Truyen3h.Co

Tình đầu

1.

Nhomnhomnhom13

Kwon Ji Yong, học sinh cấp ba bình thường, như bao học sinh khác.

Và Choi Seung Hyun cũng không ngoại lệ.

Hai bạn nhỏ chỉ vô tình lướt qua cuộc đời nhau, nhưng ai cũng để lại trong lòng nhau những dấu ấn sâu sắc, những kỷ niệm đẹp đến nao lòng.

Hôm ấy, bầu trời trong xanh, không một gợn mây, gió thoảng qua dịu dàng như vuốt ve từng cành cây, kẽ lá, ánh nắng lại nhẹ nhàng mà ấm áp. Mọi thứ đều yên bình và tươi mới. Nhưng đâu đó trong Seoul, lại có một bạn nhỏ cuống quýt, phá tan cái sự yên bình dịu nhẹ này.

"Tổ sư muộn học mất thôi ý!" Kwon Jiyong mặt nhăn nhó như quả táo tàu xỏ mãi mới được đôi giày vào chân, quay lại chào mẹ một tiếng rồi tông ra khỏi cửa.

"Đi học cẩn thận nhé con!" Mẹ em nói với ra, trông thấy dáng vẻ hối hả của con trai, bà cũng chỉ biết bật cười mà lắc đầu.

Ji Yong vội vội vàng vàng chạy như bay từ nhà đến trường. Em chạy thục mạng, bởi nếu muộn nữa, khả năng em bị đình chỉ học là rất cao, giáo viên đã cho qua quá nhiều rồi.

Đôi chân thoăn thoắt, hơi thở dồn dập, vì quá vội vàng mà chẳng để ý phía trước có một bạn học sinh nam, chân không kịp phanh gấp mà đâm thẳng vào người nọ.

Rầm!!

"Aa.. xin lỗi nha.. tôi vội quá"

Nói rồi em định đứng lên chạy tiếp, nhưng chưa kịp làm gì, bỗng một lực mạnh xốc Jiyong lên. Người còn lại không đáp, chỉ kéo em đứng dậy rồi cũng chạy thật nhanh đến trường.

Jiyong ngơ ngác chưa định hình đầu óc sau cú va chạm mạnh kia, em mơ mơ màng màng chẳng để ý cậu bạn đang kéo mình đi đâu, đến khi giác ngộ, định bụng rụt tay lại thì mới nhận ra, cổng trường quen thuộc đã xuất hiện trước mắt từ khi nào.

"Haiz.. cuối cùng cũng kịp rồi..!!"

"Ơ.. cậu học ở đây à.." Jiyong vừa nói vừa thở hổn hển ngơ ngác nhìn người nọ, em dò xét từ bảng tên đến đồng phục, lơ ngơ một lúc mới biết cậu bạn vừa cứu em một mạng này học cùng trường.

"Ừa, tớ là Choi Seung Hyun, còn cậu?"

"...??"

"Kwon Jiyong à.. tên đẹp đó"

Seung Hyun cười cười chỉ vào bảng tên của Jiyong, tay còn lại tự nhiên mà khoác vai em vào trường, từ đó mà chơi thân với nhau. Ji Yong học 11A2, còn Seung Hyun, anh học 11A4.

Cách nhau 1 lớp, vậy mà sắp cuối cấp rồi, Jiyong mới biết đến sự tồn tại của Seung Hyun. Vì cứu em nên cũng đành lòng mà chơi cùng.

Jiyong vốn là người bất cần, bạn bè không có mấy, bởi em luôn nghĩ, ít bạn thì ít nạn, nên có đúng 2 người bạn là Kang Daesung và Min Hyorin, vì chỉ duy nhất 2 người đó có thể chịu được tính tình sáng nắng chiều mưa cùng vỏ bọc lạnh lùng mà Jiyong đôi khi khoác lên mình.

Seung Hyun thì ngược lại, anh để ý, để ý Ji Yong từ rất lâu rồi.

Đó cũng là một ngày bình thường, vào giờ ra chơi, giữa sân trường đông đúc, ánh mắt Seung Hyun vô tình dừng lại ở một bạn học sinh nam có dáng người mảnh mai, nhỏ nhỏ xinh xinh, cứ tựa như một cơn gió lướt nhẹ qua giữa mùa thu.

Mái tóc đen mềm khẽ bay, làn da trắng ngần nổi bật giữa nắng sớm. Có điều gì đó ở bạn ấy khiến Seung Hyun không thể rời mắt, từ đôi mắt trong veo, hàng mi dài cong nhẹ, đến nụ cười dịu dàng như ánh nắng đầu ngày. Từng cử chỉ và dáng đi đều toát lên vẻ thanh thoát và nhẹ nhàng như thể bạn ấy mang theo một nét đẹp riêng, không phô trương, không ồn ào, mà âm thầm gieo vào lòng người khác một cảm giác dễ chịu, khiến tim anh bất giác đập nhanh hơn.

Một sự hứng thú kì lạ cứ vậy mà len lỏi, vừa ngạc nhiên lại vừa tò mò, vừa muốn lại gần để tìm hiểu bạn ấy, người con trai mang theo vẻ đẹp dịu dàng như một bản nhạc nhẹ nhàng ngân lên giữa nhịp sống hối hả.

Vậy là từ ấy, Seung Hyun thầm thương trộm nhớ cậu học sinh đó luôn.

Chật vật mãi mới biết được tên của cậu học sinh kia. Vì Seung Hyun ngại, đó giờ thích ai đâu, giả dụ mà chỉ muốn làm bạn bình thường thì lại khác, đây là thương thầm, muốn làm bạn, nhưng là bạn trai cơ.

"Lại hỏi bọn cùng lớp kia kìa, rồi sao mà cứ phải chần chừ thế" Young Bae, bạn thân Seung Hyun trêu trọc

"Mày bị điên à, hỏi chúng nó rồi chúng nó nói lại với người ta, người ta biết lại lộ ra là tao thích, ngại lắm"

Seung Hyun lắc đầu chẹp miệng, lòng anh lúc ấy cứ như mớ tóc rối vậy, cứ định hỏi rồi lại thôi. Thở ra một hơi thật dài, Seung Hyun bước nhanh ra cổng trường, để lại Young Bae tròn mắt đuổi theo.

Anh đứng đợi Young Bae, vô tình cậu học sinh kia đi ngang qua, bước chân từ tốn, chẳng hề vội vàng, ánh mắt Seung Hyun cứ vậy mà dán chặt vào trong vô thức. Jiyong lúc này cũng cảm thấy như có người đang nhìn mình chằm chằm, em mới dè dặt quay lại, Seung Hyun được một pha hết hồn, anh cứng người, lúng túng giả vờ bất ngờ, cũng nhờ đó mà nhìn được bảng tên của em - Kwon Jiyong.

"Này! Sao không đợi tao, mày ngáo à" Young Bae bực bội đá vào chân Seung Hyun một cái thật mạnh, anh mới tỉnh ra

"Tại mày cứ phiền phiền kiểu gì ý, nhưng mà hôm nay cũng dễ thương.."

"Mày điên mẹ rồi" Young Bae nhăn mặt buồn nôn mà đẩy Seung Hyun ra

Jiyong vì thấy Young Bae bước đến nên cũng không để tâm nữa mà lẳng lặng đi về. Seung Hyun quay qua thì thấy bóng dáng Jiyong đã khuất xa, anh đắc ý ẩn ẩn tay Young Bae.

"Tao.."

"Mày làm sao? Mày là thằng chó điên"

"Tao biết tên người ta rồi cốt ơi! Là Kwon Jiyong!!"

"Biết tên người ta thì khen người ta dễ thương chứ mắc đéo gì khen tao? Tởm mà nổi hết cả da gà ý?"

"Tại nãy anh mày cứ nhìn chằm chằm vào Jiyong, lúc bạn ý quay lại thì thấy bảng tên nhưng tao ngại quá, đang đéo biết làm gì thì chú mày xuất hiện, cứu cuộc đời tao đó cốt ơi"

"À ra là thế, thế đãi tao cái gì đi" Young Bae nhếch môi

"Ừ nay Dong Young Bae thích gì anh đây cũng chiều chú hết" Seung Hyun tươi như hoa kéo Young Bae đi mất.

Ấy vậy mà Seung Hyun chỉ dừng lại ở việc biết tên Jiyong thôi, anh nào dám làm gì thêm đâu. Young Bae cũng phát mệt với thằng bạn mình, thích người ta mà làm quen đâu chẳng thấy, suốt ngày than trời than đất là ngại với chả sợ sệt.

"Mày phải như anh mày đây này, thích ai tán luôn, tao với Hyorin yêu hơn năm rồi kia kìa"

"Mẹ mày có hơn tháng mà bố mõm lên hẳn năm?? Mày khác tao khác hiểu chưa? Tao yêu đéo ai bao giờ"

"Nói thế chịu, tao đi chơi với người yêu đây" Young Bae hất cằm quay đít đi mất, để lại Seung Hyun đắm chìm trong suy nghĩ về việc sao để mở lời với Jiyong.

Seung Hyun chán nản suốt cả một thời gian dài, anh thích Jiyong lắm, thích đến điên cả đầu mà anh ngại chết, không biết phải mở lời với người ta ra sao. May sao mà sáng hôm sau, trong lúc đi học, Jiyong lại va vào người anh cơ đấy, cơ hội ngàn năm có một, tội gì mà không nắm bắt.

***

"Rồi sao mà khoác vai? Thân lắm không" Jiyong dở giọng khó chịu với người mà chỉ 15 phút trước đã cứu giúp em

"Hì có sao đâu mà, không thân nên mới phải làm thân đấy" Seung Hyun cười toe toét vẫy tay tạm biệt Jiyong, trong lòng cứ nhảy tưng bừng, ruột gan cứ lộn hết cả lên, vui vẻ chạy về lớp .

"Jiyong.."

Hyorin và Daesung há hốc mồm, mắt tròn xoe nhìn Jiyong, người mà chẳng chịu kết bạn với ai, nay lại có cậu bạn hộ tống đến tận cửa lớp, đã vậy còn khoác vai nhau.

"Cái gì?"

"Cậu mở lòng rồi ư? Nũng nịu quá đi" Daesung lên tiếng

"Lại còn là bạn thân người yêu tớ nữa Daesung ơi! Kì này là couple date rồi"

"Vãi bạn thân người yêu cậu á? Cậu lạ, người yêu cậu cũng lạ mà bạn thân người yêu cậu cũng lạ nữa, hay nhờ"

"Im đi? Thế sao mà tự nhiên tình cảm với người ta thế?" Hyorin thắc mắc

"Mặt tớ giống tình cảm lắm không.."

Jiyong khó chịu rồi kể lại câu chuyện lúc nãy cho hai người nghe, tới đoạn khoác vai thì mặt lại bắt đầu nhăn lại như con khỉ khô, Hyorin và Daesung thì được một pha cười sặc, vì Jiyong suýt đi học muộn, đây còn mới là suýt thôi, nếu mà Jiyong đi học muộn thật, chắc 2 đứa chúng nó cười vang trời mất.

Giờ ra chơi, Jiyong với tâm trạng tồi tệ vùi mặt mình trên bàn, đang lim dim thì nghe tiếng Min Hyorin được tỏ tình.

"Hyorin, cậu.. làm bạn gái tớ nhé!"

"Không nha"

"Cậu không chấp nhận tình cảm của tớ, có phải vì tên Daesung kia không?" Cậu học sinh kia bắt đầu ầm ĩ

"Bạn nối khố thôi, người yêu tớ là Young Bae 11A4 cơ" Hyorin thở dài ngao ngán

Cậu bạn kia ngại quá nên bỏ đi, Jiyong liền trả thù mà cười lại, cũng phải thôi, Hyorin xinh xắn, lại chơi thân với Daesung từ nhỏ, nên thường có tin đồn rằng hai người hẹn hò với nhau. Nay Hyorin đã có người yêu, vẫn còn có người lầm tưởng.

"Mắc gì cười?"

"Cười vì tên Daesung kia làm Hyorin từ chối á trời"

"Điên vãi không hiểu sao vẫn có đứa nghĩ thế mà, lại còn bảo tớ là "tên Daesung" nữa, chả lẽ lại bem cho vào mặt"

"Chắc tớ phải bày tỏ tình cảm của tớ với Young Bae thật là phô trương để xoá tin đồn thôi"

"Khiếp vãi" Jiyong chu môi

Buổi trưa, Young Bae vừa hay tin đã chạy vội sang gặp người yêu, vừa đến cửa lớp, liền hét lên

"Min Hyorin!! Đi xuống căn tin với anh!"

Cả ba giật mình quay ra, thấy cả Seung Hyun lấp ló thập thò đằng sau, Hyorin hớn hở bước tới, Young Bae liền nắm tay cô mà đi, hôn chụt một cái lên trán Hyorin, làm các bạn học sinh xung quang ngơ hết cả ra, Young Bae đắc ý, thầm nghĩ tin đồn kia thể nào cũng bị xoá sổ.

Seung Hyun vẫy vẫy tay với Jiyong, không biết vì sao, trong lòng Jiyong cứ cảm thấy anh không phải là người xấu, chỉ là có điều gì đó thôi thúc em muốn đi cùng anh, chẳng chần chừ, em liền đứng lên đi cùng Seung Hyun luôn, coi như cảm ơn cho buổi sáng nay, không quên kéo theo Daesung đi cạnh. 5 người bọn họ cứ vậy mà xuống căn tin.

Mỗi người một phần ăn, tự nhiên mà ngồi cùng bàn với nhau, Hyorin lên tiếng trước

"Hay nhỉ, tự nhiên tớ chơi với Jiyong, Daesung xong Jiyong lại quen Seung Hyun, mà Seung Hyun lại là bạn thân của Young Bae, Young Bae lại là người yêu tớ, bọn mình rất ư là kết nối đó nha"

"Nói nhảm cái gì vậy? Tớ quen gì Seung Hyun chưa?"

"Ơ quen mà, sắp thân nhau rồi luôn ý, không có tớ sao mà cậu tới kịp được"

"Ừ vậy quen nha, cám ơn nhiều, sáng chưa kịp nói"

"Hyorin nói gì cũng có lý hết trơn ý"

"Chúa ơi chắc tớ đứng ra góc ăn một mình quá" Daesung bắt đầu hậm hực

Cả năm người cứ thế quen nhau, ngồi nói chuyện rôm rả suốt buổi. Đến khi tan học chiều, họ trao đổi cách liên lạc với nhau. Vậy là Seung Hyun đã có được thông tin của Jiyong, anh vui đến phát điên phát dại mà suốt cả ngày nay phải cố gắng kiềm chế.

Seung Hyun vừa về nhà, chẳng chào hỏi ai liền phi thẳng vào trong phòng, đóng sầm cửa lại mà nhảy cẫng lên ăn mừng, cuối cùng, anh cũng đã bước được vào cuộc đời của người mà anh thích bấy lâu nay.

Chap đầu nó cứ mang tính chất giới thiệu nên câu cú lủng củng ghê😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co