Thoáng Qua
| Thoáng Qua |
Chương 1:
Người xưa kể rằng, kẻ bước chân vào thanh lâu ắt hẳn là kẻ đồi trụy, bán thân mình đổi lấy bạc tiền, đổi lấy một đêm xuân ngắn ngủi. Lời đồn theo gió truyền đi, dệt thành tấm lưới dày đặc phủ khắp nhân gian.
Uyển Ly nghe vậy chỉ thấy buồn cười.
Nàng cau mày, tay siết chặt túi tiền đã nhẹ đi quá nửa vì một phen bị lừa nơi đất khách. Trong lòng vốn đã bực, nay lại phải nghe thêm những lời thị phi rẻ rúng, càng khiến tâm trạng chằng chịt như tơ vò.
"Thanh lâu thì sao chứ?"
Nàng lẩm bẩm, môi bĩu lên, dáng vẻ chẳng thèm để tâm.
Uyển Ly chống nạnh, đảo mắt nhìn quanh phố xá đông đúc. Định tìm một trà quán thanh tĩnh để uống trà tịnh tâm, ai ngờ lại dừng chân trước một nơi đèn treo rực rỡ, rèm sa lay động, hương trầm phảng phất trong gió.
…và rất nhiều trai đẹp.
Ánh mắt nàng sáng lên một nhịp.
"Thôi thì…"
Ly Ly cong môi cười nhạt.
"Trà ở đâu chẳng là trà."
Nàng bước thẳng tới, mặc kệ ánh nhìn xung quanh. Trai đẹp là phù du, nhưng phù du thì vẫn cứ ngắm.
Vừa qua ngưỡng cửa, cảnh tượng trước mắt khiến nàng suýt nữa quên mất mình tới đây để làm gì. Y phục trắng đen đan xen, tiếng cười khe khẽ, dáng người thon dài ẩn hiện sau rèm lụa.
Uyển Ly phủi nhẹ bụi trên tà áo, khẽ kéo vạt y phục cho ngay ngắn. Không hiểu vì sao, nàng bỗng thấy mình nên xinh đẹp hơn một chút.
Chỉ là vừa mới bước được vài bước
Một lực rất khẽ kéo lấy vạt áo nàng.
Uyển Ly giật mình, xoay người lại.
Trước mắt là một người.
Người nọ mỉm cười rất nhạt, như sương sớm tan trên mặt hồ. Ngón tay thon dài nắm nhẹ cổ tay nàng, đặt vào đó một vật mát lạnh.
Một khối ngọc bội.
Uyển Ly sững người.
"…của ta?"
Nàng nhớ ra rồi. Khối ngọc này nàng đeo bên người từ nhỏ, chẳng biết đã làm rơi từ lúc nào.
Ngẩng đầu lên lần nữa. Nàng mới phát hiện mình đang nhìn một gương mặt quá đỗi xinh đẹp. Đôi mắt ánh tím nhạt, mi cong dài, làn da trắng đến mức tưởng chừng không nhuốm bụi trần. Mái tóc nâu nhạt buông lơi ngang vai, tà áo trắng rộng rãi, tay áo phồng nhẹ theo từng cử động.
Nếu không phải vóc người cao hơn nàng nửa cái đầu…
Uyển Ly suýt nữa đã tưởng đây là một cô nương.
"Nà—"
Nàng còn chưa kịp nói hết lời cảm ơn.
Người nọ đã khẽ nghiêng người, rút tay về, xoay lưng bước đi, bóng dáng nhanh chóng hòa vào đám đông trong sảnh.
"…khoan đã."
Uyển Ly đưa tay về phía trước, nhưng chỉ chạm vào không khí.
Trong tay nàng, ngọc bội vẫn còn vương hơi ấm.
Không hiểu vì sao, tim nàng khẽ đập lệch một nhịp.
— — —
Uyển Ly đứng lặng hồi lâu giữa đại sảnh náo nhiệt.
tiếng cười nói rì rầm, là mùi hương son phấn quen thuộc của chốn phong trần, vậy mà nàng lại có cảm giác mọi thứ bỗng trở nên mờ nhạt. Trong tay, khối ngọc bội mát lạnh, nhưng hơi ấm còn sót lại nơi đầu ngón tay người nọ khiến tim nàng khẽ rung lên một nhịp lạ lẫm.
"Người kỳ quái…"
Ly Ly lẩm bẩm, rồi cúi đầu nhìn ngọc bội, cẩn thận nhét lại vào thắt lưng.
Nàng vốn không phải kẻ dễ động tâm. Huống chi chỉ là một cái chạm tay thoáng qua. Vậy mà không hiểu sao, ánh mắt tím nhạt kia cứ chập chờn trong đầu, như một nét mực chưa kịp khô, chạm nhẹ liền loang.
Uyển Ly hừ nhẹ một tiếng, tự nhủ mình nghĩ nhiều.
Nàng tìm một bàn gần lan can tầng dưới, gọi một ấm trà thanh nhạt. Vừa ngồi xuống chưa bao lâu, một tiểu nhị đã bước tới, cúi người lễ độ.
"Cô nương dùng trà gì?"
"Loại đắng nhất."
Uyển Ly chống cằm, đáp gọn.
"Đắng cho tỉnh."
Tiểu nhị thoáng ngạc nhiên, rồi vâng dạ lui đi.
Trong lúc chờ trà, nàng vô thức đảo mắt khắp nơi. Ánh đèn treo cao phản chiếu lên những tấm rèm lụa, bóng người qua lại như nước chảy. Rất nhiều gương mặt tuấn tú, nhưng chẳng một ai khiến nàng phải dừng mắt lâu hơn một khắc.
…cho tới khi nàng thấy y.
Ở góc cầu thang gỗ, người nọ đang đứng tựa lan can. Vẫn là y phục trắng ấy, dáng người cao gầy, vai thẳng, tay áo buông lơi. Người đó không cười, chỉ lặng lẽ nhìn xuống đại sảnh, ánh mắt tĩnh lặng như mặt hồ mùa thu.
Uyển Ly suýt nữa đánh đổ chén trà vừa được đặt xuống.
"Là hắn?"
Tim nàng đập nhanh hơn một chút, rất khẽ, rất không nên.
Ly Ly nheo mắt, môi cong lên một nụ cười tinh quái. Nàng xưa nay thích chủ động, thích thứ gì thì không giấu. Nghĩ vậy, nàng đặt chén trà xuống, đứng dậy, chỉnh lại y phục rồi thong thả bước về phía cầu thang.
Mỗi bước chân đều cố tình chậm rãi.
Khi chỉ còn cách y vài bước, Uyển Ly mới cất giọng.
"Công tử."
Người nọ quay đầu lại.
Ánh mắt tím nhạt chạm vào nàng, thoáng qua một tia ngạc nhiên rất nhẹ, nhanh đến mức nếu không để ý kỹ thì khó lòng nhận ra.
"Là cô nương."
Giọng y trầm, êm, không cao không thấp, như gió lướt qua mặt nước.
Uyển Ly khoanh tay trước ngực, nghiêng đầu nhìn y, ánh mắt không hề né tránh.
"Ngọc bội, đa tạ."
Nàng nói, rồi khẽ cười.
"Nếu không có công tử, e là ta đã mất thứ quan trọng rồi."
Văn Tư Hựu nhìn nàng một lát.
"Chỉ là thuận tay."
Y đáp, giọng bình thản.
"Cô nương không cần để tâm."
"Không cần để tâm?"
Uyển Ly bật cười khẽ.
"Nhặt được đồ của người khác mà không nhận công, công tử đúng là người hiếm thấy trong chốn này."
Ánh đèn lay động, hắt lên gương mặt y một tầng sáng nhạt. Văn Tư Hựu khẽ cúi mắt, hàng mi dài che đi cảm xúc.
"Cô nương quá lời."
Uyển Ly bỗng tiến thêm nửa bước.
Khoảng cách giữa hai người thu hẹp lại, gần đến mức nàng có thể ngửi thấy mùi hương rất nhẹ trên người y, không phải son phấn, mà là mùi trà thanh, lạnh và sạch.
"Vậy cho ta hỏi."
Nàng ngẩng đầu, giọng chậm rãi, mang theo chút cười.
"công tử tên là gì?"
Văn Tư Hựu im lặng một thoáng.
Rồi y đáp:
"Văn Tư Hựu."
Hai chữ rơi xuống, nhẹ nhưng rõ.
Uyển Ly lặp lại trong lòng một lần, thấy tên y cũng giống người, nhã nhặn, trầm tĩnh, chẳng hề dính bụi trần.
"Ta là Uyển Ly."
Nàng cong mắt cười.
"Ly trong Ly Ly."
Lần này, Văn Tư Hựu nhìn nàng lâu hơn một chút.
Như thể, từ khoảnh khắc ấy, hai con người vốn xa lạ đã vô tình bước vào cùng một đoạn nhân duyên….
Uyển Ly nhận ra. Nàng có hứng thú với người nọ. Không phải kiểu nhất thời nhìn thấy gương mặt đẹp liền sinh ham thích, mà là thứ cảm giác lạ lẫm len lỏi chậm rãi, giống như đang uống trà đắng, càng uống càng thấy hậu vị vương nơi đầu lưỡi.
Văn Tư Hựu đứng trước mặt nàng, dáng người thẳng, thái độ ôn hòa, nhưng ánh mắt lại như luôn giữ một khoảng cách vô hình. Không tiến, cũng không lùi, chỉ vừa đủ để người khác không thể chạm vào.
Uyển Ly không thích cảm giác ấy.
Nàng thích những thứ nằm trong tầm tay.
"Văn công tử."
nàng gọi y một tiếng nữa, giọng mang theo chút tùy ý của tiểu thư được nuông chiều từ nhỏ,
"nơi này ồn ào, hay là ngồi xuống uống trà cùng ta?"
Lời nói tưởng như vô ý, nhưng ánh mắt lại chăm chú quan sát phản ứng của y.
Văn Tư Hựu khẽ khựng lại.
Chỉ một nhịp thở.
Rồi y cong môi cười rất nhạt, nụ cười không chạm đến đáy mắt.
"Xin thứ lỗi."
y nói, giọng vẫn trầm ổn,
"Ta còn việc."
Uyển Ly nhíu mày.
"Việc?"
Nàng nghiêng đầu, rõ ràng không tin.
"Trong thanh lâu, công tử có việc gì quan trọng đến thế?"
Câu hỏi có chút bén, nhưng Văn Tư Hựu không hề tỏ ra khó chịu. Y chỉ khẽ cúi mắt, ánh đèn phản chiếu lên hàng mi dài, che đi mọi suy nghĩ.
"Ở lại lâu… không phải thói quen của ta."
Câu nói nhẹ như gió thoảng.
Nhưng không hiểu vì sao, Uyển Ly lại nghe ra trong đó một thứ gì đó rất lạnh. không phải lãnh đạm với nàng, mà là với chính nơi này.
Nàng chưa kịp nói thêm gì, Văn Tư Hựu đã lùi lại nửa bước, giữ lễ một cách hoàn hảo.
"Cô nương bảo trọng."
Y nói.
"Chốn này không hợp với người như cô."
Nói xong, y xoay người.
Không chần chừ.
Không ngoái đầu.
Bóng dáng trắng ấy nhanh chóng khuất dần sau bức rèm lụa, như chưa từng đứng lại đủ lâu để ai có thể nắm giữ.
Uyển Ly đứng yên tại chỗ.
Một lát sau, nàng mới “hừ” một tiếng rất khẽ.
"Người gì mà kỳ quặc."
Nàng quay về bàn, ngồi phịch xuống ghế. Chén trà trước mặt đã nguội từ lúc nào, vị đắng càng thêm rõ. Uyển Ly chống cằm, thở dài, gương mặt xinh đẹp hiện rõ vẻ bực bội.
Nàng là tiểu thư nhà giàu, từ nhỏ đến lớn chưa từng thiếu thứ gì. Lần đầu lén rời nhà đi xa, đã bị lừa mất tiền, giờ lại gặp một kẻ… rõ ràng khiến nàng chú ý, lại chẳng thèm để tâm đến nàng lâu hơn một khắc.
Thật đáng ghét.
Uyển Ly siết chặt chén trà, rồi bỗng khựng lại.
"…Khoan."
Nàng nhớ ra điều gì đó.
Ánh mắt tím nhạt.
Y phục trắng giản dị nhưng chất liệu không hề rẻ.
Khí chất trầm tĩnh, hoàn toàn không giống những người trong thanh lâu thường thấy.
"Người thanh lâu sao?"
Uyển Ly lẩm bẩm.
"Ta không tin."
Khóe môi nàng cong lên, nụ cười mang theo chút cố chấp quen thuộc của một tiểu thư không quen chịu thua.
"Văn Tư Hựu…"
Nàng khẽ đọc lại cái tên ấy, giọng nhỏ nhưng chắc.
"Ngươi trốn rất nhanh, nhưng ta đã để mắt tới ngươi rồi."
Bên ngoài, gió lay nhẹ rèm sa.
Ở một góc khuất của hành lang, Văn Tư Hựu dừng bước, bàn tay khẽ siết lại trong tay áo. Ánh mắt y trầm xuống, không còn vẻ ôn hòa ban nãy.
Ở lại lâu… sẽ lộ thân phận.
Mà y, không thể để điều đó xảy ra.
Duyên đã chạm.
Nhưng y không cho phép nó bén rễ.
Ít nhất là bây giờ.
Uyển Ly còn đang ngồi chống cằm, trong đầu xoay quanh cái tên Văn Tư Hựu, thì bỗng nghe phía sau vang lên một tiếng gọi quen đến mức khiến sống lưng nàng lạnh đi.
"Tiểu thư."
Chỉ hai chữ.
Nhưng đủ để Ly Ly giật mình đứng phắt dậy.
Nàng quay đầu lại, đối diện là gương mặt lạnh như tiền của Lý ma ma. người theo hầu nàng từ nhỏ, bên cạnh còn có hai gia đinh cao lớn, ánh mắt nghiêm nghị đến mức không cho nàng một đường lui.
"Ma… ma?"
Uyển Ly cười gượng, theo bản năng lùi lại nửa bước.
"Sao ma ma lại ở đây?"
Lý ma ma liếc nhìn xung quanh một vòng, ánh mắt dừng lại ở rèm sa, ở đèn lồng, ở những gương mặt nam nhân tuấn tú qua lại trong đại sảnh.
Sắc mặt bà lập tức tối sầm.
"Tiểu thư."
Giọng nói trầm xuống, từng chữ như nặng thêm.
"Người trốn nhà đi chơi, lão gia còn chưa kịp xử tội."
Bà bước tới một bước.
"Giờ lại dám vào thanh lâu?"
Uyển Ly nuốt khan.
"Con chỉ—"
"Không cần giải thích."
Lý ma ma vươn tay, nắm thẳng cổ tay nàng, lực không hề nhẹ.
"Về phủ."
Uyển Ly chưa kịp phản ứng, đã bị kéo đi giữa ánh mắt tò mò của không ít người. Nàng vùng vẫy theo phản xạ, thấp giọng kêu lên.
"Ma ma! Con chưa—"
"Chưa cái gì?"
Lý ma ma lạnh lùng ngắt lời.
"Chưa đủ mất mặt sao?"
Uyển Ly cắn môi, quay đầu nhìn lại đại sảnh lần cuối.
Nàng không thấy bóng dáng y.
Cầu thang trống không.
Hành lang lặng lẽ.
Như thể Văn Tư Hựu chưa từng xuất hiện ở nơi này.
Tim nàng bỗng trùng xuống.
"…đáng ghét."
Uyển Ly lẩm bẩm rất nhỏ, không biết là nói ai.
Bị lôi ra khỏi thanh lâu, gió đêm thổi tới, mang theo chút lạnh. Nàng bị đẩy lên xe ngựa, rèm buông xuống cái phạch, cắt đứt ánh đèn phía sau.
Trong khoảnh xe chật hẹp, Uyển Ly khoanh tay, dựa lưng vào vách, mặt mũi rõ ràng không cam lòng.
Đi chơi xa lần đầu đã bị lừa tiền.
Lần đầu vào thanh lâu thì bị bắt tại trận.
Gặp được một người khiến nàng để ý… lại còn chưa kịp nói chuyện cho ra hồn.
"Xui xẻo hết chỗ nói."
Nàng thở dài, ngón tay vô thức chạm vào ngọc bội bên hông. Cảm giác mát lạnh truyền tới, khiến nàng chợt nhớ lại ánh mắt tím nhạt kia.
Ở một nơi khác, trong hành lang tối của thanh lâu, Văn Tư Hựu đứng khuất sau cột gỗ, lặng lẽ nhìn theo bóng xe ngựa rời đi.
Ánh đèn không chiếu tới nơi y đứng.
Y khẽ siết tay áo.
Bị bắt về rồi sao?
Tốt.
Ít nhất… nàng sẽ an toàn.
"Uyển Ly…"
Y thì thầm cái tên ấy, rất khẽ, như sợ gió nghe thấy.
Rồi quay lưng bước đi, tiếp tục giấu mình trong bóng tối, như một kẻ không nên dừng lại ở bất kỳ nơi đâu…
Xe ngựa vừa dừng trước cổng phủ, Uyển Ly đã biết.
đêm nay, không thể yên ổn.
Nàng bị đưa thẳng vào đại sảnh. Đèn đã thắp sáng, hương trầm quen thuộc lan khắp không gian, nhưng không khí lại nặng nề đến mức nàng cũng chẳng dám cười cợt như thường.
Lão gia ngồi ở ghế chính.
Sắc mặt nghiêm nghị, tay đặt lên bàn gỗ, từng tiếng gõ nhẹ vang lên đều đặn.
"Uyển Ly."
Giọng ông trầm xuống.
"Con có biết mình đã làm gì không?"
Nàng cúi đầu, hai tay đặt trước người, dáng vẻ hiếm hoi có chút ngoan ngoãn.
"Con… chỉ đi chơi."
"Đi chơi?"
Lão gia nhíu mày.
"Trốn nhà, bị lừa tiền, lại còn bước vào thanh lâu. Con có biết đó là nơi nào không?"
Uyển Ly cắn môi, không đáp.
Nàng biết mình sai, nhưng trong lòng vẫn không phục.
Lão gia mắng không dài, nhưng từng câu đều nặng. Nói đến nửa chừng, ông khẽ thở dài, giọng chậm lại.
"Con là tiểu thư nhà ta."
"Những nơi đó… không sạch sẽ. Sau này, đừng tới nữa."
Chỉ một câu.
Không roi vọt.
Không phạt nặng.
Không cấm túc.
Uyển Ly ngẩng đầu lên, hơi ngẩn ra.
"…hết rồi ạ?"
Lão gia nhìn nàng, ánh mắt thoáng hiện nét bất lực quen thuộc.
"Về phòng nghỉ đi."
Uyển Ly chớp mắt.
Trong lòng nàng bật cười.
Cha nàng xưa nay vẫn vậy. ngoài miệng nghiêm, trong lòng mềm. Từ nhỏ được cưng chiều, nàng quen rồi. Chuyện hôm nay… cùng lắm chỉ coi như một cơn gió thoảng.
Nàng cúi người hành lễ, ngoan ngoãn đáp:
"Vâng."
Nhưng vừa quay lưng bước được hai bước
———
"Khoan đã."
Uyển Ly còn chưa kịp quay đầu, đã nghe giọng Lý ma ma lạnh lẽo vang lên phía sau.
"Lão gia nhân từ, không có nghĩa là nô tỳ sẽ bỏ qua."
Uyển Ly cứng người.
…xong rồi.
Lão gia liếc qua Lý ma ma, không nói gì, chỉ phất tay.
"Ma ma tự liệu."
Chỉ bốn chữ.
Đủ để định đoạt số phận nàng.
Vừa ra khỏi đại sảnh, Lý ma ma đã nắm lấy cổ tay Uyển Ly, kéo nàng đi không chút nể nang.
"Tiểu thư."
Bà nghiến răng.
"Người giỏi lắm rồi."
Uyển Ly bị kéo về phòng, còn chưa kịp ngồi xuống đã bị đẩy tới bàn thư. Trên bàn, giấy trắng đã được trải sẵn, nghiên mực đặt ngay ngắn.
"Chép."
Lý ma ma nói gọn.
"Một trăm lần gia huấn."
"Một trăm?!"
Uyển Ly trợn tròn mắt.
"Ma ma, cha ta đã—"
"Lão gia là lão gia."
Bà cắt ngang.
"Còn ta là ta."
Uyển Ly nghẹn họng.
Nàng cắn môi, cầm bút lên, nét chữ đầu tiên còn cứng cáp, nhưng chép được vài dòng đã bắt đầu lơ đãng. Ánh mắt nàng vô thức dừng lại nơi cửa sổ mở hé, gió đêm lùa vào, lay nhẹ rèm mỏng.
Trong đầu nàng, không hiểu sao lại hiện lên bóng dáng một người.
Áo trắng.
Ánh mắt tím nhạt.
Vẻ mặt trầm tĩnh, quay lưng rời đi không chút do dự.
"Thanh lâu bẩn thỉu ư?"
Uyển Ly khẽ lẩm bẩm, tay vẫn chép chữ.
"Ta thấy… chưa chắc."
Nét mực kéo dài, hơi lệch.
Nàng cong môi cười, nụ cười mang theo chút bướng bỉnh quen thuộc.
"Văn Tư Hựu."
Nàng thì thầm.
"Ngươi trốn được hôm nay, nhưng không trốn được ta đâu."
Ngoài kia, đêm sâu dần.
Còn trong lòng tiểu thư họ Uyển—
một mối hứng thú vừa bị ngăn lại, lại càng thêm khó dập tắt.
(Quay về vài canh giờ trước)
Trời còn chưa đứng bóng.
Uyển Ly đã thay một bộ y phục giản dị hơn thường ngày, búi tóc thấp, trên mặt không trang điểm cầu kỳ, chỉ giữ lại nét thanh tú vốn có. Nàng đứng trước cửa phòng, hít một hơi thật sâu, rồi quay sang nhìn Lý ma ma.
“Ma ma.”
Nàng cười ngọt, giọng mềm như nước.
“Hôm nay con ra chợ mua ít đồ, tiện dạo một vòng. Đi một lát sẽ về.”
Lý ma ma nheo mắt nhìn nàng từ đầu đến chân.
Bà theo hầu nàng bao năm, làm sao không hiểu tiểu thư này đang tính chuyện gì. Ánh mắt ấy… rõ ràng không phải ánh mắt của người chỉ muốn đi chợ.
“Tiểu thư.”
Lý ma ma chậm rãi nói.
“Người định đi đâu?”
Uyển Ly chớp mắt, không né tránh, còn nghiêng đầu cười càng vô tội.
“Đi chợ thôi mà.”
“Ngoài kia đông vui, mua ít son phấn, vải vóc, có gì không ổn sao?”
Lý ma ma im lặng một lúc lâu.
Cuối cùng, bà thở dài, phất tay.
“Đi sớm về sớm.”
“Nếu để ta biết người đi lung tung—”
“Biết rồi biết rồi.”
Uyển Ly vội vàng đáp, như sợ bà đổi ý.
“Con đi một lát thôi.”
Nói xong, nàng xoay người chạy thẳng ra cổng, bước chân nhẹ bẫng như chim sổ lồng.
Vừa ngồi lên xe ngựa, Uyển Ly đã cười khúc khích.
“Trơn tru quá.”
Nàng vuốt túi tiền bên hông, cảm giác nặng trĩu khiến tâm trạng càng thêm phơi phới.
Nhưng vận xui… thường đến rất nhanh.
Xe ngựa vừa dừng ở đầu phố, Uyển Ly còn chưa kịp xuống hẳn, bỗng có một bóng người lướt qua. Một lực kéo mạnh nơi thắt lưng khiến nàng loạng choạng.
“Ơ—!”
Chỉ kịp kêu một tiếng, túi tiền đã không cánh mà bay.
“Đứng lại!”
Uyển Ly hoảng hốt quay đầu, nhưng bóng người kia đã chen vào dòng người đông đúc, biến mất không dấu vết.
Chưa kịp hoàn hồn—
Bịch.
Một túi vải rơi xuống ngay trước mặt nàng.
Uyển Ly vội vàng nhặt lên, mở ra—
Bên trong rỗng không.
Chỉ còn lác đác vài đồng xu nhỏ, lăn lóc dưới đáy túi như đang cười nhạo nàng.
“…trả lại như vậy thà đừng trả.”
Uyển Ly ngồi thụp xuống đất, tức đến muốn khóc.
Nàng gom mấy đồng xu, thở hắt ra một hơi, đang định đứng dậy thì nghe thấy một giọng khàn khàn vang lên bên cạnh.
“Cô nương…”
Uyển Ly quay đầu.
Một lão nhân áo quần rách rưới, tóc bạc rối bời, dáng người gầy gò, đang ngồi dựa vào góc tường. Ánh mắt ông ta đục ngầu, run run đưa tay ra.
“Lão… đã mấy ngày chưa ăn.”
“Cô nương có thể bố thí chút gì không?”
Uyển Ly nhìn mấy đồng xu trong tay.
Ít ỏi.
Nhưng nàng vẫn mềm lòng.
“Chỉ còn từng này thôi.”
Nàng đặt mấy đồng xu vào tay lão, giọng nhỏ nhẹ.
“Ông cầm lấy mà mua bánh.”
Lão nhân cúi đầu cảm tạ rối rít.
Uyển Ly vừa đứng dậy—
thì cảm giác nhẹ hẫng nơi thắt lưng khiến nàng khựng lại.
“…không thể nào.”
Nàng cúi đầu.
Túi nhỏ đựng vài món trang sức lặt vặt — biến mất.
Uyển Ly quay phắt lại.
Lão nhân đã không còn ở đó.
Chỉ còn góc tường trống trơn, như chưa từng có ai ngồi.
Uyển Ly đứng lặng một lúc rất lâu.
Rồi nàng bật cười, một tiếng cười khô khốc.
“Hay thật.”
"Ra khỏi nhà chưa đầy nửa canh giờ…"
"…đã bị lừa hai lần."
Nàng siết chặt tay, nhìn mấy đồng xu cuối cùng trong lòng bàn tay.
Ít đến đáng thương.
Và cũng chính từ khoảnh khắc ấy—
nàng mới bước chân vào con đường mà dẫn tới thanh lâu kia……………
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co