02: Gặp Lại
"Bộ chưa đủ khổ hay sao mà bây giờ còn dính vô drama tình ái với người cũ nữa vậy"
Thanh Thảo lười nhác giơ điện thoại quơ quơ trước mặt Hiền Mai
"Tao còn chưa có visa, chắc chỉ có xuyên không mới bước chân được đến Pháp"
"Nhưng mà đồn với chồng của tình cũ nữa mới hay, ơ nhưng mà chị thật sự thích chị T-" Ánh Sáng tò mò chồm qua người Thanh Thảo mà hỏi
"Thôi đừng có bàn chuyện ngoài lề nữa, lo mà tập trung tập cho tốt"
"Nhưng mà mấy đứa có biết người cuối cùng vào band mình là ai chưa, e-kip cứ bảo là secret gì đó"
"Còn vài hôm nữa là diễn rồi mà giờ chả biết mặt mũi là ai"
Hiền Mai cứ càu nhàu vì đây có thể xem là màn trình diễn tâm đắc cô dành cho cho Làn Sóng Xanh 2026 lần này, nếu không có sự chuẩn bị kỹ càng và ăn ý từ các thành viên thì khó tránh khỏi sai sót. Khó tính như Hiền Mai thì một chút sai sót cũng khiến cô cảm thấy không hài lòng. Hiền Mai vẫn cứ tập luyện với mấy đứa em trước, người còn lại đành tính sau, nói thế thôi chứ trong lòng vẫn có cảm giác bất an vô cùng.
Ngày rehearsal cũng diễn ra theo đúng lịch trình, lần này sẽ có sự góp mặt của thành viên còn lại nên Hiền Mai tranh thủ đi sớm một chút để có thể trao đổi công việc trước cho nhanh. Trong phòng chờ lúc này chỉ có mỗi Hiền Mai, bất ngờ từ đâu có một giọng nói quen thuộc từ phía sau vang lên, giọng nói cả đời Hiền Mai cũng không bao giờ quên...nhưng sao bây giờ lại xuất hiện ở đây?
"Chào em....Hiền Mai"
Hiền Mai không tin vào mắt mình sao có thể gặp lại Tóc Tiên ở thời khắc thế này, cô chết lặng 5s rồi bắt đầu điều chỉnh hơi thở gấp gáp của mình, suy nghĩ đầu tiên là quyết định sẽ xin ban tổ chức không tham gia trong buổi trình diễn lần này.
Cô không nói không rằng, vừa định tiến ra cửa thì đã có một bàn tay níu lại, đôi tay mềm, ấm, xen lẫn một mùi hương quen thuộc đã khắc ghi vào tâm trí cô 9 năm nay. Nhìn xuống cổ tay đang bị ghì chặt của mình bởi con người kia, Hiền Mai khó khăn lắm mới buông ra được một câu
"Không sau đâu, em sẽ chủ động xin rút khỏi chương trình lần này, yên tâm em sẽ không làm chị khó xử như trước nữa đâu"
"Mai...em đừng đi nữa được không..."
Không giống với hình ảnh ca sĩ Tóc Tiên đầy năng lượng trên sân khấu, lần này chỉ thấy một con mèo đen rụt rè đang cụp tai xuống. Tóc Tiên đã cố gắng sắp xếp để có thể trống hết lịch trình những ngày diễn ra Làn Sóng Xanh chỉ để được diễn cùng Hiền Mai, cũng như đấu tranh tâm lý rất lâu để có thể gặp lại được cô.
Mà giờ đứng trước mặt cô giọng nàng bắt đầu lạc đi, đôi mắt thì cay xè, nước mắt bắt đầu đua nhau chảy xuống gương mặt xinh xắn của em.
Hiền Mai bối rối, lúc này thứ duy nhất cô có thể làm là vô thức cúi người xuống lau nước mắt cho Tóc Tiên ân cần dỗ dành, đã gần 1 thập kỷ rồi nhưng Hiền Mai vẫn phải chịu thua trước nước mắt của nàng, cứ phải dỗ nàng trước đã
Tóc Tiên biết Hiền Mai vốn luôn nhường nhịn mình, đến giờ vẫn thế, xem ra cứ tiếp tục như vậy cũng có thể khiến Hiền Mai mủi lòng suy nghĩ lại thì sao....nhỉ?
"Em đừng đi....có thể ở lại tiếp tục cùng mọi người được không....Cún tin chị lần này được không?"
Hiền Mai trầm tư một lát nhưng vẫn gật đầu đồng ý.
Nói xong cả hai cũng tách nhau ra, cô quay trở lại dàn trống của mình để tiếp tục tập luyện cho rehearsal vẫn không quên buông thêm một câu
"Lần sau cứ gọi em là Hiền Mai là được, chúng ta cũng không thân thiết đến mức để gọi bằng biệt danh đâu"
"Em không muốn bị hiểu lầm"
Tóc Tiên gật đầu qua loa vì nàng biết giữa mình và cô vẫn sẽ còn rất khó để có thể hàn gắn lại được như ban đầu, nhưng lần này nàng đã quyết tâm bằng mọi giá để có thể quay về với Hiền Mai rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co