Truyen3h.Co

tình đầu | xizhao |

ba.

duri_kim

Hà Diễn Triêu vốn không phải kiểu người hay để ý, và ý khi để tâm đến người hầu.

Ở trong phủ này, kẻ đến kẻ đi nhiều không đếm xuể, phần lớn đều giống nhau, cúi đầu, nghe lệnh, làm việc, rồi lặng lẽ tồn tại ở một góc nào đó. Chỉ cần không gây chuyện, anh cũng không cần phải nhớ mặt.

Nhưng mấy ngày gần đây, ánh mắt anh lại nhiều lần dừng lại trên cùng một người.

Cái thằng hầu mới. Tên là… Sưởng Hi.

Không phải vì nó làm việc xuất sắc. Cũng không phải vì nó vụng về. Trái lại, nó làm tất cả mọi thứ đều vừa đủ, không sai, nhưng cũng không nổi bật. để anh phải để vào mắt, Nhưng chính vì cái “vừa đủ” đó lại khiến người khác khó chịu. Giống như một mặt nước phẳng lặng đến mức không có nổi một gợn sóng nhìn lâu sẽ thấy, thật chán, càng muốn làm cho mặt nước ấy có vài cơn sóng nhỏ.

Diễn Triêu nhìn nó thêm một lần nữa từ xa.

Sưởng Hi đang quét sân. Động tác đều, không nhanh không chậm, không hề có dấu hiệu mệt mỏi hay lơ đãng. Nhưng cũng không có gì gọi là tập trung. Như thể việc nó làm không liên quan gì đến nó.

“Này.”

Giọng Diễn Triêu vang lên.

Sưởng Hi dừng lại ngay lập tức, quay đầu nhìn về phía anh.

“Lại đây.”

anh bước tới, dáng đi vẫn như mọi khi, không vội vàng, không dè dặt.

Diễn Triêu nhìn thẳng vào hắn, hỏi thẳng: “Ngươi trước kia làm gì?”

“Làm thuê.”

“Ở đâu?”

“Chỗ nào cũng làm.”

Câu trả lời cụt lủn, không hề có ý định giải thích, cũng không cố làm cho có vẻ đáng tin. Diễn Triêu hơi nhíu mày, không phải vì câu trả lời, mà vì cách nó nói như thể không quan tâm người nghe nghĩ cái gì về nó.

“Biết chữ không?”

“Không.”

“Biết tính toán?”

“Không.”

“Vậy tao giữ mày lại để làm gì?” giọng hắn thấp xuống một chút, mang theo ý dò xét.

Sưởng Hi im lặng một nhịp, rồi đáp

“Việc gì cũng làm được.”

Không có vẻ khiêm tốn, cũng không phải là tự tin. Chỉ là một câu nói như sự thật hiển nhiên.

Diễn Triêu nhìn hắn lâu hơn bình thường. Ánh mắt đó không còn đơn thuần là đánh giá, mà tựa như đang tìm xem có điều gì giấu phía sau hay không.

“Được,” anh nói, rồi tiện tay cầm một cuốn sổ trên bàn, đưa cho Sưởng Hi, “đem cái này qua cái phòng phía tây, đưa tận tay người giữ sổ. Nếu làm rơi, mày tự chịu.”

“Dạ.”

Sưởng Hi nhận lấy. Nhưng chân vẫn bất động. Hắn đứng đó thêm một lát, ánh mắt dừng lại trên người Diễn Triêu.

“Còn gì nữa không?”

Câu hỏi rất bình thường. Nhưng không hiểu sao, lại khiến Diễn Triêu cảm thấy có gì đó lệch đi.

“…không.”

“Dạ.”

Lúc này hắn mới quay người rời đi.

Diễn Triêu nhìn theo bóng lưng đó một lúc lâu, rồi khẽ cau mày. anh không thích cảm giác này cái cảm giác như có thứ gì đó không đúng, nhưng lại không gọi tên được.

Buổi chiều, hành lang phía tây vắng người hơn thường lệ. Diễn Triêu vừa bước qua khúc quanh thì thấy Sưởng Hi đứng đó.

Nó không làm gì cả, Chỉ đứng đó, như thể đang chờ đợi vậy.

anh dừng lại một chút, rồi lên tiếng

“Mày lại đứng đây làm gì vậy?”

Sưởng Hi quay đầu lại nhìn thật khẽ, rồi quay đi.

“không biết.”

Câu trả lời lặp lại, không sai một chữ. lúc nào cũng vậy, một là 'không biết' hai là 'không thể', trước khi hỏi cũng có thể đoán được nó sẽ trả lời như thế nào, tẻ nhạt.

Diễn Triêu bật cười khẽ, nhưng không có ý vui trong đó. “Không biết mà vẫn đứng đó sao?”

Sưởng Hi không trả lời ngay. Hắn nhìn Diễn Triêu lâu hơn bình thường, ánh mắt không có ý né tránh, cũng không có vẻ thách thức, chỉ là nhìn mà thôi.

Một cách thẳng thắn đến mức khó chịu.

“Ngươi nhìn cái gì?” giọng Diễn Triêu trầm xuống.

“Không biết.”

Lại là cái câu chết tiệt đó. Chả lẽ hắn không nói được một câu dài hơn hay sao.

Diễn Triêu bước tới gần hơn. Khoảng cách giữa hai người rút ngắn lại, chỉ còn một sải tay.

“Ngươi không biết cái gì, mà sao cứ đứng đó nhìn vậy?” anh hỏi, lần này giọng thấp hơn, mang theo chút bực tức.

Sưởng Hi im lặng một lúc, rồi nói:

“Chỉ là muốn đứng…ở đây.”

Một câu trả lời vô nghĩa. Nhưng lại không hề giống nói dối.

Diễn Triêu nhìn hắn chằm chằm. Một thoáng bực dộc dâng lên, không rõ vì điều gì. Có lẽ vì anh không quen với kiểu người như vậy không phản ứng, không sợ, và không đoán được. anh rất ghét.

Đột nhiên, anh giơ tay nắm lấy cổ tay Sưởng Hi.

“Ta hỏi...”

Lời còn chưa dứt, anh đã khựng lại. đôi tay trong tay anh không hề có ý gì gọi là giãy giụa. Nhưng cũng không hoàn toàn buông thỏng.

Có một sự cứng rắn lại mềm mại, gần như chỉ xảy ra trong một khoảnh khắc ngắn ngủi.

Rồi, chậm hơn bình thường một nhịp. ánh mắt Sưởng Hi đột nhiên thay đổi,
không phải nhiều. Chỉ là một chút dao động rất nhỏ, như mặt nước vừa bị một bàn tay, khẽ chạm vào.

Nhưng vẫn đủ để người ta nhận ra. Diễn Triêu buông tay. Ánh mắt anh trùng xuống.

“…ngươi,” anh nói, nhưng lại không nói hết câu. Sưởng Hi đứng yên, một lúc sau mới đáp: “Dạ.” Giọng vẫn đều.
Nhưng trong lòng ngực hắn, nhịp tim đã sớm loạn cả lên. Nhanh hơn, rõ hơn, mạnh hơn tất cả những lần trước. Hắn dán đưa tay lên ngực nữa.
Chỉ đứng đó, và cố ghi nhớ. cảm xúc mà khó khăn lắm một có được, khát khao từ bé của hắn.

Diễn Triêu nhìn hắn thêm một lúc lâu. Lần này, ánh mắt không còn là đánh giá đơn thuần. Mà chuyển sang nghi ngờ.

“Đi làm việc đi.”

“Dạ.”

Sưởng Hi quay người rời đi. Bước chân vẫn cứ bước đều như cũ. Không hề vội vã, cũng chẳng hề chậm rãi, như chưa từng có gì xảy ra. Nhưng khi đã đi xa, hắn khẽ khựng lại một chút,  khẽ thôi.

“haiz, lại là cái thứ này.”

Hắn lẩm bẩm. tay chạm lên ngực, cảm nhận cái thứ cảm xúc hay cảm giác gì đó còn khẽ khàng mà tồn đọng sâu trong trái tim đã sớm vô vị, giọng nhỏ đến mức chính hắn cũng không nghe thấy, vô thức thôi.

Ở phía sau, Diễn Triêu vẫn đứng đó, sau một lúc lâu sau mới quay đi. anh không phải kẻ dễ bị ảnh hưởng bởi người khác. Nhưng không hiểu sao, hình ảnh cái ánh mắt vừa rồi vẫn còn đọng lại, không quá rõ ràng. Nhưng nó lại không biến mất.

" cái thằng này...” anh khẽ nói, giọng thấp, “không giống bình thường.”

anh không nói thêm gì nữa, chỉ là từ cái hôm đó, mỗi lần Sưởng Hi xuất hiện trong tầm mắt, anh đều vô thức muốn ngắm nhìn lâu hơn một chút, như thể đang chờ xem, lần sau. Nó sẽ phản ứng thế nào.

______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co