Sếch
Nghe lời Lý ma ma?
Uyển Ly cười khẽ trong cổ họng.
Nàng ngồi trước bàn, giấy thô trải dài, nghiên mực đen sẫm đặt ngay ngắn bên tay. Bút lông chấm xuống, đầu bút thấm mực, nặng trĩu.
Một nét.
Mực loang ra, đậm và xấu.
Uyển Ly nhíu mày, nhưng không buồn sửa.
Nàng chép gia huấn, từng chữ từng chữ một, tay thì viết, mắt lại chẳng đặt trên giấy. Ánh nhìn lơ đãng trôi ra ngoài cửa sổ, nơi trăng treo lơ lửng, sáng nhạt như một lớp sương mỏng.
“Không được bước vào nơi ô uế.”
“Không được kết giao bừa bãi.”
“Không được—”
Chát.
Một giọt mực rơi xuống giấy.
Uyển Ly dừng bút.
Nàng nhìn vết mực đen xấu xí kia, bỗng bật cười.
“Ô uế?”
Nàng lẩm bẩm, giọng nhỏ nhưng rõ.
“Người thì sạch quá chắc?”
Đầu bút lại chấm mực, nhưng lần này nàng không viết ngay. Tay nàng xoay nhẹ cán bút, mực nhỏ xuống, tạo thành những đốm đen lộn xộn.
Trong đầu nàng, lại hiện lên bóng dáng quen thuộc ấy.
Áo trắng.
Ánh mắt tím nhạt.
Cái cách y quay lưng rời đi—không do dự, không níu kéo.
Một người thanh lâu… mà lại sạch sẽ đến kỳ lạ.
Uyển Ly chống cằm, bút đặt nghiêng trên giấy.
“Lý ma ma bảo nơi đó bẩn.”
Nàng khẽ hừ một tiếng.
“Nhưng người bẩn hay không… đâu phải do nơi.”
Nếu thật sự nghe lời, nàng đã chẳng lén ra ngoài.
Nếu thật sự ngoan, nàng đã chẳng bị lừa sạch tiền.
Nếu thật sự biết sợ—
nàng đã không nhớ một người chỉ gặp đúng vài khắc.
Rắc.
Đầu bút gãy nhẹ.
Uyển Ly nhíu mày, tiện tay vứt sang một bên.
“Phiền chết đi được.”
Nàng kéo tờ giấy mới lại, viết tiếp cho có lệ. Chữ vẫn đẹp, nhưng rõ ràng thiếu hồn. Viết được mấy dòng, nàng dừng lại, ngón tay khẽ vuốt lên mặt bàn.
“Văn Tư Hựu…”
Cái tên bật ra rất tự nhiên.
Nàng khựng lại.
Rồi bật cười, nụ cười vừa bực vừa cố chấp.
“Ta còn chưa hỏi xong.”
“Ngươi là ai.”
“Ở thanh lâu để làm gì.”
Ngoài cửa, bước chân Lý ma ma vang lên rất khẽ.
Uyển Ly lập tức cúi đầu, viết nhanh hơn một chút, làm ra vẻ chăm chỉ. Nhưng chỉ cần nghe tiếng bước chân xa dần, nàng liền thả lỏng, ánh mắt lại trôi đi.
Mực trên giấy còn chưa khô.
Còn trong lòng nàng—
ý định quay lại nơi “bẩn thỉu” ấy, cũng chưa từng nguội.
Không viết nữa.
Giấy thô trước mặt đã loang lổ mực đen, chữ chép gia huấn nghiêng ngả, chẳng còn ra hình dạng gì tử tế. Nàng nhìn nó một lúc, rồi thẳng tay gấp lại, nhét sang một bên như thể chưa từng tồn tại.
Nghe lời ư?
Nàng khẽ bật cười.
Vinh phủ rộng lớn, người ra kẻ vào tấp nập. Tường cao thì cao thật, nhưng lối nhỏ, cửa phụ, hành lang khuất… nàng quen thuộc hơn bất kỳ ai. Từ nhỏ đã quen lén trèo cây, trốn học, đổi đường đi — nếu không trốn được, nàng đã chẳng là Uyển Ly.
Nàng đứng dậy, bước tới bên cửa sổ, khẽ vén rèm nhìn ra ngoài.
Đêm yên tĩnh.
Gió rất nhẹ.
“Trốn đi một lát…”
Nàng lẩm bẩm.
“…ai biết được.”
Trong đầu nàng, cái tên ấy lại hiện lên.
Văn Tư Hựu.
Uyển Ly cau mày.
Nàng không phải kẻ đa tình. Cũng chẳng phải loại vừa gặp đã nhớ thương khắc khoải. Trên đời này, người khiến nàng liếc mắt nhiều không đếm xuể.
Một người thanh lâu thì sao chứ?
“Nực cười.”
Nàng tự nhủ.
“Một kẻ như vậy, có gì đáng để ta bận lòng?”
Nói là nói vậy.
Nhưng ngón tay nàng lại vô thức siết chặt ngọc bội bên hông.
Nàng không tin vào vẻ ngoài quá sạch sẽ ấy.
Không tin vào ánh mắt quá tĩnh lặng kia.
Cũng không tin một người ở thanh lâu lại có thể quay lưng rời đi dứt khoát đến thế.
Uyển Ly không thích những thứ mập mờ.
Nàng muốn biết.
Muốn biết Văn Tư Hựu là ai.
Vì sao ở đó.
Và vì sao… lại không muốn ở lại lâu.
“Chỉ là tìm hiểu thôi.”
Nàng nghiêng đầu, ánh mắt lạnh đi một chút.
“Không hơn.”
Nếu y thực sự chỉ là một kẻ bán mình nơi phong trần, nàng quay đầu là xong.
Còn nếu không—
Uyển Ly cong môi.
Thì lại càng thú vị.
Nàng quay về bàn, mở hòm gỗ, lấy ra một bộ y phục sẫm màu, đơn giản, không thêu thùa cầu kỳ. Tóc không búi cao, chỉ cột gọn ra sau.
Gọn gàng.
Dễ lẩn.
“Vinh phủ dễ trốn.”
Nàng tự tin nghĩ.
“Chỉ cần qua vườn sau, men theo kho củi…”
Ly Ly bước ra cửa, dừng lại một nhịp, quay đầu nhìn căn phòng quen thuộc.
“Ta đi tìm một người.”
Nàng nói khẽ, như nói với chính mình.
“Chứ không phải chạy theo.”
Rồi nàng mở cửa.
Bóng dáng tiểu thư họ Uyển lặng lẽ hòa vào đêm tối, mang theo một ý định rất rõ ràng—
Không phải si tình.
Không phải mù quáng.
Mà là muốn lật mặt một kẻ khiến nàng để mắt.
(Góc nhìn Văn Tư Hựu)
Hành lang dài hun hút, đèn lồng treo cao, ánh sáng vàng vọt hắt xuống nền gỗ cũ kỹ.
Văn Tư Hựu đứng tựa cột, tay giấu trong tay áo, dáng người thẳng tắp. Từ vị trí này, hắn có thể nhìn rõ đại sảnh bên dưới—những kẻ có tiền có của, y phục gấm vóc, bụng phệ, cười nói ồn ào.
Giàu thật.
Nhưng cũng chỉ được cái giàu.
Ánh mắt hắn trầm xuống, sâu và lạnh, không mang chút hứng thú nào. Nhìn những bàn tay thô kệch kia khoác lên vai những người đã trưởng thành, trang điểm đậm, cười nói nũng nịu để đổi lấy chén rượu, hắn chỉ thấy một thứ cảm giác quen thuộc—
Chán ghét.
“Thật khó nhìn.”
Hắn nghĩ.
Thanh lâu vẫn là thanh lâu.
Dù có khoác lên bao nhiêu lớp đèn hoa, mùi trầm, thì bản chất cũng không đổi.
Văn Tư Hựu không thuộc về nơi này.
Hắn vào đây không phải vì bạc, cũng không vì những ánh mắt tham lam kia. Nếu không phải vì nhiệm vụ, hắn đã chẳng đứng ở hành lang này, cũng chẳng cần che giấu thân phận, để người đời nghĩ hắn chỉ là một kẻ sống nhờ nơi phong trần.
Một kẻ “thanh lâu”.
Hắn khẽ nhắm mắt, rồi mở ra.
Ở bàn gần cửa, một lão thương nhân đang cười lớn, tay vung vẩy bạc. Bên cạnh là một người trẻ tuổi hơn, gương mặt cười dịu, ánh mắt lại trống rỗng.
Văn Tư Hựu quay đi.
Hắn không nhìn nữa.
Nếu đã phải ở đây…
thì coi như rửa mắt cho tồi.
Hắn chỉ cần đợi thời cơ.
Chỉ cần hoàn thành việc cần làm.
Sau đó rời đi.
Ở lại lâu—sẽ bẩn tay.
Ở lại lâu—sẽ lộ dấu vết.
Văn Tư Hựu siết nhẹ tay áo.
Trong khoảnh khắc ấy, một hình ảnh không nên xuất hiện lại chen vào đầu hắn—
Một đôi mắt trong veo nhưng bướng bỉnh.
Một nụ cười mang theo sự ngang ngạnh của tiểu thư được cưng chiều.
Và một khối ngọc bội còn vương hơi ấm.
Uyển Ly.
Hắn khẽ nhíu mày.
“Phiền phức.”
Hắn đã tránh nàng đủ nhanh.
Cũng đã rời đi đủ sớm.
Một tiểu thư nhà giàu, một lần lạc bước vào thanh lâu—
đáng lẽ đến đây là kết thúc.
Văn Tư Hựu không cho phép bản thân phân tâm.
Hắn quay lưng, bước sâu hơn vào hành lang tối, bóng dáng dần hòa vào ánh đèn mờ.
Hắn không biết rằng—
ở một nơi khác, cũng có một người đang chủ động bước về phía hắn, với ý định rất rõ ràng.
Nàng ta đang nghi ngờ hắn.
Hành lang vẫn ồn ào như cũ.
Văn Tư Hựu vừa định rời khỏi dãy gỗ dài ấy thì chợt nhận ra—
ánh mắt của vài kẻ đã dán lên người hắn.
Không phải lần đầu.
Nhưng lần này… quá lộ liễu.
Một lão ngồi gần lan can bật cười khà khà, nâng chén rượu lên, giọng kéo dài:
“Ê—”
“Người kia.”
Văn Tư Hựu cau mày.
Hắn không quay đầu ngay. Nhưng tiếng cười phía sau đã vang lên thành chuỗi, kèm theo mấy câu trêu ghẹo thô ráp.
“Đứng đó làm gì?”
“Lại đây bồi rượu cho lão phu.”
Hắn siết nhẹ tay áo.
Bất cẩn rồi.
Ở nơi này, chỉ cần đứng yên quá lâu cũng đủ để trở thành mục tiêu. Văn Tư Hựu biết rõ điều đó, chỉ là vừa rồi… hắn đã lơ là.
Không còn cách nào khác.
Hắn xoay người, bước về phía bàn rượu, nét mặt đã thu lại, thay bằng nụ cười nhạt vừa đủ lễ độ.
“Chư vị gọi ta?”
Một lão già béo tốt cười lớn, vỗ bàn.
“Có tiền, có rượu.”
“Chỉ thiếu người nói chuyện cho vui.”
Văn Tư Hựu cúi người, động tác trôi chảy như đã quen từ lâu. Hắn rót rượu, đáp lời vừa phải, giọng trầm thấp, ôn hòa nhưng không quá thân mật.
Ngọt ngào vừa đủ.
Xa cách vừa đủ.
Hắn không để họ chạm vào.
Cũng không để họ nghi ngờ.
Nhưng sự khó chịu vẫn âm ỉ nơi đáy mắt.
Rượu qua vài chén.
Một lão trong số đó bỗng nghiêng người lại gần, cười cợt, giọng hạ thấp.
“Ngươi gầy quá.”
“Nơi này làm việc… phải biết chiều khách một chút.”
Chưa kịp để Văn Tư Hựu lùi lại—
một ngón tay thô kệch đã kẹp lấy cằm hắn.
Hắn khựng người.
Một vật tròn nhỏ bị nhét vào miệng hắn, nhanh đến mức không kịp phản ứng.
“Nuốt đi.”
Lão kia cười khàn.
“Thứ tốt.”
Tim Văn Tư Hựu trầm xuống.
Hắn hất tay lão ra, nhưng đã muộn. Vị đắng tan ra nơi đầu lưỡi, lan nhanh, để lại một cảm giác rất không ổn.
Hắn lùi lại nửa bước, ánh mắt tối hẳn.
“…đồ khốn.”
Hắn không biết đó là thứ gì.
Chỉ biết.
nhiệm vụ của hắn, trong khoảnh khắc này, đã trở nên nguy hiểm hơn rất nhiều.
Ở một nơi khác trong thanh lâu, tiếng bước chân nhẹ vang lên trên cầu thang.
Uyển Ly—
đã tới.
Viên thuốc tan rất nhanh.
Nhanh đến mức Văn Tư Hựu chỉ kịp nhận ra điều bất ổn khi hơi thở bỗng nặng hơn một nhịp. Cơn nóng âm ỉ lan dần từ ngực, kéo theo một cảm giác choáng váng như mặt đất nghiêng đi.
“…chết tiệt.”
Hắn nhướng mày, cố giữ thẳng lưng.
Ánh đèn trước mắt bỗng kéo dài thành những vệt mờ. Tiếng cười nói xung quanh biến thành thứ âm thanh ù ù, xa dần, như bị ngăn cách bởi một lớp nước dày.
Không thể ở lại.
Văn Tư Hựu lùi lại một bước, rồi thêm một bước nữa. Hắn xoay người, bỏ chạy khỏi bàn rượu, cố giữ nhịp thở đều đặn, không để ai nhận ra sự bất thường.
Nhưng tầm nhìn… bắt đầu sụp xuống.
Mọi thứ nhòe đi, sắc màu chồng lên nhau. Hành lang vốn quen thuộc bỗng trở nên xa lạ. Hắn rẽ vào một lối rẽ tối, nhưng bước chân đã lệch, phương hướng không còn rõ ràng.
Bịch—
Vai hắn va nhẹ vào cột gỗ.
Cơn chóng mặt ập tới, dữ dội hơn. Trong khoảnh khắc, trước mắt hắn tối sầm, như có một tấm màn đen khép lại rồi lại hé ra rất chậm.
“Bình tĩnh.”
Hắn tự nhủ.
“Chỉ cần ra khỏi đây.”
Hắn gắng gượng bước tiếp.
Và đúng lúc ấy—
một bóng người xuất hiện ở đầu hành lang.
Uyển Ly vừa bước lên tầng hai.
Nàng đã cải trang gọn gàng, y phục sẫm màu, tóc buộc thấp, dáng đi nhẹ và nhanh. Ánh mắt nàng đang đảo quanh, tìm kiếm, thì bỗng khựng lại.
Trước mặt nàng—
là hắn.
Văn Tư Hựu.
Áo trắng không còn phẳng phiu như trước. Dáng người vốn thẳng tắp giờ hơi nghiêng, bàn tay chống lên vách gỗ, gân tay nổi rõ. Ánh mắt tím nhạt nhìn về phía nàng—nhưng không hoàn toàn tập trung.
Như thể… đang nhìn xuyên qua.
Uyển Ly sững người.
“Là hắn?”
Khoảnh khắc ánh mắt hai người chạm nhau—
Văn Tư Hựu khựng lại.
Trong tầm nhìn mờ mịt, gương mặt nàng hiện ra không rõ nét, chỉ có đôi mắt là quá sáng. Quá quen.
“…cô?”
Giọng hắn thấp, khàn đi một chút.
Chỉ một chữ.
Nhưng đủ để Uyển Ly hiểu—
hắn không ổn.
Nàng cau mày.
Người này… rõ ràng không hề giống kẻ ban nãy quay lưng rời đi lạnh nhạt. Giờ đây, hắn đứng đó, cố giữ thăng bằng, như đang chống chọi với thứ gì đó từ bên trong.
“Văn Tư Hựu.”
Nàng gọi tên hắn, rất khẽ.
Hắn nhíu mày, cơn mù lòa ập tới lần nữa. Ánh đèn sau lưng nàng loang ra, bóng nàng tách làm hai.
Hắn lắc đầu, cố gắng bước tiếp—
nhưng phương hướng đã mất.
Và hắn…
đã lọt thẳng vào tầm mắt của nàng.
Khoảnh khắc nhận ra ánh mắt của vài kẻ xung quanh đã bắt đầu liếc về phía hành lang này, nàng lập tức bước nhanh tới. Không hỏi. Không gọi thêm lần nữa.
Bàn tay nàng nắm lấy cổ tay Văn Tư Hựu.
Lạnh.
So với hơi nóng bất thường đang tỏa ra từ người hắn, bàn tay ấy lạnh đến mức khiến hắn khẽ giật mình.
“Đừng nói.”
Nàng hạ giọng, sát bên tai hắn.
“Muốn sống thì đi theo ta.”
Văn Tư Hựu còn chưa kịp phản ứng, đã bị nàng kéo mạnh sang bên. Bước chân hắn loạng choạng, nhưng nàng không buông. Uyển Ly dùng hết sức, kéo hắn rẽ gấp vào một lối hẹp giữa hai dãy phòng.
Một hẻm nhỏ tối om.
Đèn lồng không chiếu tới. Chỉ còn mùi gỗ ẩm và hơi lạnh phả ra từ tường đá.
Vừa khuất khỏi tầm mắt đại sảnh, Uyển Ly lập tức xoay người, đẩy hắn dựa vào vách. Động tác nhanh, dứt khoát, không hề giống một tiểu thư yếu đuối.
Bàn tay nàng che lên miệng hắn.
“Suỵt.”
Hơi thở Văn Tư Hựu dội lên lòng bàn tay nàng, nóng và gấp. Hắn nhíu mày, theo bản năng muốn gạt tay nàng ra, nhưng lực không còn vững. Cơn choáng khiến tay hắn chỉ kịp siết nhẹ rồi buông.
Bên ngoài hẻm, có tiếng người cười nói đi ngang.
“Vừa nãy hình như có người chạy qua?”
“Chắc nhìn nhầm thôi.”
Uyển Ly giữ nguyên tư thế, cả người chắn trước hắn, lưng che đi ánh sáng yếu ớt từ hành lang. Nàng không nhìn hắn, chỉ dỏng tai nghe động tĩnh bên ngoài.
Một nhịp.
Hai nhịp.
Tiếng bước chân xa dần.
Nàng mới khẽ thở ra, nhưng tay vẫn chưa rời khỏi miệng hắn.
“Ngươi đúng là phiền phức.”
Nàng thì thầm, giọng thấp đến mức chỉ hai người nghe được.
“Chưa gì đã tự đâm đầu vào rắc rối.”
Văn Tư Hựu nheo mắt.
Trong bóng tối, gương mặt nàng chỉ là một đường viền mờ, nhưng ánh mắt thì rõ. Rất rõ. Không hoảng loạn, không sợ hãi—chỉ có tỉnh táo và cảnh giác.
Hắn muốn nói.
Muốn bảo nàng rời đi.
Muốn bảo nàng đừng dính vào.
Nhưng lưỡi hắn nặng trĩu, ý thức chao đảo. Mắt hắn mờ dần, chỉ kịp phát ra một tiếng rất nhỏ, khàn khàn:
“…đi…”
Uyển Ly cúi sát hơn, nghe rõ.
Nàng bật cười khẽ, không chút mềm mỏng.
“Muộn rồi.”
Bàn tay nàng vẫn che miệng hắn, nhưng lực đã nhẹ hơn một chút—đủ để hắn thở, nhưng không đủ để gây tiếng động.
“Giờ thì im.”
“Nếu không, ta cũng không cứu nổi ngươi đâu.”
Trong bóng tối chật hẹp ấy, một kẻ đang giấu thân phận
và một tiểu thư không quen nghe lời—
đã bị buộc đứng chung một phía.
Nàng nhéo nhẹ gò má, rồi nhẹ nhàng đẩy hắn tựa vào thành tường, nàng cúi người hôn lên chiếc cổ trắng nõn. Ngón tay thon dài của nàng. Mò mẫm xuống nơi hiểm.
Nàng cảm nhận được sự run rẩy nhẹ từ cơ thể Văn Tư Hựu dưới bàn tay mình. Hắn không khỏi mỉm cười, ánh mắt ánh lên vẻ thích thú. Văn Tư Hựu đang dần bị ngấm thuốc. Nàng đưa tay vuốt ve theo đường cong của sườn Hắn, cảm nhận sự mềm mại và ấm áp của làn da. Nàng có thể khám phá mọi ngóc ngách trên cơ thể hắn “Thật sự là không cần giúp sao?” Nàng thì thầm, giọng nói trầm khàn, đầy vẻ dụ dỗ giữa những nụ hôn ướt át trên cổ Văn Tư Hựu.
Hắn nheo mắt thở dốc, cố kìm hãm sự ấm nóng trong người mình. Hắn dính thuốc rồi. Nàng nheo mắt, biết rõ kẻ này bị gì. Đành trêu đùa một chút.
Nàng mỉm cười. ánh mắt, mang lên sự thách thức. Hắn mím môi đảo mắt qua nơi khác.
Nàng rời khỏi cổ hắn, ánh mắt nhìn thẳng vào vẻ mặt đang ửng hồng của nó. Uyển Ly đưa tay nâng cằm Văn Tư Hựu, nhẹ nhàng xoay mặt nó lại đối diện với nàng. Nàng cúi đầu, áp sát môi vào tai Văn Tư Hựu, khẽ thì thầm bằng giọng nói dịu ngọt, đầy quyền lực và chiếm hữu. “Đừng cố gắng kìm nén nữa, hãy để ta đưa ngươi đến một thế giới khác. Một thế giới mà chỉ có ta và ngươi.” Văn Tư Hựu, thở dốc đôi môi há ra, bám vào vai nàng. “C-cô..”
Hắn ưỡn nhẹ người, đưa tay nắm lấy tay của nàng miết nhẹ,. Nàng cau mày định cất lời, thì hắn đã. cắn mạnh vào môi nàng mà hôn, nàng nghiêng đầu. Nheo mắt thích thú nhìn hắn.
Uyển Ly nghiêng đầu, nuốt lấy tiếng rên nhẹ nhàng của hắn vào trong cổ họng, tận hưởng sự ngọt ngào, mềm mại từ khoang miệng hắn. Nàng cảm nhận được bàn tay Văn Tư Hựu siết nhẹ. vào gáy mình, một dấu hiệu cho thấy Văn Tư Hựu. Đang rất khó chịu, Uyển Ly càng cuồng nhiệt hơn, luồn sâu lưỡi mình vào, cuốn lấy lưỡi hắn, như muốn rút cạn mọi dưỡng khí trong hắn. Nàng muốn hắn hoàn toàn chìm đắm trong nụ hôn này, hoàn toàn bị nàng kiểm soát.
T biết mày đang đọc. Ok, t bí. Đợi đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co