
Tàu điện chật kín người không còn một chỗ trống. Nhìn thấy người người đứng nép sát vào nhau, vai chạm vai, Dao chần chừ trong một giây, rồi cô cũng quyết định len mình vào chỗ đứng trống cuối cùng sát cạnh cửa. Tàu trong khu vực trung tâm thành phố, người mỗi lúc một đông hơn. Lại đang vào giờ tan tầm nên ai cũng hối hả, chẳng ai ngại ngần khi phải lèn mình vào giữa đám đông. Dao ban đầu từ vị trí sát cạnh cửa, sau vài trạm dừng giờ cô đã bị dồn vào khoảng giữa của tàu, nơi cô ghét nhất, chỗ mà cách duy nhất để đứng vững mỗi lần tàu đi hay dừng là phải bám tay vào thanh ngang ở phía trên đầu. Vậy nhưng dù cố gắng tới mấy, cô cũng không thể với tới thanh vịn sát trần tàu. Dao đành cố gắng đứng tấn cùng chiếc vali dưới chân. Không rõ là nhờ giao thông tốt hay do người đông mà tàu chạy êm đềm qua mỗi trạm. Ngay khi Dao bắt đầu cho phép đôi chân mình thư giãn, đoàn tàu bất ngờ ngoặt vào khúc quanh bên trái, mọi người trên tàu đều nghiêng đi vì quán tính của đoàn tàu. Vali và cô đồng thời nghiêng ngả, ép lên người bên cạnh, bản thân cô cũng bị một cô gái ép mạnh vào người. Dao luống cuống một tay chộp lấy tay cầm của vali một tay chộp lấy cánh tay của người bên cạnh, người nọ khẽ nâng tay đỡ cô đứng thẳng. Dao ngước mắt nhìn người thanh niên, nói khẽ lời cảm ơn lẫn xin lỗi. Nhưng chỉ vừa dứt lời xin lỗi, đoàn tàu tiếp tục ngoặt đột ngột về phía bên trái, lại là một khúc quanh, lần này, Dao kịp giữ lấy vali không để nó đổ, nhưng bản thân cô mất trọng tâm đổ dụi vào người thanh niên nọ, chân cô cũng tiện thể dẫm lên chân anh. Cô liên tục nói xin lỗi, cho tới khi anh đáp: "It's all right! Don't worry!" cô mới cảm thấy yên tâm. Thật may, sau lần dẫm chân đầy ngại ngùng, đoàn tàu không còn lần nào chuyển hướng đột ngột như vậy nữa. Loa tàu rè rè kêu tên trạm dừng, cả Dao và người thanh niên đồng thanh kêu lên "Excuse me!", cùng chen người về phía cửa, cùng xuống một trạm như nhau. Lúc này Dao mới nhìn rõ người thanh niên nọ, anh ăn vận đơn giản: T-shirt trắng, jean rộng, giày bata, nón kết, kính râm, da anh thật sáng. Cặp kính mát to bản choáng nửa mặt chỉ để lộ ra đôi môi ửng hồng với cái khoé cong cong. Anh cũng như Dao tay kéo chiếc vali to, mắt tỉ mỉ tìm biển chỉ đường. "Con trai gì mà trắng và nũng nịu thế" - Dao thầm nghĩ, rồi cũng quay đi chăm chú tìm đường. Khi cô check in hostel của mình, Dao đã thoáng thấy người thanh niên "nũng nịu" kia rẽ vào khách sạn ở ngã tư đối diện.
Bầu trời nước Ý tháng 7 xanh trong, cao vút, nắng vàng rộm khắp nơi. Quang cảnh trước mắt nhộn nhịp với dòng người từ khắp nơi đang hướng về Colosseum sừng sững. Dao bước vào chuyến du lịch này với tâm trạng ủ ê thất tình nhưng với bầu không khí sôi nổi xung quanh, cô bắt đầu cảm thấy háo hức. Sau gần cả ngày lang thang ở Forum Romanum, Dao đi về phía quảng trường Tây Ban Nha, tìm một chỗ ngồi. Quảng trường đông nghịt người. Dao cũng ngồi cùng đám đông ấy, như rất nhiều người xung quanh, cô ăn kem. Một đám thiếu niên chạy đuổi nhau trên những bậc cầu thang bất chấp đám đông. Nhiều tiếng phàn nàn kêu lên khó chịu. Dao quay lại, nhìn họ, cô nhổm người đứng lên muốn tránh xa đám thiếu niên nghịch ngợm. Cậu thiếu niên chạy trước, một tay dang ra, chân cậu nhảy liên tiếp mấy bậc cầu thang, cậu ngoảnh mặt về phía sau hét lên gì đó với bạn. Cánh tay cậu cứ thế huých mạnh vào lưng Dao. "Bẹp", một tiếng vỡ giòn và tiếng kêu "Á" cùng lúc vang lên. Cây kem trên tay của Dao vỡ vụn, lem nhem trên chiếc sơ mi chim cò sặc sỡ. Cô cảm thấy vai, và cằm mình hương vị ấm nóng của cà phê. Khi nhìn thấy tình trạng của đối phương, cả hai đồng thanh kêu lên: "I'm sorry!". Dứt lời, người nọ đẩy Dao vào sát tường, đám thiếu niên còn lại liên tiếp chạy vụt qua. Dao giật mình, mở to mắt nhìn anh: "ôi, là người hôm qua..". Quảng trường lại quay lại trật tự như cũ, không ai quan tâm hai người trẻ tuổi lấm lem. Dao lôi khăn giấy trong ba lô đưa cho người thanh niên, lặp lại lời xin lỗi, rồi mới lau cà phê trên mặt và áo mình. Anh cầm giấy, lên tiếng "It's you!", Dao ngẩng mặt nhìn anh. Chiếc kính râm hôm nay được gài trên cổ áo, đôi mắt anh dưới ánh nắng của buổi chiều tà trong suốt như hổ phách, lấp lánh, cái khóe môi nũng nịu làm Dao không biết anh đang cười hay không. Dao cụp mắt, khẽ nói: "Yes, and another embarrass. Sorry for your shirt!". "Don't worry. Yours gets dirty, too. We draw." Cả hai cùng cười, lần này thì cô biết chắc anh cũng đang cười. Sao nụ cười và đôi mắt của anh trông quen thuộc vậy nhỉ? Thật sự rất quen.
"You go to the church?" – cô hỏi anh. Anh gật đầu.
"Now, you can't get in. They're closed at 6 PM" – Dao nói, rồi cô bước xuống bậc cầu thang. Dao vốn định sẽ dạo một vòng Roma buổi tối, nhưng với tình trạng bây giờ, cô đành phải quay về nhà nghỉ. Hai người cùng nhau bước xuống những bậc cầu thang, mặt trời dần chuyển về phía tây, cả bầu trời dần chuyển sắc từ vàng cam, sang hồng tím. Hoàng hôn dần buông. "Đẹp quá!" Dao khẽ kêu lên.
"Cô nói được tiếng TQ à?" – Anh hỏi.
"Tôi là người TQ mà, nhưng tôi sang Mỹ từ hồi 10 tuổi" – Dao đáp. Dao nhìn thấy anh khẽ gật đầu, đôi vai có vẻ được thả lỏng.
"Còn anh thì sao? Anh từ đâu tới?"
"Tôi ở Bắc Kinh"
Khi ra khỏi quảng trường, Dao ngỏ lời chia tay: "Tôi đi hướng này về nhà nghỉ".
"Tôi cũng về, cái áo này thật sự rất dính".
"Vậy chúng ta cùng đường rồi, lần trước tôi thấy chỗ của anh cũng gần chỗ tôi". Anh mỉm cười đáp "Uh, phải". Vậy là anh cùng cô quay về, họ trao đổi với nhau những câu chuyện xã giao. Anh tự giới thiệu anh làm biên tập viên của một tạp chí, chuyên phụ trách chuyên mục ẩm thực và du lịch, nhưng cũng không thường xuyên du lịch, chỉ là đôi khi mới đi, còn đa phần đều là ở văn phòng viết bản thảo. Cô cũng tự giới thiệu mình vừa tốt nghiệp đại học, đã được nhận vào một công ty kế toán nhỏ sau thời gian thực tập, sau chuyến du lịch này, cô sẽ thành nhân viên chính thức.
Cô hỏi: "Sao anh du lịch một mình?"
Anh nói, "Tôi khi đi với bạn bè đôi khi phải chú ý đến thói quen và cảm xúc của đối phương mà chuyến đi mất ý nghĩa".
"Ồ, vẫn là anh quá để ý tới cách nhìn của người ta.."
"Uh, chắc vậy. Còn cô sao cô lại đi một mình?"
"Tôi thất tình.. haha.."
"Ồ, I am sorry.."
"Không có gì ghê gớm đâu. Chỉ là crush của tôi công bố người yêu. Cũng không tính là bị đá. Là do tôi ngốc thôi".
Nghe lời cô đáp, anh như nghĩ gì, anh hơi cúi mặt mỉm cười. Dao quay mặt đi. Mỗi lần nhìn anh cười trong lòng Dao lại chấp chới một điều khó tả, một cảm giác rất thân quen trìu mến. Cô không biết gọi nó là gì, nhưng cảm giác đó làm Dao lo lắng. Cô cũng sợ nếu không quay đi, cô sẽ mãi dán mắt mình lên gương mặt anh mất. Cô thầm nghĩ "Sao lại có người đẹp hoàn mỹ tới vậy nhỉ?". Để tự phá đi cảm giác lạ lẫm trong lòng, Dao hỏi anh: "Anh đói không? Tôi dẫn anh đi mua pizza".
"Uh, được. Cô có vẻ quen thuộc với thành phố này nhỉ?".
"À, tôi từng tới đây một lần. Và vì lần đó mà tôi cứ ngỡ crush cũng có ý với tôi".
"Vậy lần này cô đi tìm lại kỷ niệm à?".
"No, no. Tôi đi tiêu tiền. Anh không thấy mỗi lần buồn phụ nữ rất hay mua sắm sao? Đấy là ý nghĩa tích cực của việc có nhiều tiền. Nhưng tôi không có nhiều tiền, nên tôi đành lấy nỗi đau hết tiền xoa dịu nỗi đau thất tình. Đây là liệu pháp chữa trị có từ thời Hy Lạp cổ đại. Gọi là khoả lấp nỗi đau này bằng một nỗi đau lớn hơn".
"Haha.. vẫn là người cổ đại thông thái nhất". Anh cười lớn. Cô gật gù đồng ý. Khi anh cười lớn, anh trông như một đứa trẻ, vậy mà mắt anh vẫn phảng phất nỗi buồn. Thật lạ. Anh có vẻ thích thú với liệu pháp của cô, nên vẫn cười thêm một lúc. Nhìn anh cười, cô cũng vô thức mỉm cười theo anh.
Tiệm pizza trước mặt. Cô khẽ lắc tay anh nói:
"Này, đừng cười nỗi đau của tôi nữa. Chúng ta tới rồi. Anh thích loại nào?".
Đây là một tiệm pizza take away, nên không có bàn ghế gì cả. Họ cứ thế vừa đi vừa ăn và bình luận loại này ngon, loại kia không ngon, loại này ở Mỹ thế này, loại nọ ở TQ thế kia. Rồi họ cũng về tới khách sạn. Họ chia tay nhau ở bậu cửa nhà nghỉ của Dao. Anh vẫy tay với cô, rồi quay về phía ngã tư đối diện.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co