chapter 10
「 Chúc mừng cậu nhé Cho Seyul 」
" Xem này, cuối cùng tớ cũng được đi làm rồi " Seyul hét lên đầy thích thú khi vừa đọc xong mail phía công ty gửi cho.
" Đâu đâu cho tớ xem ké nữa " Jaemin hớn hở ngó đầu vào màn hình máy tính và đọc, rồi cậu cũng hét lên đầy thích thú và ôm chặt lấy Seyul vui vẻ.
" Trời ơi vậy là tớ sẽ có việc làm ư ? Vui quá đi mất " Cô cười tới tận mang tai vì cảm giác hạnh phúc như này. Hiếm lắm mới thấy cô có thể vui tới nhường vậy.
" Để chúc mừng cậu đã có việc làm, cậu nghĩ sao về việc đi ăn với bạn tớ nhỉ ? " Jaemin mỉm cười hỏi cô.
" Nh ... Như thế được sao Jaemin ? Tại .. Tại vì tớ không quá thân với bạn cậu, tớ không nghĩ- "
" Cậu đã từng gặp và nói chuyện với bạn tớ rồi mà, chả nhẽ cậu quên hôm chia tay nhau ở bệnh viện sao ? Cậu thậm chí còn khen Huang Renjun như một cục bông tròn ủm chỉ muốn ôm vào lòng thôi ấy " Cậu bạn bĩu môi đáp.
" Tớ đã nói vậy ư ... À ... A tớ nhớ ra rồi ! Ra là những người bạn đó sao ? Thế cậu rủ thêm nhóc Jungwon và Haewon nữa được không ? Tớ ... Tớ cũng muốn hai em ấy biết chuyện này " Cô ngập ngừng hỏi.
" Ca này hơi khó nha, vì hai đứa ấy vẫn còn ở độ tuổi đi học, sợ rằng đi cùng với bọn mình thì ba mẹ không cho phép đâu, nhưng tớ vẫn cứ hỏi thử xem thế nào " Jaemin vuốt ngược tóc ra đằng sau và đáp.
Seyul không khỏi cảm kích khi cậu bạn lại có thể nhanh chóng chấp nhận lời đề nghị của cô.
-------------------
Quán thịt nướng hôm nay là vô cùng ồn ào, không chỉ vì bây giờ là đúng giờ ăn mà còn vì sự xuất hiện của nhóm bạn trẻ này nữa.
Cho Seyul hôm nay được coi là nhân vật chính, những người bạn ngồi xung quanh khen ngợi không hết lời khiến cô ngại ngùng chỉ muốn tìm chỗ để chui xuống.
Ngoài Huang Renjun hôm trước ở bệnh viện cô khen là đáng yêu, hôm nay Seyul nhớ được tên hai người bạn còn lại của Na Jaemin rồi !
Một người là Lee Donghyuck, nhưng mọi người vẫn hay gọi cậu ta là Haechan. Haechan nổi bật với nước da mật ong trông có phần khỏe khoắn, cậu bạn cũng rất hòa đồng. Ngay khi mới làm quen nhau, cậu đã giúp cô cảm thấy đỡ ngượng ngùng hơn nhiều.
Người còn lại là Lee Jeno, mặc dù trông thì ít nói và có phần lạnh lùng, nhưng Jeno lại là một người bạn chu đáo vô cùng, và cũng vô cùng hiền nữa. Nhiều khi Donghyuck trêu cậu ấy mà Jeno không hề tức giận, thay vào đó Jeno đi kẹp cổ Donghyuck.
Thật may mắn làm sao khi ba mẹ của hai đứa nhóc cho phép đi ăn cùng cô. Haewon trước khi tới đây lại đi đánh nhau, dù không gãy tay như trước nhưng trên mặt cũng có một vài vết xước. Còn Jungwon thì từ chỗ tập võ mà chạy thẳng tới quán ăn, khuôn mặt đỏ cả lên vì chạy một quãng đường.
" Nào ! Chúng ta hãy cùng chúc mừng cho Seyul, cậu ấy đã chính thức nhận được vào công ty rồi " Jaemin nhấc cốc rượu lên và nói.
Những người còn lại cũng hưởng ứng mà hô to một tiếng "Cheers" rồi uống cạn cốc rượu, trừ Haewon với Jungwon thì uống nước có ga.
Bữa ăn hôm nay thực sự rất vui, có Donghyuck và Haewon vẫn luôn tìm cách pha trò khiến cô cười không ngớt và mỗi lúc như vậy, lại có Jeno đưa khăn giấy cho cô để lau nước mắt vì cười quá nhiều.
Riêng chỉ có Na Jaemin có vẻ không quá vui như cô tưởng khi nghe cô kể rằng hồi đại học cô từng quen biết Park Sunghoon và ca sĩ Bang Yedam hiện tại.
" Jaemin, điều gì khiến cậu phải suy nghĩ nhiều như vậy thế ? " Cô hỏi khi tiệc đã kết thúc, Jeno một mình khiêng Renjun và Haechan lên xe, thêm cả Haewon và Jungwon lên để chở về.
Lee Jeno là một thiếu gia, độ giàu có của cậu ấy có lẽ chỉ đứng sau Sunghoon thôi, tuy nhiên về độ chịu chi cho những con xe sang thì không ai thay thế được cậu ấy cả. Seyul lác cả mắt nhìn Jeno bấm máy gọi một cuộc là hai con xe sang màu đen đã chạy tới đỗ trước quán thịt nướng. Người giàu đúng là kinh khủng thật !
Chỉ có Jaemin và Seyul là tự đi bộ về, bởi lẽ quán thịt nướng cũng không xa nơi cả hai sinh sống. Thêm nữa, đi bộ cũng là để hít thở không khí trong lành vào ban đêm, chứ ban ngày toàn khói bụi, hít vào chỉ có mắc bệnh mà thôi.
" Cậu nói cậu từng quen thiếu gia Park hồi đại học đúng không ? " Jaemin cất tiếng hỏi.
" Đúng rồi ! Sunghoon là người đầu tiên bắt chuyện với tớ hồi đấy, cậu ấy là một người bạn cũ giờ mới có cơ hội gặp lại " Cô thành thật trả lời.
" Vậy lúc đó ... cậu đã biết anh ta là một thiếu gia chưa ? " Cậu quay ra nhìn cô.
Seyul lục lại trí nhớ, hồi đại học quả thực Sunghoon mặc rất nhiều đồ đắt tiền, điện thoại năm đó anh dùng cũng là mẫu ra mắt mới nhất. Nhưng dường như từng ấy không đủ để Cho Seyul của những năm đại học kết luận Park Sunghoon là một thiếu gia. Phải tới khi đã ra trường, đã sa chân vào chốn lạc loạn thì cô mới biết anh chính là thiếu gia biết bao gái theo đuổi, mới biết đó là đứa con trưởng của nhà Park quyền lực ở Hàn Quốc.
Cũng là số may khi quen biết anh vào những năm đại học
" Không ! Quả thực có mấy lần tớ để ý cậu ấy dùng đồ đắt tiền, nhưng lúc đó tớ không nghĩ Sunghoon là một thiếu gia nhiều tiền như hiện tại " Seyul lắc đầu trả lời.
Jaemin không đáp lại, nhưng khuôn mặt cau có của cậu ấy khiến cô có chút e dè, lo rằng câu trả lời của mình không thỏa mãn câu hỏi của cậu.
" Có chuyện gì liên quan tới Park Sunghoon à Nana ? " Cô lắc tay cậu.
Jaemin ngước nhìn cô, hít một hơi thật sâu trước khi mở lời.
" Đừng qua lại với anh ta ! Park Sunghoon không phải kẻ tuyệt vời như cậu quen biết đâu "
Câu nói của Na Jaemin khiến cô bất ngờ, ý của Jaemin là gì khi cậu ấy nói vậy chứ ?
" Cậu ... Sao cậu lại nói như vậy ? " Cho Seyul lắp bắp hỏi.
" Bây giờ không phải là thời điểm thích hợp cho lắm ! Nhưng Seyul à, nhất định một ngày nào đó tớ sẽ nói cho cậu biết mà thôi, tớ hứa với cậu đấy " Jaemin cúi sát khuôn mặt của cô và nói.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co