Truyen3h.Co

Tình ca L.A

Kết thúc

BeXiu2


"Có người vì trân quý mà hiểu được ái tình, có người vì ân hận mà học được ái tình, có người vì lưỡng lự mà vứt bỏ ái tình"1

Vì cô phải hạn chế đi lại, nên anh mua vé thăm quan bằng xe buýt để đi cùng cô, họ còn hỗ trợ cả xe đẩy. Cả một ngày họ cùng nhau đi khắp nơi. Khi chiều xuống, anh tiếp tục cõng cô vào những hàng quán trong khu chợ tự làm một food tour nhỏ. Cô có vẻ không hiểu lắm về cách kết hợp đồ ăn, nên anh chủ động chọn đưa cho cô thử. Món nào cũng làm cô thích thú. Thời gian vui vẻ lúc nào cũng trở nên ngắn ngủi quá mức. Họ ngồi bên một bờ tường thấp uống nước và nhìn mặt trời từ từ lặn xuống. Cô hỏi anh sẽ đi đâu tiếp theo? Anh đáp anh cũng chưa biết, kỳ nghỉ của anh còn lại khoảng 3 - 4 ngày, nên có thể anh không đi đâu nữa, loanh quanh ở đây và chuẩn bị về thôi. Còn cô lại nói: "Kỳ nghỉ của tôi ngày mai là kết thúc rồi". Nghe cô nói, anh nghiêng đầu nhìn cô. Cô cũng nhìn vào mắt anh, đôi mắt cô khẽ dao động, cô nghĩ gì đó, rồi lại cười cười nói: "Chúng ta sắp chia tay rồi. Anh phải chia tiền phòng với tôi đấy".

"Ki bo" – anh trêu cô, không giấu được nụ cười có phần buồn bã. Trong một phút anh đã định nói: "Tôi là Mã Thiên Vũ. Hãy giữ liên lạc", nhưng thay vào đó anh nói: "Ngày mai mấy giờ cô đi?"

"Chiều mai, 2h".

"Tôi sẽ tiễn cô". Anh nhìn thấy cô mím môi. Cô xoay chiếc ly nhựa trống không trong tay, định đứng lên, nhưng anh đã cầm lấy: "Để tôi", khi anh quay lại, cô nói: "Chúng ta về thôi". Anh đến ngồi trước cô, rồi quay đầu nói: "Đi thôi". Cô gật đầu, ngả người lên lưng, vòng lấy tay ôm cổ. Hôm nay, cô dựa sát người vào anh, anh nghe hơi thở của cô phảng phất quanh mình. Anh cảm thấy buồn khôn tả, cứ thế im lặng bước đi. Bóng của họ nhìn như một con quái thú nhỏ, đổ dài trên đường theo từng cột đèn vàng. Cô chợt nói: "Anh cho tôi dựa vào vai anh nhé", không đợi anh đáp, cô ngả đầu trên vai anh, , tóc lòa xòa bay phấp phới, những sợi dài vương vấntrên cổ anh. Cô thì thầm như gió thoảng: "Không phải chỉ nhảy bungee mới cho anh cảm giác mạnh, khi thất tình cũng có..".

"Vậy sao?"

"Ừm, ... giống như khi tàu lượn đâm đầu xuống đất, chắc là cũng giống nhảy bungee."

Anh đã khựng lại vài giây, tim anh như bị bóp nghẹn, là cô đang nhớ tới gã trai nào đó à? Anh siết chặt bàn tay sau lưng. Anh tiếp tục bước đi. Quảng trường họ đi qua có tiếng nhạc rất quen thuộc được phát ra từ một chiếc cassette nhỏ của nhóm người Mông Cổ. Họ bày bán một số đồ thủ công thắt dây vòng cổ, vòng tay, thắt lưng..v.v.

"Điềm Mật Mật" – anh và cô cùng thích thú lên tiếng. Anh cõng cô đứng nép vào một góc, lắng nghe. Bài hát đã hết nhưng giai điệu bài hát vẫn còn mãi ngân nga. Cô bắt đầu hát: "Ngọt ngào, nụ cười của anh thật ngọt ngào. Thật như bông hoa đang nở trong gió xuân. Đã gặp anh ở đâu rồi. Nụ cười của anh quen thuộc thế này, em nhất thời không nghĩ ra..."

"Cô thích Đặng Lệ Quân à?"

"Anh không thích sao?"

"Tôi thích"

"Vậy anh cũng hát đi"

"Tôi hát dở lắm" – anh từ chối.

"Không tin" – cô cố nài ép anh.

Rồi anh cũng hát, hát cùng cô, chỉ có điều anh cố tình đè bẹt giọng và hát chẳng trúng tông nào. Cô dùng tay đấm ngực anh, cười ngặt nghẽo.

Họ về khách sạn. Cô dọn dẹp đồ đạc của mình, chỉ để lại vài món cần dùng vào hôm sau. Khi anh tắm xong, cô đang ngồi dưới chân giường xem "Kỳ nghỉ hè ở Roma", anh cũng ngồi xuống cạnh cô. Cô ở rất gần, chỉ cần anh giang tay, là có thể ôm trọn cô vào lòng. Anh không biết phim đang nói gì nữa, tâm trí anh vẫn đang quẩn quanh bên bờ vai cô, bên mái tóc mềm mại của cô thoang thoảng mùi dầu gội ngọt ngào, trên chiếc cằm đang tựa lên đầu gối. Cô rất chăm chú, không hề để ý tới anh. Điện thoại anh liên tục báo có tin nhắn và email mới, rồi một hồi chuông réo rắt gọi tới. Là người quản lý của anh. Anh phải trả lời cuộc điện thoại này. Anh đứng lên cầm lấy điện thoại. Khi anh từ ban công quay lại, cô đã tắt một phần đèn, ngồi bên góc giường. Anh ngạc nhiên nhìn về phía cô hỏi: "Cô buồn ngủ rồi?"

"Ừm".

"Vậy mai chúng ta đi ra chợ La Boqueria sớm nhé. Cô có thể mua quà cho gia đình".

"Ừm". Cô chỉ khẽ trả lời anh. Anh tắt nốt đèn, nửa nằm nửa ngồi trên giường kéo ra từ chiếc sofa. Bộ phim vẫn chưa hết nhưng anh không bận tâm, anh hướng mắt về cô. Trong ánh sáng tỏa ra từ chiếc tivi, anh thấy cô đang cắn một góc chăn, chăm chú nhìn màn hình. Bộ phim đã kết thúc, cô tắt tivi, bước vào nhà tắm. Anh nghe thấy tiếng nước chảy, cô ở bên trong rất lâu. Khi anh bắt đầu lo lắng, định bước tới gõ cửa, thì cô bước ra, tay cầm giấy, rồi xì mũi.

"Cô không sao chứ?". Cô giật bắn người khi anh lên tiếng, đôi mắt cô trong ánh sáng mờ ảo vẫn trong sáng long lanh. Cô đáp: "Không sao. Vì chuyện tình buồn trên phim thôi" - giọng cô vẫn còn nghèn nghẹn. Trong bóng tối, anh: "Ừm" khe khẽ.

"Chúc anh ngủ ngon"

"Chúc cô ngủ ngon"

"Là em không muốn nói chuyện với tôi?" – một câu hỏi chạy nhanh trong ý nghĩ. Có lẽ bộ phim làm cô buồn thật. Anh muốn tìm trò ghẹo cô, nhưng cô đã từ chối rồi. Anh nằm quay về phía cô, tay lật đi lật lại chiếc điện thoại, với nhiều suy nghĩ: "Thế giới bây giờ đã gần nhau hơn rất nhiều, khoảng cách địa lý có còn là điều ngăn trở?". Tràng tin nhắn về kế hoạch công việc sau kỳ nghỉ vẫn liên tiếp báo tới. Anh tắt thông báo, úp điện thoại xuống gối, một lần nữa nghĩ về những câu hỏi anh tự đặt trong những ngày qua: "Tình cảm này là gì? Là yêu, đúng không? Là nghiêm túc rồi, đúng không? Khoảng cách, cách nào để giải quyết khoảng cách? Còn gã trai kia, em khi nào mới quên, cái gì mà như cắm đầu xuống đất? Hừ. Phải làm gì để giữ cuộc sống bình yên cho em? Bản thân mình có lúc còn không chịu được những soi mói đặt điều, vậy em thì sao? Cách nào để bảo bọc em? Em nghĩ gì về mình nhỉ?"

Anh thiếp đi cùng những câu hỏi và mơ một giấc mơ. Trong mơ, anh đuổi theo cô giữa cánh đồng lavender tím ngắt. Khi anh nắm lấy tay cô, từng giọt mưa bất chợt tuôn rơi. Anh thức dậy, nắng tràn khắp phòng, xuyên qua cả tấm rèm cửa sổ. Mặt trời tháng bảy lúc 7h đã chót vót trên cao. Căn phòng vắng lặng, cô không ở cạnh bên. Anh bật dậy, tìm kiếm một lượt, căn phòng gọn gàng lặng lẽ vắng đi một chiếc vali. Duy chỉ trên bàn, một chiếc thiệp nhỏ trang trí bằng cành hoa trắng mới ép chưa khô hẳn, sắc xanh trắng rõ ràng vẫn có thể nhìn ra. Bên trong cánh thiệp ghi hàng chữ cẩn thận: "Sinh thần khoái lạc – Đồng Mộng Dao". Một đôi hoa tai gắn hạt thủy tinh một đen, một trắng, ngay ngắn ở cạnh bên. Anh nhìn điện thoại, hôm nay là tháng bảy ngày mười hai.


1. Từ tùy bút: Ấn. Mã Thiên Vũ. Tây Khu (Walking Ma Tian Yu West Zone). Bản dịch từ Facebook Vòm Trời Nhỏ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co