Truyen3h.Co

Tình Đắng

Chap 1

Eunjung1212

Chương I

1.

Tôi là Park Ji Yeon- một cô gái bình thường đến nỗi tầm thường. Tôi lớn lên trong 1 cô nhi viện ở phía Bắc Seoul. Ba mẹ đã bỏ tôi khi tôi vừa mới sinh ra. Khi sơ tìm thấy tôi thì tôi đã ngất do lạnh và đói. Sơ và mọi người nói rằng: tôi đúng là 1 đứa trẻ may mắn. Cũng phải, 1 đứa trẻ 3 tuần tuổi mà có thể sống sót khỏi đêm rét ở Seoul thì đúng là kì tích.

Năm 19 tuổi, tôi tốt nghiệp Trung học và đậu vào 1 trường Đại học kinh tế danh tiếng. Sau 4 năm miệt mài kinh sử, tôi đã tốt nghiệp với bằng cử nhân xuất sắc. Tôi được 1 công ty mời về làm việc với lương bổng vút vèo. Hằng ngày, tôi đến công ty vật lộn với mớ tài liệu rồi lại về nhà ăn, ngủ, nghỉ và vòng tuần hoàn cứ như thế tiếp tục, nhàm chán, cho đến 1 hôm.....

- Đây là đồng nghiệp mới của chúng ta! Các bạn hãy giúp đỡ nhau nhiều nhé! _ Trưởng phòng giọng khàn khàn bảo. Người đó cúi đầu 900 rồi ngẩng mặt lên sẵn sàng cho đi 1 nụ cười mà tôi ít khi nào làm được: Xin chào mọi người, tôi làm Ham EunJung, mong mọi người giúp đỡ nhiều hơn! Kamsa.

.

.

.

Sau màn làm quen hơi nhiệt tình của Jung, cuối cùng trưởng phòng cũng đã sắp cô ngồi gần tôi. Hình như bản tính hòa đồng đã ăn sâu vào máu Jung hay gì đấy, cô quay sang tôi mỉn cười, giọng nói ấm áp, nghe sao im tai lạ:

-Sao này Ji nhớ giúp đỡ mình nhé!

Bình thường, tôi cũng có chào hỏi hay nói chuyện với đồng nghiệp, nhưng với người lần đầu gặp,...tôi rất khiệm lời:

-Vâng!

Có vẻ cách trả lời của tôi khiến Jung hơi thất vọng, cô nhìn tôi chầm chầm, cái kiểu như đang đọc suy nghĩ của tôi vậy. Một lát sau, cô nhìn tôi, lại cười:

-Cậu thật dễ thương, cậu tên Ji phải không?

-Vâng!

-Sao này chúng ta làm bạn tốt nhá- nói rồi Jung ngồi vào bàn, bắt đầu làm việc với đống tài liệu vừa được giao.

...

Cuộc sống của tôi đã bị đảo lộn hoài toàn, từ lúc Jung xuất hiện. Cô cứ bám lấy tôi nhưng một sinh vật nhỏ bé cần một động vật khác để cộng sinh vậy.

Tôi đi đông, cô ấy đi đông. Tôi sang tây, không lí do gì cô ấy lại sang nam. Có lúc, giám đốc kêu tôi lên phòng để nói chuyện, cô ấy cũng đi theo. Và kết quả là bị giám đốc la một trận.

Nhưng...

Cô ấy vẫn cứ bám theo tôi...

.

.

.

.

Có lẽ nhờ Jung, mà cuộc sống của tôi đã bớt nhàm chán hẳn đi. Nhưng ngược lại, tôi không tỏ ra vui mừng hay phấn kích gì, mà trái lại còn thêm bực bội và phiền phức.

Jung, cô ấy vốn là một thiếu nữ mặn mà với vẻ đẹp Á Đông chính thống. Khuôn mặt góc cạnh, với đôi mắt đôi đen lay láy màu xám tro, cùng với thân hình chuẩn không cần chỉnh đã dẫn đến sự canh tị của các cô nàng và sự bám đuổi của các chàng trai, từ già đến trẻ. Bởi vậy, xung quanh cô luôn có một lũ " sát thủ" đi theo. Cho nên, lúc cô ấy bám theo tôi, thì y như rằn tôi đang dẫn đầu một đoàn xiết " khỉ" vậy!, phiền phức hết chỗ nói.

-Jung có thể không đi theo tôi được không?- tôi quay đầu về phía sau nhìn một đoàn người đang bám theo mình mà trách Jung. Màtôi cũng không giấu ( hay nổ) gì, trong ấy ¼ là thuộc fan của tôi.

-Ji giận Jung hả?

Cô nàng làm bộ dạng vô tội, ngây thơ nhìn tôi. Gương mặt cô lúc bấy giờ đáng yêu làm sao, cứ y như một thiên thần không cánh vậy. Cô chu đôi môi đỏ mộng, đôi mắt lúc nào cũng ươn ướt nhìn tôi.

-Không, tôi chỉ sợ bị làm phiền thôi.

Tôi thành thật trả lời. Từ nhỏ đến giờ, tôi chưa từng nói dối. Đó là điều mà tôi cảm thấy tự hào nhất về bản thân của mình.

-Không giận thì được rồi.

Nói rồi, Jung phì cười. Tôi thật sự không hiểu cái bản tính trẻ con ấy Jung học từ đâu ra. Thật sự trông rất buồn cười!

.

.

.

Sau đó, chuyện Jung bám theo tôi đã trở thành đề tài nóng hỏi ( au: tưởng nổi lâu rồi chứ>"<)

Mọi người trong công ti bắt đầu bàn luật về chúng tôi. Đã vậy họ còn tạo ra những tin đồn khó đỡ. Nào là: Tôi ép Jung phải chấp nhận làm người yêu của mình, nào là tình yêu sét đánh,...Pla, pla nhiều vô kể.

Nhưng... tin đồn thì vẫn là tin đồn. Thật ra tôi cũng không quan tâm cho lắm, dù sao cũng toàn là bịa đặt. Với lại, sớm muộn gì thì mấy tin nhảm nhí đó cũng sẽ lặn mất xác thôi.

.

.

.

.

Bây giờ là hai giờ sáng. Sau khi làm xong mớ tài liệu mà công ti giao xong, tôi mới ra về. Đứng trước cổng công ti một hồi lâu mà vẫn không thấy một chiếc taxi nào, tôi đành cắm đầu, cắn răng, dùng chân đi bộ.

Con đường từ nhà đến cô nhi viện bỗng xa quá. Bây giờ tôi cảm thấy hối hận về việc không mướn nhà trọ theo lời sơ bảo. Vốn dĩ tiền lương " cao vút vèo" mà tôi nói lúc trước mỗi tháng tôi đều trích ra một phần khác lớn để góp cho cô nhi nên trừ những chi phí đi lại, ăn uống thì chẳng còn một đồng dư nào. Mà thật ra nếu tiền lương của tôi không cao thì tôi vẫn sẽ góp cho cô nhi việc một phần nhỏ, bởi vì các em ở đấy rất tội. Với lại, giá cả thị trường ngày càng tăng cao, lòng dạ con người cũng trở nên hẹp hòi hơn, bởi thế nếu tôi không chu cấp tiền vào, chắc chắn các em ở đấy sẽ chết vì đói mất.

-Pip, lên xe đi, Jung chở về cho.

Jung kéo tấm kính chắn ở bên hong trái xe, chồn người ra nhòm tôi. Hình như, cô vừa mới đi đâu về, cái mùi nước hoa nồng nặc vẫn còn. Chúng xông vào mũi tôi. làm tôi khó chịu.

-Hắc xiiiiiii.

Từ bé tôi đã dị ứng mùi nước hoa nồng, rất nồng rồi. Hễ ngữi thấy là tôi lại hắc xì ngay. Tôi lạnh giọng:

-Thôi, tôi bị dị ứng nước hoa.

-Ồ thế à, không sao, tớ sẽ mở máy lạnh để xua đi.

Nói rồi, Jung mở hết kính thông gió bật nút turn on của máy điều hòa. Một lát sau...

-Lên đi, xe hết bối mùi rồi-cô nói giỡn.

Tôi bước lên xe, cái mùi vẫn còn, nhưng rất nhẹ, không đủ để tôi bị dị ứng giống lúc nảy.

Trong xe còn có một cái mùi gì đó. Rất nồng.

-Cô uống rượu à.

Đúng, đó là mùi rượu, lại còn là rượu thượng hạn. Tuy không tiếp xúc nhiều với rượu, nhưng đã từng một thời, tôi xém bị sặc chết vì cái thứ xa xỉ này. Lúc tôi làm thêm trong quán của nhà cô bạn. Chỉ là tiếp rượu thôi nhá.

-Ừm, hôm nay là sinh nhật mẹ tôi.

Jung nói, giọng điệu có vẻ khác ngày thường. Mang một nổi buồn. đôi mắt cô thoáng vẻ ưu tư.

-Vậy sao cô không về, mà đi uống rượu.

-Mẹ tôi...mất rồi.

Tôi thoáng thấy vẻ bối rối trên gương mặt cô, giọng cô hơi chùng xuống. Trông rất tội.

-Tôi xin lỗi.

-Không sao.

.

.

.

.

Mấy ngày sau đó, Jung vẫn bình thường. Vui vẻ, và hồn nhiên. Có lẽ nếu không thấy cô ấy đem hôm đó, thì tôi đã nghĩ rằng, cô ấy là một người không biết buồn. Chắc chắn là như vậy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co