Chap 8
8.
Ji nói xong thì kéo Jung xuống, để mặt cô kè sát khuôn mặt đã ủng chút đỏ của Jung. Jung có vãy giụa thoát ra, nhưng vì có chút hơi men nên sức Ji rất mạnh, dù Jung có cố cũng không thoát ra được. Ji hôn vào môi của Jung làm tim cô đập dữ dội, cô cố nén tránh đôi môi đang căng mọng của Ji. Nhưng cô càng nén tránh môi Ji càng lấn tới, nụ hôn của cô ấy rất sâu, như cũng có lúc nhẹ nhàng như chuồn chuồn vờn nước. Ji cắn vào môi Jung thừa cơ lúc Jung kêu đau mà tiến vào sâu trong khoang miệng của cô ấy. Nụ hôn của Ji làm cho Jung thoáng rung động, người cô toả ra một luồn khí nóng rất khó chịu, môi cô đau rát. Mùi rượu và máu hoà lẫn vào nhau trong miệng làm cho đầu óc của Jung không còn minh mẫn như trước nữa, cô cứ để yên cho Ji hôn môi cằm, cổ, và từ từ xuống phía dưới của mình.
< lượt bỏ đoạn 18+ nhé, ) >
Sau một giấc ngủ dài, tôi cuối cùng cũng lim dim mở mắt ( dài mới lạ í =)) ). Nhìn dáo dác xung quanh, căn phòng với bức tường vào xám này hình như tôi chưa từng thấy, chắc chắc đây không phải cô nhi viện rồi. Vậy ruốt cuộc tôi đang ở đâu?Tay ôm cái đầu đang đau, miệng tôi thầm rủa mấy người trong công ty sao mà vô tâm không đưa tôi về đúng chổ mà vứt tôi ở nơi xa lạ thế này.
-Sao thế? Đau đầu hả?
Giọng nói này rất quen nha. Tôi chắc rằng trong giấc mơ của tôi không ít lần nghe thấy giộng nói này. Giọng nói khàn khàn nhưng cũng có phần nữ tính. Là của Jung. Nhưng sau cô ấy...
-Áaaaaaaaaa,.... cô cô đã làm gì tôi thế hả?
Tôi hét lên, cái gì thế này? Tôi đã bị con nhỏ này làm gì thế này? Đầu tóc thì rối bù, chân tay đầy vết đỏ, quần áo trên người đã biến đâu mất tiêu rồi. Ả đừng bảo là tôi với ả đêm qua chơi trò " xếp hình" nha. Tôi sẽ không tin đâu!!!
-Ji không nhớ hả?
Coi cái "mẹt" khó ưa của Jung kìa, nhìn sao mà thập phần gian xảo, trong đôi mắt to tròn ấy ánh lên tia cười, nhìn rất chướng mắt. Tôi bị như thế này mà cô ta còn muốn cười sao? Thật đáng ghét!!! Nhưng nói nào ngay, trước mặt người khác tôi dù sao vẫn rất lịch sự, người ta hỏi thì mình trả lời, có chết đâu mà sợ kia chứ!
-Ờ, nhưng sao Jung lại ở trên giường của tôi, rồi còn thoả thân ( giống tôi =.=) nữa chứ?
-Cố nhớ thử xem!
Lời đề nghị gì đây? Biết thì nói đại ra đi, còn úp úp mở mở làm gì không biết? Haizz, tôi nghĩ nát óc cũng chỉ nhớ ra là mình uống rượu say, sau đó...
<-Jung unnie, Ji...thích unnie...>
...
Ác vậy là mọi chuyện đều do tôi chủ động sao? Nghĩ đến đây hai má tôi bổng đỏ lên, ngại ngùng ngước mắt nhìn Jung, cười hề hề như một con ngốc, bảo:
-À, không cần quan tâm, hì, tớ sẽ tự giải quyết.
Nói rồi tôi ôm đóng đồ tìm phòng VS chạy về thay đồ. Xong, xách túi chạy ra ngoài. Nhưng chưa ra đến cửa thì Jung đã đi tới, nắm tay tôi:
-Nếu lời nói của đem qua là đúng thì, Ji yên tâm, Jung sẽ cùng Ji gánh vác chuyện này.
Lời nói hôm qua, không lẽ là... cô ta còn nhớ sao? Hức hức tiêu rồi, thế nào Jung cũng sẽ lấy lí do ấy để trêu mình.
-Nhưng, Areum mà biết thì...
-Cô ấy chỉ là bạn của unnie thôi.
.
.
.
Thế là mọi chuyện lại trở về thời điểm Reum chưa về. Jung vẫn đến đón tôi, nhưng lần này hình như hơi gặp một chút rắc rối. Do Jung và Ho oppa cùng nhau đến đưa tôi đi làm nên tôi chẳng biết đi xe của ai. Một người lúc tôi cô đơn đã ở bên cạnh tôi, còn một người...thì...
-Này, lên xe đi, em còn đứng đó làm gì? Không lẽ tính lên xe hắn ta sao?
Ác, phải làm sao đây?
-Ji, em với cô ta từ bao giờ mà thân nhau quá vậy? - Ho oppa nhìn tôi buồn bả hỏi, trong giọng nói có phần...lo sợ. Nhưng đó cũng chỉ là suy nghĩ của tôi thôi.
-À...à, cô ấy...là...
-Là người yêu, được không?
Jung chưa đợi tôi nói xong đã chen ngang vào, đã vậy còn rất đắc ý nở một nụ cười rất...đểu.
-Lên đi.- Jung vừa nói vừa đưa chân gạt chống xe lên, sau đó không đợi tôi phản ứng đã kéo tôi lên xe, lôi hai tay tôi vòng qua eo của cô ấy, ôm chặt. Tra chìa khoá, lên ga và phóng ra đường, mỗi động tác đều rất nhanh, thành thục.
Tôi quay đầu, đưa tay chào Ho oppa:
-Em đi trước đây.
...
-Phải làm sao mới giúp được em đây, Park Ji-yeon.
...
-Này lúc nãy unnie làm gì mà nói thế với Ho oppa vậy? Rủi oppa nói cho mấy sơ biết thì sao?-tôi bĩu môi.
-Ho oppa? Em gọi nghe thân thiết quá há. Mới biết người ta mà đã gọi như vậy rồi.- sao tôi có cảm giác Jung unnie đang ...ghen hay sao ấy? Hí hí, vui quá >.<
-Không phải, em quen anh ấy hồi đi học mà.
-Em,...em nhớ,...à không em nói em biết anh ấy hồi còn đi học sao? Vậy em có biết ai tên là Boram hay không?- Jung unnie nói xong, thì vặn ga, tăng tốc. Tốc độ nhanh đến chống mặt, hình như đang sợ điều gì thì phải?
-Boram, à hình như là không? Mà chi vậy unnie?- tôi có linh cảm có chuyện gì đó không lành. Khi mà tôi nhắc Jung, hay Ho oppa trước mặt hay người bọn họ, thì người đối phương luôn tỏ ra lo sợ, điều gì đã làm họ như thế?
-À không có gì.
Đọc rồi chỉnh sửa giúp mình nhé. Sr mn vì độ chậm trễ của chap mới.
p/s: thấy cái đoạn trên kì kì, mn thông cảm, au vẫn còn FA nên không biết tả thế nào cho chân thật =))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co