Truyen3h.Co

tình ca | sunghoon x you

chapter 9

chocopiebye

「Cậu không ghét tớ ư ?

Chẳng có lí do gì để tớ ghét cậu cả


" Trông cậu căng thẳng vậy Seyul ? Mọi chuyện với cậu vẫn ổn chứ ? " Sunghoon nhận thấy sự căng thẳng của cô bèn hỏi.

" Làm gì có ! Tôi vẫn ổn mà, tôi chỉ là ngạc nhiên mà thôi haha... " Seyul ngắc ngứ trả lời lại.

Một khoảng im lặng lại trôi qua, cả hai chả nói với nhau được câu nào.

" Cậu định làm gì sau khi ra viện ? " Anh cất tiếng hỏi.

" Tôi ... Tôi định vào làm công ty của Jaemin, nhưng hồ sơ lập cũng mất một thời gian, hiện tại vẫn là ăn bám cậu ấy haha ... " Seyul đáp lại.

" Hay về công ty tôi làm việc ? Tôi sẽ giúp cậu tìm một việc ổn định " Anh gợi ý.

" Không được đâu, tôi về công ty cậu làm thì còn gì là chính tôi nữa. Tôi muốn tự vực dậy, còn hơn là phải phụ thuộc vào người khác " Seyul lắc đầu từ chối.

Sunghoon gãi nhẹ vào vành tai rồi chuyển sang chuyện khác, nếu Seyul đã quyết tâm như vậy rồi, anh làm sao mà dám làm trái ý cô nữa.

" Seyul, tôi biết trông tôi có vẻ là thương hại cậu, nhưng tôi thật lòng lo lắng cho cậu. Sau bao nhiêu năm mới có thể liên lạc lại được với cậu khiến tôi vô cùng hạnh phúc. Seyul à, nếu có việc gì khó, cứ bảo tôi nhé ! Nhất định tôi sẽ giúp đỡ cậu " Sunghoon nói một tràng dài.

Cô không đáp lại, thật tốt khi vẫn có những người quan tâm tới cô, tới độ cô chẳng biết nên đáp lại lòng tốt của đối phương như thế nào nữa. Tại sao họ lại quan tâm, lại lo lắng và bảo vệ cô tới nhường vậy, dù cho họ biết rõ ... cô là một gái ngành mà ???

" Thiếu gia Park Sunghoon à, cậu vẫn là luôn là người bạn tuyệt vời như năm xưa. Cảm ơn lòng tốt của cậu nhiều nhé ! " Cô khẽ nói.

" Chúng ta là bạn cơ mà, bạn bè thì phải biết giúp đỡ nhau chứ. Chắc tôi ở lại đây hơi lâu rồi, tôi đi về đây " Sunghoon đứng dậy và ra về, bỏ lại Seyul với hai tách trà ở trên bàn và nhiều suy nghĩ hỗn độn.

Cô dọn hai tách trà rồi bước ra bên ngoài ban công nhìn trời. 

Ban công nhà Na Jaemin có một tầm nhìn rất đẹp để ngắm hoàng hôn, lâu lâu cô và cậu bạn cũng hay ra ngắm nhìn bầu trời giống như một cặp tình nhân thực thụ vậy.

Cuộc đời của Cho Seyul là những gam màu ảm đạm không có chút độ sáng nào cả, sự xuất hiện của Bang Yedam và Park Sunghoon là những tia sáng đầu tiên trong đời cô, rồi lại vụt tắt khi họ rời xa cô, Seyul lại quay trở về với đau khổ và ám ảnh cô một thời gian dài, buộc cô phải tìm đến rượu và thuốc lá như một cách để giảm sự căng thẳng cũng như những nỗi sợ bủa vây quanh cô. 

Việc bị đưa vào cái ngành bẩn thỉu ấy là một sự lừa gạt từ một người cô đã từng hết lòng tin tưởng, là một cái cớ để hạ bệ một đứa con gái như Seyul, dù Seyul chẳng có gì để có thể làm hết. Và rồi khi tai nạn ấy xảy ra, được đưa vào bệnh viện chữa trị và gặp những người khác, Cho Seyul lại như có thêm động lực để tiếp tục được sống, để được làm lại từ đầu.

" Này bạn nhỏ, cậu nghĩ gì thế mà chẳng để ý tới tớ vậy ? " Jaemin mỉm cười đứng cạnh cô hỏi.

Seyul có chút giật mình, mải suy nghĩ tới độ chẳng hay biết Jaemin đã về từ lúc nào, đúng là dạo này cô hay lơ đãng thật đấy !

" Tại sao cậu vẫn chấp nhận tớ vậy ? Ý tớ là ... ừm ... tớ đã bị vấy bẩn rồi, hầu hết mọi người đều sẽ né tránh tớ. Nhưng ... Nhưng mà cậu và những người khác ở bệnh viện lại không hề làm vậy, cậu ... cậu thực sự không ghét tớ ư ? " 

Cô cất tiếng hỏi, việc Jaemin thân với cô như thể cô là em gái ruột khiến cô không khỏi thấy xúc động, nhưng cũng chẳng thể biết được lí do vì sao Jaemin đối xử với cô như thế dù biết rõ cô là người sống thế nào.

" Có những chuyện phải mắt thấy thì mới có thể chấp nhận được ! Tớ chẳng có lí do gì để ghét cậu cả Seyul à. Làm gái ngành nhưng đâu phải ai cũng mong muốn mình phải làm cái nghề đó đâu chứ, cậu cũng chỉ là một nạn nhân và chẳng thể tìm được lối thoát, buộc phải tìm đến cái chết thôi "

" Suy cho cùng, cậu không phải một kẻ xấu, nhưng tớ làm như này cũng chẳng phải là thương hại gì cậu, tớ chỉ muốn những điều tốt đẹp nhất tới với cậu. Sẽ thật nực cười nếu thế giới này đối xử công bằng với tớ nhưng lại không cho cậu chút sự khoan dung hay công bằng nào cả "

Cho Seyul khóc

Lần đầu tiên có người tới và an ủi cô, chứ không phải bày tỏ khuôn mặt thương hại giống như những kẻ khác khi săm soi cuộc đời cô. Những giọt nước mắt cứ thể rơi xuống mà không thể kiểm soát được, từng ấy năm trên cuộc đời chưa ai nói thế với cô. Nói rằng họ thương cô, chứ không phải là thương hại.

Quả nhiên gặp được Na Jaemin là một điều may mắn trong cuộc đời của Seyul, có chết cô nhất định sẽ không đánh mất người bạn này. Nhất định là như vậy !!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co