Truyen3h.Co

Tình ca L.A

Tai nạn [2]

BeXiu2


Anh cựa mình, chói mắt quá. Anh từ từ hé nhìn. Anh ngửi thấy một mùi hương dễ chịu, mùi của hoa cỏ tươi mát bên mình. Huh, nhưng vẫn thoảng qua mùi tanh của máu. Sao anh lại gục đầu lên vai người khác nhỉ? Ai vậy? Anh còn ở trên tàu sao? Không, anh đã ra khỏi ga rồi mà. Cổ thật khó chịu: là cơn đau mỏi khi nằm sai tư thế. Anh ngồi thẳng dậy, xoa cổ, quay đầu nhìn, tim hẫng đi một nhịp. Gương mặt cô như ửng hồng. Mái tóc cô khẽ bay theo chiều gió. Anh đã dựa vào người cô. "Cô có hương hoa cỏ" – anh thầm nghĩ. Bắt gặp ánh mắt anh, cô vội ngoảnh mặt đi. Cô nhỏ giọng hỏi:

"Anh đã tỉnh rồi".

"Uh... sao tôi lại ở đây?"

Chỉ trong giây lát cô đã đổi giọng cợt nhả, tự nhiên choàng tay qua vai anh, vừa cười vừa nói: "Mỹ nhân, chàng bị cướp, là bổn cô nương trượng nghĩa cứu chàng". Trong một phút, anh không kịp hiểu những gì cô nói, cô gọi anh là cái gì? Não anh không thể tập trung vào lời cô nói, nó đang để ý tới khoảng cách giữa anh và cô. Người anh cứng đờ. Thấy biểu cảm của anh, không hiểu sao cô lộ vẻ khoái trá, vừa cười hihi, vừa lay lay vai anh mấy cái, sảng khoái nói: "Mỹ nhân, không cần sợ, ta bảo bọc chàng". Với vài cử động, cô khẽ nhăn mặt, rút tay về. Bấy giờ anh nhìn rõ chiếc khăn quấn trên tay cô thấm máu, thẫm đi một góc. Anh luống cuống đứng: "Tôi đưa cô đi bệnh viện". Cô phẩy tay ra chiều không sao, nhắc anh kiểm tra đồ đạc. Khi ấy tai anh mới truyền tới hai chữ "bị cướp". Anh không mất gì ngoài chiếc kính mát. Cô kể lại việc "giải cứu" anh. Nhìn cô khắp tay chân đều sây sát, anh cảm thấy áy náy, và hình như cả mùi vị của đau xót, mãi không nói nên lời. Cô lại cười cười hỏi: "Anh định đa tạ tôi thế nào đây?". Trong một tíc tắc anh muốn trả lời: "Lấy thân báo đáp", nhưng cô đã kịp chen vào: "Đừng nói là lấy thân báo đáp nhé!", rồi cô lại cười hihi, vẫy tay anh nói: "Nào mỹ nhân, để bổn cô nương đưa chàng về". Cô đứng lên, nét mặt lộ vẻ đau đớn, anh vội đỡ lấy cô. Phần cổ chân của cô sưng to, có lẽ cô bị bong gân khi ẩu đả với hai gã đàn ông nọ. Anh lo lắng nói: "Vẫn là phải tới bệnh viện rồi". Cô ỉu xìu, gật đầu. Họ bàn nhau gửi hành ý ở khách sạn của anh rồi tới bệnh viện. Anh ngỏ lời cõng cô. Cô cúi mặt ngại ngần từ chối. Anh thuyết phục, nếu cố đi biết đâu dây chằng và gân sẽ tổn hại, sau cùng cô đồng ý ngả người lên lưng anh, vòng tay qua cổ. Anh lững thững vừa cõng cô, vừa kéo vali lộc cộc rời khỏi khoảng sân. Họ đi ra phía đường lớn để đón taxi, nhưng người tài xế từ chối. Họ chỉ cần băng qua con đường trước mặt là tới khách sạn rồi. Anh nói lời cám ơn rồi tiếp tục bước đi. Cô vẫn ái ngại nên nói khẽ bên tai: "Sắp tới rồi.. hay anh để tôi đi..". Hơi thở của cô phà vào tai anh ngứa ngứa. Mặt và tai anh nóng ran. Trái tim anh từ lúc gặp cô tới giờ vẫn còn chưa kịp hạ nhịp, giờ nghe tiếng cô sát bên tai, anh cảm thấy như nó đang biểu tình để rời khỏi lồng ngực. Anh hơi quay đầu lại, tóc cô chạm vào mặt anh nhồn nhột, anh hít thở sâu, điều chỉnh tâm tình nói: "Không sao, cô không nặng lắm". Cô chỉ khẽ "ừm", rồi im lặng. Vì đã quá giờ check in nên phòng của anh đã bị hủy. Khách sạn cũng kín chỗ. Người lễ tân thấy cô bị thương, nên đồng ý cho anh gửi lại vali. Anh nhanh chóng đưa cô tới bệnh viện.

Vết thương của cô nghiêm trọng hơn cô tưởng. Cô phải khâu mấy mũi ở cánh tay, phải chụp X – Quang cho phần mắt cá, may mà chỉ là bong gân chưa tới nỗi nặng lắm. Bác sĩ cho cô thuốc giảm đau sưng, đồng thời dặn cô hạn chế vận động trong vài ngày. Khi hoàn thành xong các thủ tục trời cũng bắt đầu ngả hoàng hôn. Cô hỏi: "Anh đã tìm được khách sạn chưa?". Anh lắc đầu, trấn an: "Cô yên tâm, tới tối thế nào tôi cũng tìm được thôi. Để tôi đưa cô về nghỉ ngơi trước". Cô không phản đối, cũng không ngại ngùng khi ở trên lưng anh nữa. Cô im lặng một lúc lâu, cho tới khi họ ra khỏi bệnh viện, cô ấp úng: "Hay tối nay... à.. tối nay... anh... anh.tới.chỗ.tôi.ở.tạm.đi". Những cụm từ sau cùng cô nói nhanh bất thường như sợ nói với tốc độ bình thường thì lời nói sẽ bay đi mất. Ở phía sau, cô không thấy được sự vui vẻ trên gương mặt anh. À, anh đã từ họa vô đơn chí thành Tái ông thất mã rồi. Không giấu được sự vui vẻ ở khóe môi, anh đáp:

"Được"

"Nhưng phòng của cô là phòng đơn mà" – anh thắc mắc.

"Không, có người kẹt lịch không đi được, họ pass lại cho tôi... với giá rẻ."

"Ra là vẫn ki bo" – anh trêu cô. Cô phì cười, không quên tặng anh một cú đấm nhẹ vào vai.

"Rất thoải mái, cô đấm thêm mấy cái đi"

"Xì, không cho anh hưởng lợi", lần này cô đấm vào ngực anh. Anh cười vui vẻ, cảm thấy như xung quanh mình cảnh vật như tươi sáng hơn cả lúc bình minh.

Sau khi ra khỏi bệnh viện, cô chỉ vào một quán ăn đề bảng giảm giá kỷ niệm ngày thành lập. Anh và cô cùng tham gia một trò chơi thử độ ăn ý. Nếu trả lời cả ba câu giống nhau họ sẽ được giảm giá và tặng món tráng miệng. "Cái này cũng tính là giảm giá à?" – Anh nghi ngờ hỏi cô. Cô vui vẻ nháy mắt: "Biết đâu hôm nay gặp may". Anh gật đầu, chợt cảm thấy hồi hộp.

Câu thứ nhất: "Nơi xa nhất hai người đã từng tới". Một thoáng ánh mắt họ giao nhau. Họ cùng viết: "Tim của đối phương". Từ phía đối diện, anh thấy cô cúi mặt mỉm cười.

Câu thứ hai: "Cảnh thiên nhiên muốn xem tận mắt". Cô đưa tay khẽ gõ lên môi, rồi hạ bút. Đáp án cùng là: "Cực quang". Họ nhìn nhau cười rạng rỡ. Người phục vụ vui vẻ cổ động họ cố gắng cho câu hỏi cuối cùng.

Câu cuối cùng: "Nơi lý tưởng để xem cực quang". "Iceland" – "Norway". Người phục vụ ồ lên tiếc nuối. Vì họ đã trả lời trùng khớp được hai trên ba câu nên nhà hàng tặng họ một món quà nhỏ. Là một chiếc magnet hình nắp chai có in tên nhà hàng trông rất đáng yêu và chụp một tấm ảnh poleroid kỷ niệm. Anh do dự, anh không muốn chụp ảnh, nhưng khi thấy cô nhìn anh đầy mong đợi, anh đã đồng ý. Cô giữ tấm ảnh, và nói: "Anh cười lên rất đẹp".

"Ai cũng nói vậy" – anh tinh quái nhìn cô cười. Cô bĩu môi lườm anh, anh nói tiếp: "Và cô cũng vậy, cười lên rất đẹp". Cô cười, lấy tay che má, ra chiều xấu hổ. Đồ ăn đã cứu họ khỏi lời khen ngợi lẫn nhau. Cô mải ăn không còn để ý tới anh nữa. Họ vừa ăn vừa nói chuyện. Cô hỏi anh vì sao chọn tới Na Uy. Anh giải thích: "Đôi khi tôi thích thử cảm giác mạnh, nên tới Na Uy leo núi, nhảy bungee, xem cực quang là một combo hoàn hảo".

"Ở Iceland anh cũng có thể leo núi, nhảy bungee còn có cả trekking thác nước. Buổi sáng có thể xem cầu vồng, buổi tối có thể xem cực quang. Không cần phải đi nhiều mà đều có thể thấy được sự phân cực kỳ diệu của ánh sáng. Rất thuận tiện, đúng không?" – cô hỏi ngược lại anh. Anh gật gù nói: "Ừm, vậy sẽ đi Iceland". Cô cười tít mắt. Du lịch là một chủ đề rất dễ để tiếp chuyện:

"Anh thích nơi nào ở TQ nhất?".

"Ở đâu cũng có nét hay riêng. Gần đây tôi thích Tân Cương. Cảnh đẹp, đồ ăn ngon, văn hóa độc đáo. Cô thích nơi nào ở Mỹ".

"L.A. L.A thời tiết tốt, người đẹp, cảnh.. à.. cũng đẹp. Có mấy cung đường road trip cũng hay".

"Cô từng road trip ở L.A rồi?"

"Có một thời gian, ngày nào cũng road trip" – cô cười. Anh nhướng mày nhìn cô nghi hoặc.

"À, cô ở L.A" – anh chợt hiểu ra. Cô gật đầu, mỉm cười tán thưởng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co