Tớ và cậu
Đã nhiều năm trôi qua, tôi cũng không yêu thêm một ai. Tôi và cậu vẫn giữ liên lạc nhưng cũng rất ít khi nhắn tin với nhau. Cùng lắm cũng chỉ là những dòng tin nhắn hỏi thăm sức khoẻ hay chúc mừng sinh nhật xã giao.
Trong những năm này, tôi cũng có đi xem mắt theo sắp xếp của ba mẹ. Nhưng chẳng ai trong số họ khiến tôi rung động như cậu cả. Người thì thô lỗ, người thì chẳng có chí cầu tiến, có người thì rất giống cậu nhưng anh ta chỉ quan tâm đến công việc của mình. Bạn bè tôi cũng giới thiệu cho tôi vài đối tượng, nhưng cũng chẳng đến đâu. Tôi thấy 27 tuổi chưa có người yêu cũng chẳng phản vấn đề lớn nên tôi mặc kệ.
Từ khi ra trường, tôi lao đầu vào công việc chỉ để quên đi hình bóng của cậu, hiện giờ tôi đang là phó giám đốc của một công ty có tiếng. Mà bản thân tôi cũng kì lạ thật, mối tình trẻ con ngày đó không sao biến mất khỏi tâm trí tôi được.
Tôi mình đã ổn, nhưng cậu lại một lần nữa xuất hiện với dòng tin nhắn:
"Lâu rồi không gặp, thứ sáu cậu rảnh không, mình gặp nhau ở công viên gần trường cấp 2 nha"
Lúc đó tôi nhận ra mình đã lầm. Chỉ vì dòng tin ngắn ngủi đó mà bao nhiêu cảm xúc được đè nén trong tôi lại một lần nữa xuất hiện. Tôi biết đây không phải vì tôi nhớ lại cảm xúc đã từng dành cho cậu mà là tình cảm tôi dành cho cậu vẫn còn.
---------------
Sau bao năm không gặp cậu vẫn vậy, tình cảm tôi dành cho cậu cũng chẳng thay đổi. Chúng tôi ngồi kế bên nhau nhưng ai chịu mở lời trước. Không khí mới ngượng nghịu làm sao. Lúc này tôi nhớ lại khoảng thời gian cấp 2 và cấp 3. Lúc đó cậu như ánh dương rực rỡ sưởi ấm cho tôi.
"Nhớ ngày xưa chúng ta cứ bám dính lấy nhau ấy nhỉ" - cậu chỉ ậm ờ rồi nở nụ cười gượng. Từ bao giờ mà tôi và cậu lại xa cách đến thế này. Tôi cảm thấy chạnh lòng.
Gió đêm mùa hạ thổi qua nơi chúng tôi ngồi. Hàng cây hai bên đu đưa theo cơn gió. Mùa hạ là mùa tôi và cậu chia xa nhưng cũng là thời điểm tôi và cậu gặp lại nhau. Trên đường phố có những cặp đôi tay trong tay, cười nói với nhau. Dòng xe cũng giãn ra dần, không còn ồn ã như giờ tan tầm. Tôi nhìn qua cậu, cậu định nói điều gì đó nhưng lại thôi. Tôi nhận ra bản thân mình cũng vậy.
"Cậu biết gì không, hồi cấp 2 tớ đã từng thích cậu đó"
Tôi nhìn cậu, ánh mắt chúng tôi chạm nhau, cậu khẽ cười
"Nghe lạ nhỉ. Tớ thích cậu từ năm lớp 6 đến tận năm 12. Nhưng rồi tớ không có can đảm mở lời với cậu. Tớ sợ đánh mất tình bạn chúng ta."
"Tớ cũng thích cậu"
Bây giờ đến lượt cậu nhìn tôi, ánh mắt đầy bất ngờ
"Cậu đùa tớ à"
"Tớ nói thật"
Chúng tôi lại im lặng. Cậu lại cười
"Bọn mình ngốc thật, chẳng ai có đủ can đảm để mở lời để rồi bỏ lỡ nhau"
Tôi chưa thật sự tin rằng không chỉ mình tôi thích cậu, mà cậu cũng thích tôi. Có lẽ đây chính là cơ hội ông trời trao cho tôi.
Cậu loay hoay lấy thứ gì đó từ túi đeo chéo của mình. Là một phong thư màu hồng. Tôi nín thở một lúc.
"Tháng sau tớ cưới rồi, cậu nhớ đến nha"
Miệng tôi khô khốc, những lời vừa định nói lại trôi tuột vào trong. Khó khăn lắm tôi mới lấy lại được bình tĩnh để nói lên 4 từ.
"Chúc cậu hạnh phúc"
"Ừm, cảm ơn cậu, tớ cũng mong nhận được tin từ cậu"
Sau đó chúng tôi chào tạm biệt nhau, trong lòng tôi trĩu nặng.
---------------
Lần cuối tôi gặp cậu là ở đám cưới cậu. Tớ đã gặp vợ cậu, cô ấy rất đẹp. Đường nét thanh thoát, rất dịu dàng và dễ mến.
Tôi chỉ đến bỏ phong bì vào thùng, ngồi vào bàn dự lễ cưới, ăn được vài miếng rồi tôi viện cớ bỏ về sớm.
Hôm đó trời mưa rất to. Với tôi thì ông trời đang khóc cho mối tình dang dở của tôi. Còn với cậu cơn mưa mùa hạ này, chính là sự gội rửa đi quá khứ để cậu bước tiếp trên con đường tương lai với người con gái cậu yêu.
---------------
Kết thúc của mối tình thời đi học của tôi là thế đó.
Tôi tự hỏi nếu năm đó tôi có đủ can đảm để thổ lộ lòng mình với cậu thì liệu kết cục có khác đi. Chúng tôi..à không...tôi và cậu sợ đánh mất tình bạn này để rồi bỏ lỡ một mối tình. Giờ mới nhận ra cũng đã muộn, tôi đúng là con ngốc mà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co