Truyen3h.Co

Tình đầu | Jake

Chúng ta

wldnj08

   Tôi - Y/n và cậu - Jaeyun, là bạn với nhau từ cấp 2. Chúng tôi vừa là bạn thân vừa là bạn cùng bàn. Tôi không biết từ bao giờ mà tôi với cậu ấy cứ dính nhau như hình với bóng. 

   Cậu ấy có đôi mắt to tròn, long lanh nhìn như một chú cún. Đặc biệt là những lúc cậu ấy tỏ ra dễ thương để tôi chỉ bài cho cậu ấy. Hay cả những lúc ăn được những món ngon và món cậu ấy thích. Cũng vì thế nên tôi mới gọi cậu ấy là cún. Nhưng có vẻ như cậu ấy không thích biệt danh đó lắm.

   Tôi với cậu ấy dính nhau đến mức mọi người đều tưởng chúng tôi là một cặp. 

   Đến cuối năm cấp 2, khi phải chia tay mọi người, đặc biệt là cậu bạn thân của tôi. Hôm đó tôi khóc rất nhiều, cậu dỗ mãi tôi cũng chẳng thể dừng được. Mấy đứa trong lấy thấy vậy thì trêu chọc tôi với cậu. 

   "Chồng dỗ vợ đi kìa" "Vợ khóc vậy là chồng xót lắm đó" "Jaeyun làm gì để bé vợ khóc vậy"

   Tôi giận tụi nó lắm, vì suốt ngày cứ trêu chọc tôi. Nhưng sau này có muốn được trêu cũng chẳng được. Cứ nghĩ đến chuyện học cấp 3 không làm quen được với ai, ôn thi đại học, rồi thành người lớn. Là tôi đã cảm thấy áp lực rồi, thật sự chẳng muốn lớn lên tí nào. Tôi cũng sợ mình và cậu sẽ không còn thân thiết như trước nữa.

---------------

   Không hiểu vì sao đến năm cấp 3 tôi và cậu lại cùng đậu vào chung một trường, đã vậy còn cùng lớp và ngồi cùng bàn. Tôi nhìn cậu bạn kế bên mình, chỉ sau ba tháng hè, cậu đã thay đổi đáng kể từ ngoại hình đến học lực.

   "Này không phải cậu bảo sẽ thi vào trường khác à" - tôi khẽ hỏi

   "Tớ định vậy, nhưng thấy cậu khóc nhiều quá nên tớ đổi nguyện vọng. Tớ đã rất cố gắng để vào đây đó, cún nhỏ" - cậu nói rồi xoa đầu tôi. Tôi ngại ngùng quay đi, chính khoảnh khắc đó tôi nhận ra tình cảm mình dành cho cậu không chỉ đơn thuần là dành cho một người bạn. Ban đầu tôi không muốn thừa nhận chuyện này, vì tôi sợ sẽ đánh mất một người bạn.

   Giờ đây cậu đã thành một chàng trai trong mộng của nhiều cô gái khác. Cậu bạn ngày ấy của tôi không biết từ bao giờ đã cao lớn hơn, gương mặt cũng sắc xảo hơn. Cậu học giỏi, đẹp trai, ga lăng, tốt tính lại còn giỏi thể thao. Điều ấy khiến tôi cảm thấy mình thật nhỏ bé giữa những cô gái thích cậu. Thành thật mà nói, mỗi khi nghĩ đến chuyện cậu đang thích ai đó hoặc có bạn gái. Tôi thấy tim mình hẫng đi đôi chút. Tôi ích kỉ quá nhỉ.

   Những ngày rảnh rỗi cậu thường sẽ đến sân bóng rổ chơi cùng các bạn nam khác. Tuy ở đó có nhiều người khác nhưng trong mắt tôi chỉ có mình cậu. Trên sân, cậu rực rỡ, đầy nhiệt huyết và vô cùng thu hút. Điều ấy lại càng khiến tôi thêm thích cậu, tôi đã lún quá sâu và chẳng còn đường lui nữa rồi.

   Trên khán đài không chỉ mình tôi đến, mà còn có những bạn nữ khác. Tôi biết chỉ có một số người đến vì các bạn nam khác. Và các bạn nữ còn lại đến để xem cậu. Họ chuẩn bị cả khăn và nước cho cậu. Tôi xiết chặt nắm tay, bây giờ trong tôi cảm thấy vô cùng khó chịu. Cảm giác như tôi có thể bốc hoả bất cứ lúc nào, nhưng tôi làm gì có quyền để ghen cơ chứ, bạn thân cũng chẳng ai như thế cả.

   Những cậu chỉ nhận nước và khăn của mình tôi, cậu chỉ cười nói với mình tôi. Điều ấy lại càng khiến tôi có thêm hi vọng về mối tình này.

   Có đôi lúc cậu còn lấy trộm điện thoại tôi để chụp ảnh chính mình. Cậu bảo với tôi rằng nếu tôi nhớ cậu, hãy lấy điện thoại ra mà xem. Chứ đừng khóc lóc như hồi lớp 9. Tôi rượt cậu chạy hết từ dãy hành lang này đến dãy hành lang khóc. Cậu thì cười tươi, còn mặt mũi tôi thì chuyển từ đỏ đến tím. Vừa vì ngại, vừa vì giận cậu.

   Bọn lớp tôi nhờ đó mà có chuyện để chọc chúng tôi cả năm cấp ba. Ngoài mặt tôi tỏ ra phản đối, trong lòng tôi đã chất đầy những hi vọng về một mối tình với cậu. Nhưng tôi sợ rằng có ngày những mầm hi vọng đó sẽ giết chết tôi.

---------------

   Thoáng cái đã đến năm lớp 12, bây giờ bọn tôi đã là học sinh cuối cấp. Tôi lao đầu vào học tập, một phần vì muốn đỗ đại học, một phần vì muốn quên đi tình cảm với cậu. Tôi sợ bản thân một ngày nào đó sẽ chẳng thể chịu đựng nỗi tổn thương do chính hi vọng của mình gây ra.

   Hôm nọ, đang là giờ ra chơi, bọn trong lớp tôi đang râm ran chuyện gì đó, tôi lắng tai nghe bọn nó đang nói gì.

   "Nè bây biết gì chưa, hoa khôi khối dưới đang tỏ tình Jaeyun lớp mình trên sân thượng đó"

   "Ghê vậy ba"

   "Jaeyun lớp mình có giá quá ha, học với hotboy thấy khác hẳn luôn"

  "Bây thấy sao, bây nghĩ Jaeyun có đồng ý lời tỏ tình của nhỏ đó không?"

   Ngay lúc đó tai tôi ù đi, bài văn đang viết dang dỡ cũng chẳng thể viết tiếp. Ngày tôi sợ nhất đã đến.

   Tối hôm đó, về đến nhà, không hiểu tại sao nước mắt tôi không ngừng rơi. Có lẽ là do áp lực chuyện thi cử, có lẽ là do cậu hoặc đến từ cả hai. Bao nhiêu cảm xúc trong tôi bùng phát cùng một lúc. Tôi chẳng thể kiểm soát được nữa, tôi cứ thế khóc suốt đêm.

---------------

   Những ngày sau đó tôi tránh thân thiết với cậu quá mức. Dù gì bây giờ cậu cũng có bạn gái rồi.

   "Này cậu giận tớ chuyện gì à" 

   "Không làm gì có" 

   "Vậy tại sao mấy ngày qua cậu tránh mặt tớ" 

   "Bây giờ cậu có bạn gái rồi nên tớ chẳng dám thân thiết quá với cậu"

   Cậu nghiêng đầu hỏi - "Là chuyện hôm nọ sau, tớ đâu có đồng ý với con bé đó"

---------------

   Cuối cùng ngày này cũng đến, ngày chúng tôi trưởng thành, không còn được ngồi trên ghế nhà trường. Cũng chẳng còn bài vở hay những tiếng trống báo hiệu năm học mới. Đám bạn ngày nào còn gặp, sau này khó mà tụ tập đông đủ nữa.

   "Nè sau này không gặp nhau nữa, đừng có nhớ tớ quá mà khóc đấy nhé"

   "Ai mà thèm nhớ cậu chứ, có bé lớp dưới nhớ cậu í"

  "Nhưng tớ đâu có thích bé đó"

  Tôi kinh ngạc nhìn cậu, tôi nghĩ đây là thời điểm thích hợp để thổ lộ lòng mình với cậu. Tôi hít một hơi thật sâu, nhưng cuối cùng lại chẳng đủ can đảm để nói ra. Chúng tôi trải qua một ngày dài với nhau, có lẽ sau này sẽ rất lâu nữa mới gặp lại. Chúng tôi cứ thế bước đi trên con đường của riêng mình mà chẳng có nhau.   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co