03: Người mới
Từ hôm đấy, các buổi tập sau hầu như Tóc Tiên đều làm rất tốt và trôi chảy, có mỗi riêng Hiền Mai là không tài nào tập trung nổi, đầu óc cứ như đang treo ở nơi nào
"Nè chị Mai, em nhớ trước khi chị Tiên vào band tụi mình chị tập hay lắm mà, tự nhiên giờ đánh không vô nhịp nào với nhịp nào hết vậy"
Thanh Thảo cười cười như ám hiệu do "ai đó" làm Hiền Mai phân tâm dù Hiền Mai đã cố giải thích do cô stress vì phải chạy thêm các job riêng lẻ bên ngoài nhưng nhất quyết 3 đứa em vẫn một mực không tin cô. Tất cả luôn được Tóc Tiên nghe thấy hết, nàng cười tủm tỉm một mình, quả thật con Cún này lúc nào cũng bị nàng làm phân tâm mà.
"Các chị em mình nãy giờ tập luyện chắc cũng mệt rồi, chị đề xuất đi ăn uống gì đó lấy lại năng lượng, mấy đứa đồng ý chứ?"
"Yeah chị Tiên là nhất"
"Chị Tiên là số 1"
Mấy đứa nhỏ cứ quấn quýt quanh Tóc Tiên mà không ai để ý đằng sau có một người mặt đen như cái đít nồi. Bình thường lên phòng tập luyện đã khiến cô đau đầu vì phải đụng mặt tình cũ rồi, nay lại còn được tình cũ rủ đi ăn nữa chứ, đã thế thì cô chuồng sớm cho lành
Lúc này 3 người còn lại cũng thu xếp đi đến chỗ đã được hẹn trước, phòng tập quanh quẩn cũng chỉ còn lại cô và nàng. Cô đứng bên kia, ấn gọi cho một dãy số lạ, nói gì đó gật gù trông rất mờ ám, hình như Tóc Tiên cũng đã đánh hơi được nên đi đến
"Ui mẹ ơi giật cả mình, sao chị còn chưa đi ăn với mọi người nữa ạ?"
Tóc Tiên xuất hiện từ đằng sau khiến Hiền Mai xém thót tim mất.
"Em đi ăn chung với mọi người luôn đi, muộn lắm rồi"
"Dạ thôi ạ, em hơi mệt nên chắc phải về trước rồi, mọi người đi vui vẻ nhé"
"Em có người mới rồi hả?"
"HẢ"
Tóc Tiên nói trúng tim đen của cô, vừa gọi điện người ta đến đón đã bị Tóc Tiên hỏi một câu trúng phóc. Nên chữ hả của Hiền Mai to đến bất bình thường. Biết mình hơi quá trớn, Hiền Mai ngại ngùng quay mặt sang chỗ khác
"À...chị xin lỗi, nhưng thật ra chị chỉ muốn hỏi em là liệ-..."
"Mai ơi, em ở đây"
Chưa kịp nói hết câu, một giọng nói từ đâu đó vang vọng đằng sau đang tiến gần hơn ở chỗ cửa ra vào. Bóng người mảnh khảnh bước đến, là một người con gái với gương mặt thanh thoát và xinh đẹp
"Xin chào chị Tóc Tiên, em là Thảo Linh, em đến để đón Hiền Mai về nhà"
"Tụi mình về nhà thôi Mai"
Tóc Tiên đứng chết trân ở đấy, cái gì mà tụi mình, rồi còn về nhà, đích thị là ở cùng với nhau hay như thế nào, mối quan hệ này rốt cục đang ở cương vị gì vậy?
Hiền Mai không nói gì như một lời ngầm khẳng định, cô đã có nửa kia rồi. Lẳng lặng lướt qua Tóc Tiên rồi đi thẳng về phía Thảo Linh như chưa từng quen biết nàng.
Sau khi cả hai cùng rời khỏi, lúc này Tóc Tiên mới có thể hoàn hồn trở lại. Hoá ra cô đã có người bên cạnh, hoá ra những ngày nay chỉ mình nàng ảo tưởng vị trí trong lòng Hiền Mai. Cứ thế nàng ngồi đấy một mình thẫn thờ rất lâu mà chưa chịu về
"Chết cha, tao để quên điện thoại ở đấy rồi"
"Sao đi tới đây mới nói vậy cha"
"Có biết để quên đâu mà nói, thôi mày chở tao lại rồi về trước đi, tao đi vào lấy rồi về sau"
Thật ra Hiền Mai và Thảo Linh ở cùng một khu chung cư cao cấp, cũng tiện đường nên Hiền Mai chỉ muốn nhờ đứa bạn thân này diễn một vai cho ra trò để né mặt tình cũ thôi.
"Vậy thôi tí về trước nha, có gì tự xử lý đi, đừng có spam tao nữa, lạy bố"
Thảo Linh chuồng trước, đang ngủ mà bị gọi dậy làm phiền thêm một lần nữa chắc Thảo Linh không để yên cho Hiền Mai đâu.
Nghĩ bụng Tóc Tiên đã đi ăn rồi nên cô cũng thong thả đi vào, thì bất chợt thấy một bóng người đang ngồi co ro một mình, thút thít mà trong lòng nhói lên từng hồi. Đáng nhẽ ra mình không nên trốn tránh bằng cách này.
Nhưng sao giờ này rồi mà nàng còn ở đây....
Cô vốn biết Tóc Tiên ở hiện tại cũng có tình ý với mình chứ! Nhưng cô chỉ sợ nếu như cô mở lòng rồi bị bỏ rơi thêm một lần nữa, có thể bản thân sẽ không vực dậy nổi được mất....
"Chị Tiên..."
"Ơ...em chưa về với người ta sao?"
"Em...em để quên điện thoại...em lấy rồi đi"
Trần đời chưa thấy ai ngốc như Hiền Mai muốn chạy lại ôm người ta vỗ về, hôn người ta rồi nói rằng mình cũng nhớ người ta, mà toàn phải giấu trong lòng
"Hồi nãy chị thấy em để sạc, sợ em quên nên lúc về có lấy ra luôn cho em rồi, em cầm đi" Tóc Tiên chìa tay đưa chiếc thoại
"Mấy ngày nay làm phiền em nhiều rồi, còn hết ngày mai nữa thôi, cố gắng lên nha, chị về"
"Đó chỉ là bạn của em thôi...chị đừng hiểu lầm" - Hiền Mai nói thật to, tròn vành rõ chữ như thể muốn chứng minh mối quan hệ giữ mình và Thảo Linh là trong sạch cho cả thế giới biết
"HẢ"
Lần này đến lượt Tóc Tiên la một cái rõ to rồi nhìn chằm chằm vào Huyền Mai, nhưng khác với cô lúc nãy ở chỗ là nàng lại lao vào đánh lên vai Huyền Mai túi bụi làm cô không kịp né, như được xả hết những suy nghĩ làm nàng buồn bã từ nãy đến giờ, càng đánh càng hăng.
*Khụ-khụ*
Huyền Mai ho tức tưởi, cô nhớ ngày xưa Tóc Tiên đâu có mạnh bạo đến thế.
"Chị...Tiên...đừng đánh nữa nghe em giải thích"
Chỉ có thế Tóc Tiên mới chịu dừng tay, đợi Huyền Mai đứng vững trở lại nàng sẽ hỏi cho ra lẽ
"Em và Thảo Linh chỉ là bạn thân của nhau sau chương trình thôi"
"Hứ người ta đến tận đây để đón em về mà, đã thế lại còn tụi với chả mình"
"Nhờ như thế em mới có thể thấy một con mèo đang xù lông lên với mình đây này"
Tóc Tiên vì ngại mà mặt đỏ bừng bừng, vừa mấy hôm trước Hiền Mai vẫn lạnh lùng còn không thèm nói chuyện với nàng, nay đã biết chọc ghẹo ngược lại nàng rồi. Thế thì nàng dỗi luôn cho biết tay.
Tóc Tiên dậm chân bỏ về mặc xác Hiền Mai đuổi theo sau
—————————
"Chị Tiên ghost tụi mình thiệt hả chị Thảo"
"Chị cũng không biết nữa" - *Tóc Tiên 12 cuộc gọi nhỡ*
———————
Sắp hết òy =))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co