bốn.
Mấy ngày sau, trong phủ bắt đầu có lời xì xào về Sưởng Hi. Nhưng không phải vì hắn đã gây chuyện lớn, mà là vì những chuyện rất nhỏ nhưng nó đã lặp đi lặp lại. Người thì bảo hắn làm việc không tập trung, người thì nói hắn cố ý làm sai, nhưng cũng không ai có thể chắc chắn được. Bởi vì nhìn hắn vẫn vậy, vẫn đều đều làm việc, vẫn không biểu hiện gì khác thường. Chỉ là, có cái gì đó không đúng lắm thôi.
Sưởng Hi không để ý những lời nói bên ngoài đó. Hoặc là có nghe thấy, hắn cũng không quan tâm. Thứ duy nhất hắn để tâm lúc này chỉ có một việc, cảm giác trong lòng ngực mình đã dần dần nhạt màu. Từ sau lần bị Diễn Triêu giữ lấy tay, hắn đã thử nhiều cách. Dù là đi ngang qua, hay đứng gần hơn, hoặc cố tình ở lại lâu hơn. Nhưng tất cả đều không giống. Nhịp tim có thay đổi, nhưng nó rất nhẹ, không đủ rõ ràng. Không giống lúc bị trước, càng không giống lần đầu tiên, vô tình chạm phải cũng có thể khiến tim hắn loạn nhịp, .
Hắn đứng một mình ở góc sân, tay khẽ đặt lên ngực, nhíu mày nhẹ là một biểu hiện hiếm hoi. "Không đúng," hắn lẩm bẩm. Nếu nó không tự đến, vậy thì hắn phải làm cho nó xuất hiện.
Chiều hôm đó, trong thư phòng, Hà Diễn Triêu đang xem sổ sách. Ánh sáng màu cam nhạt chiếu vào từ cửa sổ, rơi lên bàn gỗ, mọi thứ yên tĩnh đến mức chỉ có thể nghe thấy tiếng lật giấy. Quản sự đứng bên cạnh, vẻ mặt có chút căng thẳng.
"Cái này ai ghi?" Diễn Triêu hỏi, giọng điệu hết sức bình thường nhưng lại làm khiến người ta thấy áp lực vô cùng.
"Bẩm cậu... là thằng Hi," quản sự đáp, hơi do dự.
Diễn Triêu nhìn xuống trang sổ. Số liệu lệch, nét chữ cẩu thả, nhìn nó giống như không phải là không biết, mà là giống đang cố ý làm cho sai. anh im lặng một lúc rồi nói: "Gọi nó vào."
Sưởng Hi bước vào không lâu sau đó. Hắn đứng trước bàn, dáng vẻ, biểu cảm không có gì thay đổi.
"Mày làm?" cậu Triêu hỏi.
"Dạ."
"Làm sai."
"Dạ."
Nó không giải thích, cũng có lấy một câu xin lỗi, chỉ nhận tất cả lỗi lầm.
Diễn Triêu nhìn hắn một lúc rồi hỏi tiếp: "Biết sai không?"
"Dạ, biết."
"Biết mà sao mày vẫn làm?"
"Dạ."
Không khí trong phòng giờ đây đặc quánh, sự căng thẳng bao trùm. Quản sự đứng bên cạnh còn không dám nhìn thẳng mặt Diễn Triêu lúc bây giờ.
Diễn Triêu đặt cuốn sổ xuống, giọng thấp hơn một chút: "Mày cố ý làm vậy, đúng không?"
Sưởng Hi im lặng một lúc, rồi đáp
"Dạ."
Lần này, hắn lại không có lấy một chút do dự. Quản sự đứng bên hơi giật mình, chưa kịp nói gì thì Diễn Triêu đã lên tiếng: "Ra ngoài."
"Dạ." Người kia lập tức lui ra, đóng cửa lại.
Trong phòng giờ đây chỉ còn hai người. Diễn Triêu đứng dậy, đứng dậy khỏi ghế, đi thẳng đến trước mặt Sưởng Hi. "Mày cố ý làm sai để làm gì?"
Sưởng Hi nhìn anh, ánh mắt không né tránh. Một lúc sau mới nói: "Không biết."
"Lại không biết?" giọng Diễn Triêu bắt đầu có chút khó chịu.
"Dạ."
"coi ta là trò đùa sao?"
"Dạ, không."
"Vậy mày đang làm cái gì?"
Sưởng Hi im lặng. Khoảng cách giữa hai người lúc này đã rất gần. Nhịp tim trong ngực hắn bắt đầu thay đổi, rõ ràng hơn những lần trước. Không phải vì hắn sợ. Chỉ là khi được gần anh, hắn lại cảm thấy như thế. Đó là cảm giác trước đây dù có mơ hắn cũng không dám tin một ngày nào đó, hắn có thể cảm nhận được cái cảm giác nhịp tim đập loạn đến thế này.
"Con muốn thử," anh nói.
"Thử cái gì?"
Sưởng Hi nhìn anh, giọng vẫn đều
"Không biết nữa."
Câu trả lời đó khiến Diễn Triêu càng mất kiên nhẫn. anh đưa tay nắm lấy cổ áo Sưởng Hi, kéo lại gần. "Mày..."
Lời chưa dứt thì dừng lại. Khoảng lại cách quá gần. Sưởng Hi nhìn thẳng vào mắt anh. Nhịp tim đập nhanh rõ, mạnh hơn tất cả những lần trước. Hắn nhận ra. Chính là cảm giác này. cảm giác hắn khát khao bấy lâu.
"...cái này," hắn khẽ nói.
Rồi, gần như ngay lập tức, hắn cúi xuống, chạm môi lên môi anh, không phải vì suy nghĩ cả. Cũng không phải vì muốn làm gì. Chỉ là một hành động xảy ra ngay lúc đó. chẳng lẽ là vô thức chăng?
Diễn Triêu sững lại trong chốc lát, rồi lập tức đẩy mạnh hắn ra. "Mày làm cái gì vậy?!"
Giọng anh không còn bình tĩnh như trước. Sưởng Hi bị đẩy lùi lại một bước, nhưng vẫn có thể đứng vững. Hắn không nhìn đi chỗ khác, chỉ đứng đó, tay đặt lên ngực. Nhịp tim loạn, nhanh, rõ, dồn dập.
"...là cái này," hắn nói, như thể đang cố xác nhận.
Diễn Triêu nhìn một màn ấy, ánh mắt tối lại. "Mày vừa làm cái gì, biết không hả?"
"Con không rõ."
"Không rõ mày mà lại dám làm?"
"Dạ..."
"Mày muốn chết lắm rồi, đúng không?"
"Dạ...không."
Sưởng Hi đáp, rồi nói tiếp, giọng vẫn đều: "Nhưng làm vậy, cảm xúc lúc đó sẽ rõ hơn."
"Cái gì rõ?"
Hắn đặt tay lên ngực mình. "Ở đây."
không khí trong phòng bỗng im lặng một lúc lâu.
Diễn Triêu nhìn hắn, lần này không còn chỉ là khó chịu. Có gì đó phức tạp hơn. anh quay mặt đi, nói ngắn gọn.
"Ra ngoài."
"Dạ."
Sưởng Hi không hỏi thêm, quay người đi thẳng ra cửa. Bước chân vẫn như cũ, không nhanh không chậm.
Ra đến ngoài, hắn dừng lại một chút, đưa tay lên ngực. Nhịp tim vẫn chưa trở lại bình thường.
"...đúng rồi," hắn nói rất khẽ.
Rồi rời đi.
Trong phòng, Diễn Triêu đứng yên một lúc. Sau đó, anh khẽ đưa tay chạm nhẹ lên môi mình, rồi hạ xuống ngay.
"tch, cái thằng này..." hắn nói nhỏ, "có vấn đề."
Nhưng lần này, giọng anh không hoàn toàn là khó chịu.
_____
hun gòi hehe
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co