Truyen3h.Co

Tình Đắng

Chap 7

Eunjung1212

7.

Ho oppa cứ im lặng mà lái xe đưa tôi về nhà. Dọc đường đi, anh ấy vẫn không buồn mà lướt nhìn tôi một cái. Thật đáng ghét. Không lẽ oppa không định giải thích với tôi chuyện lúc nãy sao, dù sao thì hình như vẫn liên quan đến tôi mà, tôi nào thể nhắm mắt làm ngơ được. Tôi nhìn anh, nhấp máy môi, giọng điệu có phần rất nhẹ, cứ như gió thoảng qua tai vậy:

-Oppa này,...chuyện lúc nãy,...

-Sau này oppa sẽ giải thích, được không?

Giọng điệu của anh còn nhỏ hơn cả tôi, nhẹ nhàng mà im tai làm tôi không còn cách nào mà mở miệng hỏi thêm điều gì nữa. Tôi cứ im lặng hướng mắt nhìn ra ngoài đường cho đến khi về tới cô nhi viện. Khi tôi đã bước qua cổng thì Ho oppa vẫn chưa về, anh ngồi trong xe mở kính chắn gió ở bên trái ra rồi châm lửa hút thuốc. Từ lúc tôi biết anh đến giờ đây là lần đầu tiên tôi thấy anh hút thuốc. Người ta nói, đàn ông hút thuốc thường vào những lúc họ buồn nhất, cảm giác cô đơn không ai san sẻ khiến họ tìm đến thuốc, rượu. Ho oppa cũng là đàn ông nên tôi nghĩ lúc này đây anh ấy chắc đang buồn lắm, nhưng... buồn gì nguyên nhân gì chứ? Không lẽ vì gặp Jung sao? Thực chất thì trước kia họ đã từng sảy ra xung đột gì ?

.

.

.

Buổi sáng tôi dậy rất sớm, thay đồ sửa soạn xong, tôi xách tép đi làm. Vì hôm qua nghỉ phép nên bây giờ phải đến làm bù, nghĩ đến đống tài liệu còn chưa coi xong, tôi nuốt nước mắt thầm rủa Ho oppa, cớ gì phải xin nghỉ phép giùm tôi chớ!!

Tôi vừa bước ra cửa thì đã trông thấy oppa. Ngộ thật đấy, Jung vừa bỏ mặc tôi không lo, thì oppa đã thay Jung gánh nợ rồi. Chắc kiếp trước hai người đó đối xử với tôi rất tàn nhẫn nên kiếp này phải cực vì tôi như vậy?

-Oppa, oppa đợi ở đây khi nào vậy?

Ho oppa nghe tôi hỏi xong thì ngước mắt xuống nhìn chiếc đồng họ trên tay, lẫm nhẩm điếm từng mức gạch trên đó, sau đó mới nhìn tôi, đưa tay ra hiệu.

Một ngón, hai ngón,...mười ngón. À ra mới có mười phút thui làm tôi cứ tưởng lâu lắm chớ?

-Xí, mới có 10 phút thui mà oppa làm gì ghê thế nhỡ?

-Không gấp ba lần cái 10 phút đấy. Là 30 phút, hiểu chưa? Lúc nào em cũng lề mề hết, cái tật đó mà không chịu bỏ, haizz!

Anh ngao ngán thở dài, làm bộ dạng giống như cụ già ấy, trông chán khiếp. Tôi không nói gì, trè môi nhìn anh rồi leo tọt vào trong xe. Nhấn radio mở bài hát mà tôi vẫn luôn yêu thích " We were in love" , tôi thích bài này đến nổi cả nhạc chuông và nhạc chờ đều cài bản này. Rất hay và sâu lắng! Những ca sĩ thể hiện bài này cũng rất dễ thương.

-Em,..hình như rất thích bài này nhỉ?

Ho oppa tự dưng lên tiếng hỏi làm tôi giật mình xém tí làm rơi chiếc điện thoại đang cầm trên tay xuống. Tôi quay sang anh gật nhẹ đầu. Ho oppa không nói gì, vẫn chăm chú lái xe.

.....

Tôi vừa bước vào công ty thì đã thấy một hiện tượng lạ. Cả phòng làm việc của tôi bỗng trở nên vui tươi hơn, ai cũng háo hức cả. Tôi ngồi xuống bàn làm việc một lúc thì trưởng phòng Kim- Kim Young đi vào. Anh ấy năm nay đã ngoài ba mươi nhưng tính tình gàn giở khó đoán. Anh nhìn chúng tôi rồi mỉn cười bảo:

-Tâp đoàn Dae Song đã quyết định kí hợp đồng dài hạn với chúng ta, mọi việc đều nhờ công của Ji, công ty hứa sẽ thưởng cho cô ấy, còn tối nay chúng ta sẽ nghỉ sớm và đi ăn. Tôi đãi.

Trưởng phòng Kim vừa nói xong thì cả phòng chúng tôi la toáng lên, ai cũng nhìn tôi với dáng vẻ khâm phục. Lâu lắm rồi trưởng phòng của bọn tôi chưa vui như vậy. Tâm trạng tốt thì nâng suất làm việc cũng tốt hơn mà.

...

Mới năm giờ mà chúng tôi đã kéo nhau đi ăn rồi. Trưởng phòng Kim chọn một nhà hàng nhỏ, anh ấy gọi một cái lẩu Thái và những món tráng miệng. Hôm nay Areum không có mặt, vì tiệc này chỉ dành cho nhân viên phòng tôi thôi. Không có thì càng tốt, tôi đỡ chướng mắt hơn.

Chúng tôi ngồi ăn hết cái lẩu thì trưởng phòng lại đề nghị đi tăng hai, thế là cả đám chúng tôi kéo nhau đi Karaoke. Quán karaoke " King jung" là quán mà chúng tôi chọn, vì ở đây họ phục vụ từ A tới Z. Vừa ca hát vừa có thể uống rượu vui chơi.

Trưởng phòng và Jung là người hát đầu tiên bài " Cry cry". Giọng của họ rất cao, trong trẻo, nghe rất im tai. Trong khi chờ đợi, chúng tôi khui vài chai bia có độ cồn cao và uống. Đa số mọi người đều mời tôi, không thể từ chối mãi nên tôi dành cùng họ uống , rồi cả đám kéo nhau lên nhảy minh hoạ. Đầu tôi bắt đầu quay mồng mồng, một lúc sau tôi chìm vào cơn mộng mị, trong cơn say tôi cảm giác có ai đó đang dìu tôi, bờ vai khá vững chảy.

...

-Này Ji, tỉnh lại đi, Jung đưa Ji về nhà được không?

-Đừng, đừng, sơ sẽ trách đấy.

Giọng điệu khàn khàn do uống quá nhiều rượu, Ji dựa vào vai Jung, mặt cô đỏ bừng. Cô khẽ nhếch môi.

-Vậy, Ji muốn đi đâu?

Jung nhìn Ji thở dài. Đã không biết uống mà còn cố, giờ thì tốt rồi, cả cô và Ji cứ ngồi trong taxi đi vòng vòng thành phố mà chẳng biết điểm dừng. Haizz, đúng là cứ dính vào Ji là gặp rắc rối.

-Ji không biết, đi đâu cũng được!

Cứng đầu cứng cổ thật, đã say mà còn nói nhiều.

-Taxi làm phiền dừng lại ở đường X, khu Y.

Tính tiền xong, Jung dìu Ji đi vào khu chung cư mà mình đang sống. Biết là không tiện nhưng chẳng lẽ cứ đi taxi như vầy hoài hay sao, mà vào khách sạn còn kì hơn.

Jung đở Ji nằm trên giường, gở guốc và áo khoác của cô ra, xong cô xoay người bỏ đi.

-Đừng đi, được không, Ji sợ bóng tối?

Ji nắm tay Jung không buông, lúc này thì cô chỉ biết cười thầm trong bụng, đã say như chết mà còn sợ bóng tối, thật là. Tuy nghĩ thế nhưng Jung vẫn cứ để Ji nắm tay mình. Trong lòng cô lại nổi lên ngọn lửa, rất khó chịu.

Ji lim dim mắt, mơ màng nhìn Jung, cô nhoẽn miệng cười:

-Jung unnie...đẹp quá!

Đây là lần đầu tiên Ji kêu Jung thân mật như thế, càng làm cho ngọn lửa trong Jung bùng cháy dữ dội. Jung quay lưng với Ji, không dám nhìn trực diện khuôn mặt đỏ bừng do say rượu của cô ấy, Jung sợ mình không kìm chế được dục vọng.

-Jung unnie, Ji...thích unnie...

Vì là shortfic nên chắc fic chỉ còn 2, 3 chap nữa thui. Mình sẽ cố gắng pót nhanh. ( đáng lẽ mình tính đổi thành long fic nhưng tại vì 2 fic kia mình bỏ lâu quá nên pót cho xong fic này rồi chuyển qua 2 fic đó, mn ủng hộ nhé, tks ^^~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co