10.
Sáng hôm sau, khi trời còn chưa kịp sáng hẳn, năm bạn nhỏ đã hẹn nhau dậy sớm để cùng ngắm bình minh trên biển.
"Dậy đi!! Dậy điii, ai ngủ nữa là tớ gõ cửa đến sáng đóoo" Young Bae hôm nay lại dậy đầu tiên đập cửa từng phòng.
"Nhanh lên! Không kịp ngắm mặt trời đâu" Hyorin cũng đứng ngoài phụ hoạ.
"Tớ dậy rồi, chờ tớ một chút" Seung Hyun mở cửa phòng, thò đầu ra với vẻ mặt mệt mỏi, nhưng vẫn bình tĩnh nói.
Quay vào, anh nhìn Jiyong vẫn đang vùi mình trong chăn, chỉ hé một con mắt ngó anh, giọng ngái ngủ pha chút khàn khàn.
"Em không muốn dậy đâu... mệt quá.. đau lưng nữa.."
"Anh xin lỗi.. tại anh.. tối qua anh không để ý em mệt.. đau ở đâu nữa không? Có cần nghỉ thêm không?" Seung Hyun ngồi xuống mép giường, xoa nhẹ lưng cho em, lo lắng đến mức suýt nổ tung.
"Không sao, em tự chịu được.." Jiyong lầm bầm, mặt đỏ lựng chôn trong chăn, lắc lắc đầu.
Nhưng rõ ràng là bước đi của em hôm nay chậm chạp và mệt mỏi hơn hẳn thường ngày. Seung Hyun đi bên cạnh cứ cuống cuồng đỡ em, đắp khăn cho em, hỏi han không ngừng, như thể chỉ cần Jiyong nhíu mày một cái là anh sẽ bế em về phòng ngay.
Young Bae và Hyorin quan sát một lúc liền nhìn nhau cười gian.
"Ủa, Jiyong sao vậy? Sao hôm nay nhìn.. yếu ớt ghê á ta ơi" Hyorin vờ hỏi.
"Đúng đó, mới qua một đêm mà thành búp bê sứ mong manh luôn kìa" Young Bae giả vờ ngạc nhiên.
"Chẳng lẽ đêm qua.. hai người.." Daesung lẽo đẽo chạy theo, tiếp lời với vẻ mặt nghi ngờ sâu sắc.
"Không có, đừng có láo nháo!" Seung Hyun sững lại, mặt đỏ bừng, bật thốt.
Nhưng phản ứng quá lố của anh chỉ càng khiến cả nhóm cười phá lên.
"À à, hoá ra làm chuyện người lớn rồi haa" Daesung khoanh tay, gật gù như vừa phát hiện ra bí mật động trời.
"Tớ nói rồi, đừng có hành hạ Jiyong quá, cậu ấy mong manh lắm đấy!" Young Bae làm bộ nghiêm túc.
"Trời ơi, thương Jiyong của tôi ghê, có cần chị Hyorin bảo vệ không nè?" Hyorin cũng chen vào.
Jiyong lúc này chỉ biết cúi gằm mặt, vừa xấu hổ, nhưng cũng vừa buồn cười, em lén túm áo Seung Hyun, nhỏ giọng.
"Anh nói nhỏ thôi.. em ngại chết mất.."
"Mấy người thôi ngay? Không có gì hết!" Seung Hyun cũng vừa tức vừa ngại, liếc ba đứa bạn.
Nhưng chẳng ai tin anh cả.
Cuối cùng, sau một hồi trêu chọc rộn ràng, cả nhóm cũng kịp ra biển đón bình minh. Ánh mặt trời dần nhô lên, nhuộm cả biển trời thành một màu cam rực rỡ, gió sớm mát lành thổi tung tóc của năm người.
Seung Hyun đứng sau lưng Jiyong, nhẹ nhàng khoác áo cho em, tay nắm tay siết chặt, dịu dàng ghé sát.
"Cảm ơn em đã ở bên anh"
"Em cũng vậy" Jiyong nghiêng đầu tựa vào vai anh, mỉm cười khẽ.
Young Bae và Hyorin thì ôm nhau ngắm biển, Daesung đứng cạnh lắc đầu thở dài.
"Thôi thì.. tôi chấp nhận là ánh sáng độc thân cũng được"
"Cậu độc thân thì lo mà giữ gối ngủ cho kỹ nha, kẻo lại bị ăn cắp như lần trước đấy" Hyorin trêu.
Cả nhóm cùng cười ồ lên, rồi lại cùng nhau chụp thêm thật nhiều ảnh, ghi lại từng khoảnh khắc đẹp của chuyến đi biển.
Buổi trưa hôm ấy, năm người thu dọn hành lý, cùng nhau trở về thành phố, kết thúc chuyến đi đáng nhớ của mùa hè, một chuyến đi kết thúc quãng thời gian cấp ba tươi đẹp và mở ra cánh cửa đại học, nơi mà họ sẽ tiếp tục viết nên những câu chuyện mới, cùng nhau bước qua thanh xuân và trưởng thành.
Chuyến đi khép lại, nhưng tình bạn, tình yêu và những kỷ niệm đẹp vẫn sẽ mãi theo họ đến suốt cuộc đời.
Sau chuyến đi biển rực rỡ mùa hè năm ấy, cả năm người chính thức bước vào cuộc sống mới. Seung Hyun và Jiyong cùng đỗ đại học ở Seoul. Young Bae và Hyorin cũng chọn chung một trường, còn Daesung, cậu bạn hài hước, đã chọn một ngôi trường khác nhưng vẫn ở cùng thành phố.
Seung Hyun và Jiyong sau một thời gian đi học, đã nghiêm túc xin phép mẹ Jiyong và bố mẹ Seung Hyun cho hai đứa ra ngoài sống chung. Mẹ Jiyong ban đầu hơi lo lắng nhưng cuối cùng cũng gật đầu, vì bà biết Seung Hyun là người mà bà có thể yên tâm giao phó con trai mình. Bố mẹ Seung Hyun thì đã sớm biết hai đứa yêu nhau, từ những lần thấy ánh mắt Seung Hyun nhìn Jiyong, có lẽ từ lâu họ đã xem Jiyong là người thân trong gia đình.
Cả hai gia đình đều ủng hộ, vì ai cũng biết tình cảm của Jiyong và Seung Hyun dành cho nhau đã sâu sắc từ lâu rồi.
Căn nhà nhỏ nằm trong khu dân cư yên tĩnh, cách trường đại học không xa, là tổ ấm đầu tiên mà cả hai cùng nhau xây dựng.
Ngày dọn vào, Seung Hyun phấn khích như trẻ con, Jiyong thì ngồi bệt giữa phòng khách, xung quang là mớ thùng giấy lộn xộn, vẻ mặt vừa háo hức vừa rối rắm.
"Chúng ta có quá nhiều thứ rồi hay sao ý.. sao em thấy sắp xếp không xuể vậy??"
"Anh nghĩ mình chỉ cần mua gấp đôi đồ ăn là đủ, vì bây giờ anh phải nuôi em mà" Seung Hyun vừa bê thùng chén bát vào vừa lau mồ hôi, cười phì.
"Anh nói ai cần nuôi hả?" Jiyong ném gối qua.
"Oáii, anh bị thương rồi, em phải chịu trách nhiệm!!" Seung Hyun né được, nhưng lại giả vờ ôm đầu.
Jiyong bĩu môi, nhưng cũng lặng lẽ đi lấy nước cho anh uống, tay chân bận rộn nhưng tim thì cứ mềm ra vì Seung Hyun cưng chiều em quá mức.
Cả buổi sáng, hai đứa loay hoay sắp xếp đồ đạc, Seung Hyun thì luôn cố làm những việc nặng để em chỉ phải gấp quần áo và dọn những thứ nhẹ nhàng. Nhưng khỗ nỗi, Jiyong gấp quần áo xong lại quên mình để ở đâu, tìm hoài không ra.
"Em cất áo của anh đâu rồi?" Seung Hyun hỏi.
Jiyong ngơ ngác một hồi, rồi chỉ vào.. ngăn đựng chăn.
"Ơ.. sao áo anh lại ở trong chăn thế này?"
"Chắc lúc nãy em vừa nói chuyện vừa bỏ nhầm..." Jiyong gãi đầu.
"Em dễ thương thật sự.." anh cười khổ.
Lúc treo rèm cửa, Seung Hyun đứng lên ghế, cố vươn cao, còn Jiyong đứng bên dưới giữ ghế, mắt nhìn anh lo lắng.
"Cẩn thận nha anh, té là em khóc nhè đấy"
"Té thì em nhớ hôn anh là anh hết đau liền" Seung Hyun ngó xuống, cười trêu.
Jiyong lườm yêu, nhưng hai má em lại đỏ ửng cả lên.
Khi cả hai cùng dọn xong, căn nhà nhỏ đã ấm cúng hơn hẳn. Jiyong ngồi phịch xuống sofa, ngửa người mệt lử.
"Mệt thật sự.. nhưng mà vui ghê á.."
Seung Hyun ngồi cạnh, kéo em dựa vào vai mình, tay vuốt nhẹ mái tóc mềm.
"Anh cũng vui.. từ giờ căn nhà này sẽ có em, sẽ có anh, sẽ có cả tương lai của hai đứa mình"
"Ừ, từ giờ đây là nhà của chúng ta" Jiyong khẽ mỉm cười.
Cả hai ngồi im lặng một lúc, cảm nhận nhịp tim yên bình, cảm nhận hạnh phúc giản dị của những người đã chọn nhau và cùng nhau bắt đầu một cuộc sống mới.
Lúc này, điện thoại của Jiyong vang lên, là tin nhắn của Daesung.
"Chuyển nhà xong rồi nhớ đãi bọn này một bữa nha! Tụi tớ muốn kiểm tra xem Seung Hyun có đối xử tốt với Jiyong không đó!"
"Bảo với Daesung là anh sẽ mời cả nhóm đến nhà, nhưng tuyệt đối không để ai bắt nạt em" Seung Hyun đọc xong, bật cười.
"Ai dám bắt nạt em đâu, em có anh mà" Jiyong phì cười.
"Ừ, em có anh" Seung Hyun siết chặt tay em hơn.
Và như thế, cuộc sống chung đầu tiên của họ bắt đầu, buổi sáng cùng nhau đi học, buổi tối cùng nhau nấu ăn, những ngày cuối tuần là đi siêu thị mua thực phẩm và cãi nhau xem nên mua loại mì nào. Jiyong thích mì cay, Seung Hyun không ăn được cay, vậy là hai đứa mỗi người một gói, nhưng cuối cùng lúc ăn lại toàn.. ăn chung.
Những lần ghen lúc mới yêu cũng không hề bớt đi, Seung Hyun vẫn hay ghen, nhất là khi có ai đó bắt chuyện với Jiyong. Nhưng em biết, nên thi thoảng em vẫn cố tình trêu chọc.
"Cậu ta đẹp trai nhỉ, còn hỏi em học ngành gì nữa chứ"
"Ừ ừ rồi, đẹp trai lắm, đi nói chuyện với cậu ta luôn đi, cần gì anh nữa" Seung Hyun nghe xong mặt liền xụ xuống.
"Này, đùa thôi, em chỉ yêu anh thôi mà tục tưng" Jiyong bật cười, kéo nhẹ tay áo anh.
Seung Hyun giả vờ bực bội nhưng ánh mắt lại ngập tràn hạnh phúc. Anh biết, Jiyong là người duy nhất anh muốn giữ lại bên cạnh cả đời.
Cũng có những lần hai đứa cãi nhau thật sự, không phải kiểu cãi nhau vì ghen tuông trẻ con, mà là những chuyện vụn vặt của cuộc sống, như ai rửa chén, ai giặt đồ, ai dọn nhà. Có hôm, vì một câu nói không vừa ý, Jiyong giận đến mức bỏ sang nhà Hyorin ngủ nhờ.
Seung Hyun lúc ấy vừa buồn vừa lo, cả đêm không ngủ được, sáng hôm sau liền đến tận nhà Hyorin đón Jiyong về.
"Xin lỗi, là anh sai. Đừng đi nữa, được không?" Seung Hyun nói, mắt đỏ hoe.
"Em cũng xin lỗi.. nhưng anh đừng để em phải ngủ một mình nữa nhé" Jiyong nhìn anh, thở dài.
Hai đứa lại làm lành, lại cùng nhau ăn sáng, lại cùng nhau bước qua những khó khăn nhỏ nhặt của cuộc sống thường ngày.
Những buổi tụ tập với nhóm bạn vẫn diễn ra đều đặn. Daesung luôn là cây hài, mỗi lần cu cậu đến là cả nhà tràn ngập tiếng cười. Young Bae và Hyorin càng ngày càng tình cảm, họ dự định sau khi tốt nghiệp sẽ du lịch vòng quanh châu Âu cùng nhau.
Có lần cả nhóm rủ nhau đi karaoke. Hyorin hát dở nhưng hát to. Young Bae vừa hát vừa nhảy, Daesung chọn mấy bài nhạc sến rồi giả vờ khóc, làm cả phòng cười nghiêng ngả. Jiyong hát rất hay, còn Seung Hyun thì lén ghi âm lại giọng hát ấy, bảo là để nghe mỗi khi nhớ Jiyong.
Thời gian cứ thế trôi đi, họ lớn dần, bận rộn hơn, bắt đầu có những công việc riêng, có những ước mơ lớn lao hơn. Nhưng họ không quên nhau, không quên những kỷ niệm đã có, không quên lời hứa sẽ luôn là bạn của nhau.
Jiyong và Seung Hyun tốt nghiệp, Seung Hyun vào làm ở một công ty thiết kế, còn Jiyong trở thành biên tập viên cho một tạp chí thời trang. Mỗi ngày tan làm, Seung Hyun vẫn ghé qua đón Jiyong, cùng nhau về căn nhà nhỏ đã từng là tổ ấm đầu tiên của họ.
Có lúc mệt mỏi, có lúc cãi vã, có lúc tưởng như muốn bỏ cuộc, nhưng rồi cả hai lại nhận ra, rằng nếu không có nhau, họ sẽ lạc lối.
Seung Hyun từng nói.
"Anh không cần tìm một người hoàn hảo, anh chỉ cần là em, người mà anh đã chọn ở bên từ khi còn ngốc nghếch đến tận bây giờ"
Jiyong từng trả lời.
"Em không biết tương lai ra sao, nhưng nếu được đi cùng anh, em sẵn sàng đi đến cuối cùng"
Và hành trình ấy, vẫn đang tiếp tục.
Một mối tình từ những ngày ngồi cùng bàn học, từ những lần học thêm muộn, từ những lần đi biển mùa hè, từ những lần ghen tuông ngốc nghếch, từ những trận cãi nhau vụn vặt... đã trưởng thành, đã đi qua tuổi trẻ và vẫn nắm chặt tay nhau.
Thanh xuân của họ, không rực rỡ như pháo hoa, nhưng là ngọn lửa âm ỉ, cháy mãi không hết.
Sao k ai cmt z........
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co