Chap 2
2
-Nay Ji sao thế? Sao cứ nhìn tôi chầm chầm vậy? Mặt tôi dính gì à.
Jung nhìn tôi, cô đưa tay sờ lên mặt mình, làm điệu bộ rất trẻ con. Thấy tôi không lên tiếng, cậu hỏi tiếp:
-Sao vậy?
Tôi giật mình, sở dĩ nảy giờ tôi đang bận quan sát cử chỉ của cô ý nên quên bấn câu hỏi của Jung:
-Gì cơ?
Điệu bộ của tôi có khi còn đáng cười hơn Jung. Cô nàng nhìn tôi phì cười, một nụ cười tỏa nắng:
-Ji hài quá!
Sốc. Lần đầu tiên có người nói tôi như vậy. Hầu như ai tiếp xúc với tôi đều bảo tôi lạnh lùng, ít nói. Thế mà Jung lại bảo thế. Cơ mà tôi thấy cũng có phần đúng. Hành động lúc nảy của tôi trông rất đáng cười.
...
Hôm nay có vẻ như công việc nhẹ hơn hôm qua một tí. Mới 7h, 8h thì tôi đã tan sở rồi.
-Ji này, lên xe nhá, lần này đảm bảo không có mùi nước hoa đâu.
Jung mở cửa xe bước ra. Làm điệu bộ nài nỉ, có vẻ rất khổ sở. Sao một hồi tôi cũng đồng ý. Thú thật, đi nhờ xe như thế này tôi rất ngại. Dù sao cũng chỉ mới quen có mấy tuần thôi.
-Chuyện hôm đó, Ji cứ xem như chưa nghe nhá.
Tôi đưa mắt nhìn cô. với công suất làm việc nhanh nhạy của bộ não, cuối cùng tôi cũng hiểu Jung đang nhắc chuyện gì.
Có lẽ, cô ấy sợ tôi nói chuyện này với mọi người trong công ti thì cái hình tượng hòa đồng, vui vẻ và hay cười của Jung sẽ sụp đổ.
Nhưng...
Nếu cô ấy nghĩ thế thì sai rồi. Tôi đâu phải là người hay tọc mạch chuyện người khác chứ. Chuyện của mình, tôi còn chưa quan tâm nữa là.
Tôi gật đầu. Rồi im lặng nghe Jung nói. Những chuyện trời trăng, mây nước, đầu tôi nghiêng sang một bên, mắt hời hững nhắm. Rồi từ từ chìm vào giấc mơ.
.
.
.
" mẹ ui, đừng bỏ con, con có tội gì chứ?, hức hức"- tôi níu tay người mà tôi chắc chắn là mẹ, dù khuôn mặt nhìn rất mờ ảo.
Mẹ tôi tháo tay tôi ra, nghiểm nhiên đi về phía trước mà không ngoái đầu lại. Tôi ngồi bệt xuống đường, khóc nấc. Vẫn như vậy, không bao giờ mẹ quay lại nhìn tôi. Mẹ thật sự không thương tôi.
***
Jung dừng lại trước cổng của Cô nhi viện, cái nơi mà hôm qua Ji đã chỉ. Jung quay qua, thấy Ji đang ngủ say nên không đánh thức cô nàng.
-Mẹ, mẹ...
Tiếng la thất thanh của Ji, nghe mà não lòng. có lẽ cô ấy rất nhớ gia đình của mình. Jung nhìn cô, đưa tay lao nước mắt cho cô nàng, giọng cô nhỏ nhẹ:
-Đừng khóc, Jung nhất định sẽ tìm được mẹ cho em. Hãy tin Jung nhé!
***
Một lúc sau...
Jung lay lay vai tôi. Tôi lim dim mở mắt, hai hàng nước mắt đã ướt đẫm khóe mi từ lúc nào. Rồi ngó đầu nhìn ra kính, đưa tay lao nước mắt. Trời tối hơn lúc nảy rất nhiều, có lẽ đã tầm 10, 11h rồi.
Không lẽ chạy xe hơi mà lâu như vậy sao?
Jung chạy ra mở cửa xe cho tôi. Rất phong độ và ga lăng ( từ này chỉ con trai mờ). Cô đưa tay theo kiểu các cô tiếp viên đón khách vậy:
-Mời Ji vào nhà.
Mời cái gì chứ. Cứ y như nhà của cô ý vậy. Tôi mỉn cười nhẹ, nhưng có lẽ chỉ là thoáng qua nên Jung không thấy:
-Cảm ơn.
Nói rồi tôi bước vào trong cô nhi viện. Tôi lấy chìa khóa trong cặp và mở cửa bước vào.
.
.
.
Buổi sớm, tôi thường đi dạo quanh sân rồi sau đó mới đi làm. Cô nhi viện mà tôi đang ở có một khu vườn rất đẹp. Trong vườn có trồng rất nhiều hoa và cây quý. Đặc biệt là hoa lưu ly, tôi rất thích loài hoa này. Chúng mang một ý nghĩa và có truyền thuyết rất hay. chúng có rất nhiều màu, đẹp và có mùi hương thoang thoảng. Rất dễ chịu.
Mỗi khi nhìn chúng, tôi lại thấy nhớ gia đình.
-Ji unnie ui, hôm nay có chị nào đến tìm unnie kìa. Chị ấy đang đứng ngoài cổng. Trông đẹp lắm.- bé Yun thấy tôi liền bảo. Cô nhóc này rất đáng yêu. Nhưng nó cũng cùng số phận với tôi. Đều bị gia đình bỏ rơi.
-À, để unnie ra xem- tôi cười hiền. Đối với mọi người trong viện, tôi đều không tiếc gì một nụ cười. Bởi vì tôi biết, họ thương yêu tôi thật lòng. Chứ không giống như những người ở ngoài xã hội kia. Luôn dối lòng.
Tôi mở cổng. Thấy Jung đang ngồi chễm chệt trên chiếc motor, tai đang đeo headphone. Đầu và hai tay lắc lư theo nhịp bài hát. Chắc là đang nghe nhạc vũ trường.
Tôi đến gần, rút headphone ra. Câụ ngơ ngác nhìn tôi:
-Cậu đến đây làm gì? Sao không đến công ti đi.
Thui rồi, trong một phút không để ý tôi đã mất đi hình tượng ít nói, lạnh lùng của mình. Tôi đã nói quá mười từ. Đúng là, khi đối diện với Jung, tôi thật sự đã thay đổi, trở về với bản chất, con người thật của mình.
-Đưa Ji đi làm. Đi taxi hoài sau này là sạc nghiệp đấy.- vẫn nụ cười ấy. Có vẻ như cậu ấy vẫn luôn muốn người khác ghen tị với hàm răng trăng đều, thẳng tấp, không lòi lổm của mình. Lúc nào cũng cười được.
Biết là không tránh khỏi sự đeo bám của Jung.
-Đợi chút.
Nói rồi tôi bước vào trong. thay đồ và lấy túi xách.
...
Giờ thì tôi mới để ý. Xe của Jung không thường tí nào. Thuộc hàng "pro" trong các loại motor.
Thật sự trong muốn biết, gia đình cô ta giàu đến cỡ nào. Lúc chạy xe hơi, lúc đi xe motor chứ.
-Cậu biết làm sao không?
Jung tự nhiên hỏi, làm tôi ngẩn người. Quái, cô ta đang nói đến vấn đề gì vậy? Sao nghe mà không hiểu gì hết!
Và rồi, tôi lắc đầu. Nhưng chắc cô ấy không thấy. Cô ấy hỏi tiếp cũng có thể hiểu là giải thích cho câu nói không rõ hồi nảy:
-Không phải cậu muốn biết nhà tôi giàu cỡ nào, và làm gì để giàu hay sao?
Tôi giật mình. Cô ấy có khi nào là thánh không trời. Sao lại biết tôi đang nghĩ gì cơ chứ. Với lại còn trúng đến 90% nữa là khác.
-Sao cậu biết?
-Nhìn là biết thôi. Vậy ruột cuộc có muốn biết không?
Tôi xấu hổ quá nên lắc đầu. Thấy thế cô cũng im lặng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co