Truyen3h.Co

Tình ca L.A

Gặp lại

BeXiu2

Hành trình dường như ngắn lại khi có người đồng hành vui vẻ. Anh chưa bao giờ trò chuyện với một người lạ lâu tới vậy. Anh hôm nay thậm chí còn ăn rồi còn cả đổi món với cô. Cô tự nhiên, vui vẻ. Cô thích nghề nghiệp anh bịa, cô nói ai sống được bằng nghề viết lách đều đáng được ngưỡng mộ. Cũng may, cô không hỏi quá nhiều về nghề nghiệp ấy, nếu không anh không có lẽ anh đành kể về những lúc anh ngồi viết vơ vẩn trên máy bay. Cô có vẻ cũng rất hiểu quy tắc của những kẻ "bèo nước gặp nhau". Anh và cô chưa từng hỏi nhau tên gì, cũng không nói lời hẹn gặp lại. Ở bậu cửa, và họ cùng nói "Bye", rồi quay mặt bước đi. Anh thoải mái bên cô. Cảm giác ấy không khác gì khi anh được ở một mình. Anh muốn trò chuyện với cô nhiều thêm nữa. Anh từng gặp nhiều người qua đường. Anh thích nói chuyện với những người xa lạ. Nhưng khi chào tạm biệt họ, anh chưa từng cảm thấy luyến tiếc. Với những người lạ trước kia, khi sự im lặng bắt đầu xuất hiện, cũng là khi câu chuyện kết thúc, cũng là lúc họ rời đi. Cô thì khác. Cô không khó chịu với sự im lặng. Cô như cũng thích tận hưởng những tĩnh lặng giữa hai người. Ah, mà phải rồi, cô đâu có rời đi được, họ đang cùng quay về khách sạn mà. Anh bật cười tự diễu: "Hóa ra là tự nghĩ nhiều rồi". Anh nhớ lại liệu pháp xoa dịu nỗi đau của cô, lại mỉm cười một lần nữa. Uh, không phải trước kia anh cũng đã từng ngốc như cô, và cũng nhờ có nỗi lo túng thiếu mà vượt qua tất cả đó sao. Anh chợt tự hỏi: "Có còn muốn gặp lại cô ấy không?"

Những ngày sau đó họ không gặp lại nhau. Khi anh đến toà thánh, cô đã đi xem tranh bữa tiệc cốc. Khi anh đến nhà nguyện Sistine, cô kiên nhẫn xếp hàng vào bảo tàng. Khi anh cầm vé "skip the line", đi gần hết bảo tàng, cô mới vừa lóp ngóp bước chân vào tới. Khi anh bắt đầu dạo quanh Roma, ghé vào hàng loạt nhà thờ, cô lại vội chạy lên tàu đi Catacombs Domitilla. Buổi tối khi anh ở đài phun nước Trevi, cô đã quay về, dọn đồ để tới một thành phố khác. Quanh Trevi vẫn luôn nhộn nhịp, bất kể là sáng hay đêm. Anh cũng như những người lần đầu tới thành phố này, cũng muốn được tới xem đài phun nước lớn nhất của nước Ý. Vài người quanh anh tung đồng xu xuống đài nước nguyện cầu. Anh cũng cầm một đồng xu trên tay, lật đi lật lại qua những ngón tay, tung đồng xu lên rồi chụp lấy, mặt sấp. Anh lặp lại một lần nữa, tung đồng xu lên cao, bắt lấy, rồi bỏ vào túi, anh quay về khách sạn, chuyến hành trình sắp tới của anh là road trip. Anh muốn ngủ một giấc dài trước khi lên đường. Nhưng tối đó anh mãi không thể đi vào giấc ngủ. Mỗi lần nhắm mắt, anh lại nghĩ tới đôi mắt tròn, chiếc cằm chẻ nhỏ xinh và mùi kem bạc hà trên chiếc áo của mình. Anh nghĩ khi chờ đèn đi bộ chuyển xanh, cô nói: "Không có xe", rồi kéo anh chạy vù qua đường. Anh nhớ cách cô kéo anh đi đầy quả quyết, khi đó trông cô vừa nghịch ngợm, lại vừa tỏ ra khí thế bá quyền, không hiểu sao lúc đó, anh cứ để mặc cô kéo anh. Anh nhớ mấy mẩu chuyển nhảm nhí khi họ vừa đi vừa ngắm mây trời, thi thoảng lại kêu lên:

"Rùa kìa!"

"UFO chứ!"

"UFO tới đưa anh đi đấy".. haha..

"Vậy cô cũng lên rùa của cô đi".. haha..

"Tôi cưỡi rùa tới đảo giấu bàn tay của Midas*. Không chia cho anh".. haha..

"Tham tiền".. haha..

Anh mỉm cười một mình. Vẫn không ngủ được. Anh ngồi dậy, mặc quần áo. Ra khỏi khách sạn, anh bắt đầu chạy. Anh chạy cho tới khi mồ hôi đầm đìa và mệt lả, cơ bắp căng lên với những cơn đau, chỉ khi đó anh mới quay về khách sạn, chìm vào giấc ngủ không nghĩ ngợi gì.

Mỗi lần đi du lịch, anh thích được tự lái xe, không cần một kế hoạch cụ thể. Anh cứ thế lái tới nơi anh muốn. Lần này, anh rời Roma, lái xe xuyên qua Tuscany rồi đến Florence. Trong hành trình của mình, anh ghé vào những ngôi làng nhỏ nhắn, với những ngôi nhà ngói đỏ, và đường đi lát đá. Anh cảm thấy thời gian như ngừng lại quanh những bức tường gạch nơi đây. Tuy nhiên mùa hè của Tuscany thật sự rất nóng, có lẽ tốt hơn là nên đến vào những ngày mát hơn. Anh rời khỏi Tuscany. Vẫn còn lưu luyến với chốn đồng, anh chuyển hướng tới Provence. Provence tháng bảy rất nhộn nhịp, lễ hội vui tươi, lavender và những sản phẩm của nó được bày bán khắp nơi. Anh thuê một chiếc xe nhỏ, cũng bắt đầu khám phá Provence. Anh lái xe trên những đường con đường quanh co đi vào những ngôi làng yên tĩnh. Những bức tường đá xa xa lẫn trong cánh đồng hoa bát ngát. Mùi lavender dập dìu theo từng cơn gió mùa hè. Anh tìm chỗ đậu xe. Anh muốn tản bộ dưới bầu không khí dịu dàng này. Anh đi theo những con đường mòn nhỏ về phía cánh đồng. Cánh đồng không được phân luống như những cánh đồng ở Valensole. Lavender được trồng thành một bãi rộng cảm giác như có thể chạm tới tận chân trời, rồi đột nhiên nó bị chặn lại bởi lớp lớp những bông hướng dương kiêu hãnh. Một cánh đồng hoa, nối tiếp một cánh đồng hoa. Anh cảm thấy như đang bước vào khu vườn bí mật của riêng mình. Đám đông du khách đã hoàn toàn bị ngăn cách bởi con đường đằng xa. Anh bước về phía trước, về phía những hàng hướng dương đang khoe sắc. Anh ngồi xuống bên dưới tán cây dẻ tận hưởng ánh nắng hè. Mùa hè thật đẹp. Bụi cây ở phía sau anh bỗng phát ra tiếng bước chân, có người đang đi về phía anh ngồi.

Rồi tiếng nói cất lên phía sau anh: "Excuse me!"

Anh quay lại, tim anh như thắt lại: "Là cô". Anh nói như reo lên. Hôm nay cô tết tóc thành hai cái bím nhỏ, đội chiếc nón rộng vành, tay cầm một nhành hoa trắng. Cô thật thuần khiết.

"Là anh!". Anh nghĩ cô cũng reo lên như mình. Cô cười thật rạng rỡ, cười bằng cả mắt và môi. Nhưng với giọng khẩn trương cô hỏi: "Anh có thể chỉ đường cho tôi ra không?"

"Được" – anh đáp, bỗng cảm thấy như vừa mất điều gì, anh bắt đầu chỉ đường cho cô. Anh càng hướng dẫn cô càng tỏ ra bối rối. Cô khẽ cắn móng tay, ngước mắt nhìn anh ngập ngừng: "Anh đưa tôi ra được không? Tôi lạc ở đây đã hơn 1h rồi'.

Anh bật cười: "Sao cô không dùng định vị?"

Cô thểu não nhìn anh, chìa điện thoại nói: "Anh xem, vì tôi đi theo định vị nên mới lạc".

Mỗi lần cô ngước nhìn anh với vẻ mặt "cún con" anh lại thấy buồn cười. Không hiểu sao anh cũng không nén lại, cứ thế vô tư cười cái vẻ ngốc nghếch của cô. Anh dẫn cô đi ra khỏi cánh đồng. Anh ước gì thời gian có thể ngừng lại lúc này hoặc như họ có thể đi mãi mãi đến hết cánh đồng này...

Cô hỏi anh đã đi những đâu? Cô kể cô đã đi tới Florence rồi đi lên Venice. Khi đó anh ước gì họ đã gặp nhau ở Florence. Cô vẫn vui vẻ nói: "Venice rất lãng mạn, khi tới đó một mình, tôi cảm thấy có chút cô đơn. Bù lại mì mực ở Venice thật sự ngon. Mấy đĩa mì đã an ủi tôi rất lớn". Anh bật cười.

"Tôi cũng cảm thấy Venice rất lãng mạn. Nên lần này tôi không đi. Tôi muốn tới Venice với người tôi thích" – Anh đáp lời cô. Một thoáng im lặng giữa họ, cô cúi đầu nhìn mấy vạt hoa bên đường, có lẽ cô cười nhạt, có lẽ là mím môi. Anh không nhìn rõ vẻ mặt cô. Anh bỗng cảm thấy như có hàng đàn bướm đang chấp chới đập cánh trong bao tử. Anh vội thanh minh: "À.. Ý tôi là.. khi nào tôi có người yêu..". "Ừm" – cô ậm ừ, đáp lại lời anh rồi im lặng.

"Cô sẽ đi đâu tiếp theo?" – anh chủ động phá vỡ sự im lặng.

"Barcelona" – cô đáp, rồi nhìn ra xa, vụt chạy. Chạy được một quãng ngắn, cô quay đầu lại hét to nói lời cám ơn anh. Một chiếc xe buýt từ xa đang trờn tới. Cô muốn đuổi theo xe buýt. Cô lo chạy không để ý dưới chân có một chỗ hõm lớn. Anh nghĩ cô sẽ ngã nhào, anh vội chạy về phía cô. Nhưng cô đã kịp vung mạnh hai cánh tay về phía trước lấy cân bằng, một chân đạp xuống cạnh chỗ hõm, một chân duỗi dài nhảy vọt qua. Ngay cả khi chạy, cô vẫn giữ nhành hoa. Cô không ngã, nhưng cũng chẳng đuổi kịp xe buýt. Khi anh đến, cô vẫn gập người thở gấp. Xem lịch trình của xe buýt, cô thở dài, vẻ lo lắng.

"Sao vậy?" – anh hỏi cô đầy vẻ quan tâm.

"Ừm, tôi cần phải quay về khách sạn trả phòng, rồi ra ga".

"Mấy giờ tàu của cô đi?"

"10h tối, tôi vẫn còn hơn 4h, nhưng tôi vẫn sợ trễ. Ở đây ghi phải hơn 20 phút nữa mới có xe buýt.."

"Để tôi đưa cô đi. Tôi lái xe tới đây".

Hai mắt cô sáng long lanh, cô nở một nụ cười rộng hết cỡ, mắt cô cong cong lại như mảnh trăng non. Cô rạng rỡ biết mấy khi cười như vậy. Nhưng rồi cô thu lại nụ cười, ngước nhìn anh nghiêm túc nói: "Nhưng tôi không có tiền trả tiền xăng cho anh...". Anh bật cười.

"Ki bo!"

"Anh biết nỗi đau của tôi mà" – cô lại trưng ra cái vẻ "cún con" đáng thương.

Anh cười: "Cô ki bo thôi. Tôi thì không. Lão tử tiễn cô". Cô liền vui vẻ, chắp tay kính anh, cười nói: "Công tử, đa tạ, đa tạ".

"Cô cũng xem phim cổ trang à?"

"Tôi không xem, nhưng mẹ và em gái tôi hay xem. Tôi thỉnh thoảng ké vài cảnh thôi".

(*) Phim Aladdin: King of thieves

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co