2.
Tối đến, sau bữa no nê, người Jiyong như bị rút hết năng lượng, chẳng buồn động đậy. Mắt lơ đãng nhìn trần nhà, đầu óc lại trống rỗng, lòng chỉ thấy một nỗi chán nản mơ hồ, em lăn qua lăn lại trên giường như con mèo nhỏ, không muốn làm gì, cũng chẳng biết phải làm gì, chỉ để thời gian trôi qua vô định như thế.
"Jiyong ơi"
Một tin nhắn từ Seung Hyun gửi đến, Jiyong với lấy điện thoại, lòng rấy lên một nỗi nghi hoặc về người bạn mới này của em.
"Có việc gì không?"
"Chỉ là muốn chúc cậu ngủ ngon thui à"
"Bây giờ là mấy giờ?"
Em bỗng bật cười trước tin nhắn ngốc nghếch của Seung Hyun, ai lại đi chúc người ta ngủ ngon vào 7 rưỡi cơ chứ.
"7 rưỡi hihi, tớ lấy cớ để nhắn cho cậu ấy mà"
"Lần sau không cần phải vậy đâu"
"Không thích à? Vậy lần sau kiếm cớ khác nhe"
"Cũng được đó haha"
"Jiyong thích là được rồi"
Seung Hyun nhìn chằm chằm vào điện thoại, cứ một lúc lại cười cười, không để ý mẹ mình cứ dòm nãy giờ, bà lén lại gần đập bốp vào lưng Seung Hyun một cái
"Thằng này làm sao mà cứ cắm mặt vào điện thoại cười thế? Không lẽ dở hơi rồi à"
"Mẹ nhìn lén con đấy à??"
"Mày đập vào mắt mẹ chứ mẹ nào dám nhìn mày"
Seung Hyun hậm hực đứng dậy bỏ vào phòng, trong đầu toàn là suy nghĩ màu hồng về tình yêu đôi lứa, chỉ cần nghĩ đến mỗi sáng được thấy Jiyong cười, tim anh đã đủ rung rinh suốt cả đêm. Yêu là cùng nhau đi học, là những tin nhắn vu vơ nhưng đủ làm anh thao thức mãi không ngủ được. Eo ơi, sao mà mới tưởng tượng ra thôi, Seung Hyun đã sướng run cả người rồi.
Jiyong bên này cũng vậy, đang chán quá mà không chỉ hôm nay, những ngày sau đều có Seung Hyun không biết từ đâu xuất hiện, làm tâm trạng em khá hơn hẳn, trên trường cậu ta ngơ lắm mà sao nhắn tin lại khác vậy nhỉ, đắm chìm trong suy nghĩ của mình, em nghĩ về Seung Hyun, nghĩ đến những câu chữ đơn giản mà lại hài hước, vô thức Jiyong cũng mỉm cười lúc nào không hay, cười xong mới ngẩn ngơ ra.
***
Sáng hôm sau, tâm trạng Jiyong tốt hơn hẳn, em mang bộ mặt tươi tỉnh như vừa nhặt được vàng đến lớp, vừa đi vừa hát khiến Daesung và Hyorin cũng phải trố mắt nhìn, không nhịn được, Daesung lên tiếng
"Gì mà trông vui vậy ba"
"Chắc sắp yêu" Hyorin chẹp miệng
"Ngáo vãi chưởng hai cái đứa này" Jiyong liếc xéo hai đứa, rồi ngồi phịch xuống
"Chứ sao trời"
"Chẳng sao ơ"
Vẫn đang đảo mắt lườm hai đứa kia, bỗng Seung Hyun đi ngang, anh liền ới Jiyong, vẫy vẫy tay vài cái rồi chạy vội vào lớp, Jiyong thấy vậy cũng mỉm cười đáp lại cái vẫy tay của Seung Hyun.
"Hai cậu thân nhau từ khi nào vậy?" Daesung liền thắc mắc
"Từ kiếp trước Daesung ạ"
"Thôi bố im đi" Hyorin liếc Jiyong
"Mà trông cũng hợp nhau, nhỉ" Daesung vừa nói vừa huých vai Hyorin
"Bạn cả nhau thôi, im hết đi"
Jiyong chẳng muốn nói nữa, chúng nó thở ra câu nào là em bực mình câu đấy, sáng đang vui mà gặp hai đứa nghịch tử này chỉ khiến đầu óc em muốn phát điên lên.
Gục mặt xuống bàn cũng phải được cả sáng, mở mắt ra thì cũng đã đến giờ ăn trưa, quái lạ thế nào mà hôm nay trời thương, Jiyong lại không bị nhắc, em ngủ một mạch, giờ chỉ cần ăn rồi học tiếp, tâm trạng cũng vậy mà đi lên.
Cả ngày hôm nay của Jiyong diễn ra vô cùng suôn sẻ, khi ra tới cổng, em thấy bóng dáng Seung Hyun, liền mỉm cười chạy lại bên anh.
"Sao cậu chưa về?" Jiyong chu môi
"Tớ đợi cậu đó"
"Hả? Đợi làm gì cơ?"
"Về cùng nha? Tớ thấy hôm trước cậu chạy cùng đường với tớ, chắc tiện đường đó" Seung Hyun cơ hội cười đắc ý
"À.. ừ được"
Hai bạn nhỏ cùng nhau đi về trên con đường quen thuộc, khi ánh chiều buông xuống dịu dàng, nhuộm vàng cả khoảng không, gió khẽ thổi làm tà áo đồng phục khẽ bay, tạo nên một khung cảnh quá yên bình.
Jiyong đeo cặp sau lưng, bước chân chậm rãi, vừa đi vừa khẽ đá những chiếc lá rơi trên vỉa hè. Seung Hyun tay xách balo, thi thoảng lại nghiêng đầu nhìn trộm Jiyong mà mỉm cười. Hai bóng lưng một cao một thấp cứ vậy mà song hành, đổ dài dưới ánh nắng vàng nhạt, gói trọn biết bao nhiêu sự ấm áp của tuổi học trò.
Bỗng nhiên Seung Hyun bắt lấy tay Jiyong, kéo em đi lệch sang một con đường khác, phá tan cái khung cảnh yên bình kia, chẳng kịp ú ớ thêm gì, Seung Hyun đã lên tiếng trước
"Đi đến đây với tớ"
Nói rồi anh kéo Jiyong đến một quán tạp hoá nhỏ, đặt em ngồi ngay ngắn trên ghế dài trước quán, chân thoăn thoắt chạy vào mua hai cốc đá bào mát lạnh, mang ra ngồi cạnh Jiyong
"Ăn đi, tớ mua cho cậu đó"
"Sao tự nhiên lại mua cho tớ" Jiyong ngạc nhiên
"Không biết nữa, chắc là tớ muốn kéo dài khoảng thời gian được đi cạnh cậu, nên não tớ bắt tớ làm như này"
"Cậu dẻo miệng thật" em nói, mắt cong cong nhìn anh
Jiyong không nói gì thêm nữa, em chỉ mỉm cười rồi nhận lấy cốc đá bào từ tay Seung Hyun, anh ngồi cạnh Jiyong, thi thoảng lại quay sang nhìn em cười như một tên ngốc.
Cả hai đều cầm trên tay cốc đá bào mát lạnh, một cốc vị dâu hồng phớt, một cốc vị chanh xanh mát. Mỗi muỗng xúc lên, đưa vào miệng, lạnh buốt nhưng ngọt ngào, tan dần như cả buổi chiều cũng đang chậm rãi trôi qua.
Không ai nói gì. Không cần phải nói gì. Tiếng gió thổi nhẹ lùa qua mái tóc, tiếng leng keng của xe bán hàng rong từ xa vọng lại, tiếng xào xạc của lá cây... tất cả đều tạo nên một âm thanh bình dị mà dễ chịu.
Sự im lặng không hề khiến khoảng cách giữa hai người xa cách. Trái lại, nó thật tự nhiên, như thể hai tâm hồn nhỏ bé đã quen thuộc với sự có mặt của nhau.
Chẳng cần lời, cũng hiểu rằng bên cạnh nhau, như thế là đủ.
Thời gian như chậm lại, để hai bạn nhỏ cứ thong thả ăn từng muỗng đá bào, để mặc cho cơn gió chiều mang theo mùi nắng nhè nhẹ, và để ký ức về buổi chiều hôm ấy trở nên thật khó quên.
"Seung Hyun này" Jiyong lên tiếng, phá tan sự im lặng kia
"Ơi, sao vậy?"
"Cậu có thấy lạ không"
"Lạ kiểu gì cơ" Seung Hyun ngạc nhiên
"Tớ không biết nữa, chỉ là chúng ta mới quen nhau được vài ngày, nhưng mà tớ chẳng thấy gượng gạo gì hết ý"
Jiyong vừa nói, em vừa nhìn vào đôi mắt Seung Hyun, không để ý vành tai anh đã đỏ lựng đi từ khi nào.
"Tớ cũng không biết.. chắc là mình sinh ra để dành cho nhau, ông trời muốn chúng ta như này chăng?" Seung Hyun nói, nửa đùa nửa thật.
Jiyong bật cười khúc khích, em đứng phắt dậy, kéo Seung Hyun đứng lên theo, cười tươi nói với anh
"Cậu nói có lý, lần sau cậu khao tớ tiếp nhé!"
"Ừm.. lần sau tớ lại khao, còn giờ tớ đưa cậu về"
"Thôi.. tớ tự đi được, phiền cậu lắm"
"Không phiền, đường này tiện đường nhà cậu, nhà tớ ngay đoạn trên, cậu chạy đâm vào tớ nên tớ cũng lờ mờ đoán ra" Seung Hyun nháy mắt
"À, xin lỗi cậu vụ đó nha" Jiyong lí nhí, giọng em nhỏ dần đi vì ngại
"Xin lỗi thì để tớ tiễn cậu về nha"
Seung Hyun mỉm cười ra hiệu cho Jiyong đi trước, anh sẽ đi sau. Em chẳng nói được Seung Hyun, liền bĩu môi một cái rồi cũng xoay người bước đi. Bước châm em chậm rãi, dường như đang nấn ná điều gì, Jiyong cũng muốn kéo dài thời gian ở cạnh Seung Hyun lắm, gặp nhau chưa lâu nhưng em lại thấy vô cùng thoải mái, cảm giác Seung Hyun mang lại cho em không giống như Daesung hay Hyorin, mà ở đó có điều gì ấm áp, thân thuộc, nói trắng ra, là muốn được ở cạnh Seung Hyun.
Thoắt cũng tới trước cổng nhà Jiyong, em khựng lại không báo trước, khiến Seung Hyun lơ ngơ đâm rầm vào lưng Jiyong, anh bật ngửa ra sau, Jiyong thấy vậy liền lo lắng
"Cậu có sao không? Tớ xin lỗi nhé, dừng lại mà không báo trước cho cậu.."
"Tớ không sao, nhưng Jiyong phải chuộc lỗi nha" anh vừa nói vừa xuýt xoa
"Cậu muốn tớ chuộc lỗi sao"
"Ngày nào cũng đi học với tớ là được, tớ sẽ đến sớm đợi cậu, giờ vào nhà đi, muộn rồi, tạm biệt Jiyong nha"
Dứt câu, Seung Hyun liền chạy thục mạng về nhà, bỏ lại Jiyong vẫn còn đang ngơ ngác, cảm thấy đã khuất xa, Seung Hyun mừng rỡ hét lên một tiếng khiến bác gái nào đó đang đi dạo, cũng phải giật mình quay lại nhìn anh với ánh mắt khó hiểu. Không giấu nổi niềm vui, anh chạy thẳng vào nhà mà ôm chầm lấy mẹ.
"Mày bị điên à?"
"Không mẹ ơi, hôm nay bố có về không ạ"
"Bố không, mẹ gọi thì ổng kêu bận chưa có về được, sao thế, mày nhớ bố à"
"Nhớ chứ mẹ, tâm sự với bố mới vui, với mẹ chán chết" Seung Hyun nhếch môi, anh liền đứng lên chạy vào phòng đóng chặt cửa lại, mẹ anh bực lắm mà cũng chỉ đứng ngoài mắng vài câu, rồi cũng tiếp tục nấu cơm.
Seung Hyun lại bắt đầu mơ mộng, cảm giác như một bất ngờ ngọt ngào. Ban đầu, anh cứ nghĩ rằng bản thân sẽ phải cố gắng rất nhiều để được ở bên Jiyong, có khi còn sẽ phải đối mặt với nhiều khoảng cách, với sự đề phòng hay những rào cản vô hình. Nhưng rồi chuyện lại nhẹ nhàng hơn anh tưởng. Jiyong không những đồng ý làm bạn, mà còn cho anh thấy một khía cạnh đáng yêu, chân thật, đôi khi là vụng về của em, khiến Seung Hyun càng thêm trân trọng, và thật sự muốn ở bên.
Có lẽ cảm xúc của anh là vui mừng, vừa biết ơn, vừa cảm thấy bản thân thật may mắn. Vì không chỉ được tiến gần hơn với người mình thích, mà còn được nhìn thấy một phiên bản rất đặc biệt của họ, một phiên bản của Jiyong mà có lẽ không phải ai cũng sẽ chạm tới. Và khi nghĩ đến, trong lòng Seung Hyun lại dâng lên mong muốn được nhẹ nhàng, kiên nhẫn, và chân thành với em hơn nữa.
Nói đơn giản, đó là cảm giác ấm áp, vỡ oà, và một chút lâng lâng hạnh phúc đến khó tả.
Mải mê đắm chìm trong suy nghĩ của mình, không để ý bà Choi đã gọi anh rát cả họng. Seung Hyun mới vội vàng thay quần áo rồi lao ra. Anh ngồi ngay ngắn ở bàn ăn, mặc cho cái nhìn sắc lạnh của bà Choi đang dí chằm chằm vào lưng mình.
"Mày biết yêu rồi à" bà Choi lên tiếng, nhẹ như gió thổi, nhưng có gì sắc bén vô cùng.
"Mẹ!! Mẹ nói gì kì quá.."
"Tao biết thừa" bà Choi cười cười liếc sang Seung Hyun, ngồi xuống gắp cho anh vài miếng thịt rồi mới bắt đầu ăn.
Bữa cơm diễn ra đơn giản, xong xuôi Seung Hyun giúp mẹ dọn dẹp rồi định bụng sẽ đi dạo, vừa bước chân ra tới cửa thì điện thoại khẽ rung, cầm lên xem, người gọi đến là "Yongie đáng yêu"
"Ơi tớ đây, Jiyong chủ động gọi tớ là có chuyện gì khônggg" Seung Hyun vừa nói vừa trêu chọc
"Xin lỗi vì muộn thế này vẫn gọi cho cậu.. nhưng Seung Hyun rảnh không"
"Sao vậy, với cậu thì lúc nào cũng rảnh, nhưng nghe giọng cậu có vẻ không được tốt"
"Cậu quay lại tạp hoá ban chiều mình ngồi được không?"
"Ừm, cho tớ 1 phút" Seung Hyun nói dứt khoát, anh lập tức cất điện thoại mà chạy đi gặp Jiyong.
Đến nơi, anh thấy Jiyong.
Em ngồi lặng im trước quán, dáng vẻ như đang tan vào không gian phía trước, đôi mắt nhìn xa xăm, như muốn chạm đến một nơi mà chẳng ai với tới được. Ánh mắt ấy đượm buồn, sâu thẳm như mặt hồ tĩnh lặng giữa mùa thu, trong veo nhưng chất chứa những đợt sóng ngầm mà không ai hiểu nổi.
Mi mắt em dài, rủ nhẹ, che đi phần nào ánh nhìn nhưng không thể giấu được sự mong manh bên trong. Con ngươi đen láy, phản chiếu ánh sáng lấp lánh nhưng lại đang trôi đi, lạc mất phương hướng.
Có điều gì đó đang đè nặng trong tâm trí em.
Nhưng em không nói, chẳng để lộ ra, mà chỉ để đôi mắt lên tiếng.
Một sự cô đơn rất khẽ, rất dịu dàng nhưng chỉ khiến người ta muốn bước tới, nắm lấy bàn tay em mà an ủi.
Có lẽ em đang để tâm trí mình trôi đi đâu đó, mà quên mất rằng, có một người đang lặng lẽ nhìn em.
Rất lâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co