11.
Thời gian trôi qua, họ không còn là những học sinh ngây ngô năm nào nữa. Seung Hyun giờ đã là một nhân viên thiết kế bận rộn. Jiyong cũng đã trở thành biên tập viên của một tạp chí lớn. Cuộc sống trưởng thành không còn nhiều khoảng trống như trước, nhưng cho dù có bận rộn đến đâu, họ vẫn sẽ cố gắng giữ cho mình những buổi hẹn hò, những cuộc gặp gỡ đơn giản nhưng lại là cách mà họ nhắc nhau rằng tình yêu này vẫn đang được chăm sóc, vẫn đang được trân trọng.
Một buổi tối cuối tuần hiếm hoi, cả hai mới có thể tạm gác lại công việc để hẹn hò như những cặp đôi thực sự.
Buổi hẹn hôm nay, Seung Hyun nhắn tin từ sáng.
"Tối nay anh đặt chỗ ở quán đó rồi nhé. Lâu rồi mình không đi hẹn hò như người lớn nhỉ?"
"Anh không đi ăn mì gói ở nhà cho tiết kiệm sao? Lớn rồi mà còn lãng phí ghê" Jiyong trả lời với icon cười nhẹ.
Nhưng rồi, em vẫn chọn một chiếc áo sơ mi trắng đơn giản, kết hợp với chiếc quần tây tối màu. Em không cố gắng ăn diện cầu kỳ, vì Jiyong luôn giữ cho mình phong thái giản dị, nhẹ nhàng. Dù vậy, nét đẹp ấy, làn da trắng mịn, vóc dáng mảnh mai và khí chất điềm đạm, lại khiến em trông giống như một búp bê sứ giữa phố phường náo nhiệt.
Seung Hyun hẹn em ở quán ăn kiểu Pháp sang trọng, không ồn ào, không đông đúc, chỉ có ánh đèn vàng ấm áp và tiếng đàn piano nhẹ nhàng vang lên từ góc quán. Anh muốn dành cho em một buổi tối thật trọn vẹn, như cách mà người trưởng thành yêu và trân trọng nhau.
Khi Jiyong bước vào nhà hàng, Seung Hyun đã đứng chờ sẵn, em vẫn là Jiyong của anh, đơn giản, tinh tế nhưng lại đẹp đến nao lòng. Anh ngẩn người vài giây, rồi bất giác mỉm cười.
Seung Hyun đứng dậy đón em, kéo ghế cho em ngồi, không quên hôn nhẹ lên má.
"Hôm nay em đẹp lắm"
"Anh cũng vậy, em nhớ anh nhiều lắm" Jiyong mỉm cười, ánh mắt lấp lánh hạnh phúc.
"Trưởng thành rồi, nhưng em vẫn đáng yêu như hồi cấp ba"
"Anh cũng vậy thôi, chẳng già đi tẹo nào" Jiyong nhướng mày.
Cả hai ngồi vào bàn, gọi vài món đơn giản. Hai người nói chuyện về công việc, về những dự án đang theo đuổi, rồi bất chợt chuyển sang kể về những ngày còn là học sinh cấp ba, những lần cùng nhau ôn thi đến khuya, những buổi sáng đi ngắm bình minh trên biển, những lần bị nhóm bạn thân trêu đến phát ngại.
"Anh vẫn nhớ em hồi đó... dễ thương, vụng về, mà ngốc lắm" Seung Hyun chống cằm, nhìn em chăm chú.
"Còn anh thì vụng về gấp đôi, đừng có chọc em" Jiyong lườm nhẹ.
Cả hai cùng cười. Hạnh phúc của người trưởng thành không còn là những cảm xúc bùng nổ như trước, mà là sự bình yên khi ngồi cạnh nhau, ăn một bữa cơm ngon, nhìn nhau và cùng kể những chuyện đã qua.
Thế nhưng, chính sự giản dị, bình yên đó lại làm trái tim họ rung động. Hẹn hò ở tuổi này, không còn là để tìm hiểu, mà là để tiếp tục đồng hành.
Khi ăn xong, họ cùng nhau dạo bước trên con đường lấp lánh ánh đèn. Trời đêm mát mẻ, gió se se lạnh, thổi nhẹ qua mái tóc Jiyong, Seung Hyun tự nhiên cởi áo khoác choàng lên vai Jiyong, như một thói quen đã hình thành từ nhiều năm trước.
"Anh quen rồi, cứ thấy em là muốn che chắn cho em"
"Em cũng quen rồi, cứ thấy anh là muốn ở cạnh anh" Jiyong mỉm cười, nắm chặt tay anh.
"Jiyong này" Seung Hyun khẽ gọi, giọng trầm thấp.
"Anh từng nghĩ, khi lớn lên, mình sẽ bận đến mức không còn thời gian yêu đương nữa. Nhưng hoá ra không phải. Chỉ cần là em, dù bận thế nào anh cũng muốn đanh thời gian cho em"
Jiyong khẽ mỉm cười, trong mắt lấp lánh ánh đèn đường.
"Anh ngốc thật, em đã ở đây, luôn ở đây mà"
Seung Hyun dừng bước, kéo nhẹ Jiyong lại, đặt lên trán em một nụ hôn thật khẽ.
"Anh yêu em"
Một câu nói đơn giản, nhưng lúc này lại vô cùng sâu sắc.
Jiyong không trả lời, chỉ siết chặt tay Seung Hyun hơn. Đôi khi, không cần nói thêm gì, chỉ cần ở bên nhau như thế, là đủ.
Họ tiếp tục đi bên nhau trên con đường yên tĩnh, bước chân họ chậm rãi, không ai vội, cũng không ai cần phải nói nhiều. Chỉ cần nắm tay nhau, đi bên nhau, là đủ.
Tình yêu không còn mãnh liệt như những ngày tuổi trẻ, không còn ghen tuông ngốc nghếch, không còn những cuộc gọi giận dỗi. Nhưng nó vẫn ở đó, sâu đậm, trưởng thành và yên bình.
Bữa tối hôm ấy trôi qua trong không không khí nhẹ nhàng và ấm áp. Hai người trò chuyện, cười đùa, thỉnh thoảng lại có những ánh mắt trao nhau đầy ẩn ý.
Jiyong hôm nay cũng có gì đó khác lạ lắm. Em không còn là Jiyong ngại ngùng, đỏ mặt trước mỗi lời tán tỉnh của Seung Hyun nữa. Hôm nay, Jiyong cố tình dịu dàng hơn, ánh mắt cũng lấp lánh hơn, như đang khẽ khàng dụ dỗ ai kia.
Khi hai người vẫn đang cùng nhau đi bộ dưới ánh đèn đường, Jiyong bất chợt dừng lại, ngước lên nhìn Seung Hyun, má hơi ửng đỏ nhưng có chút bướng bỉnh, em nắm chặt tay anh, rồi chậm rãi nói.
"Anh à... lát nữa về nhà anh, được không?"
"Về nhà anh? Sao lại không về nhà mình?" Seung Hyun nhướng mày.
Jiyong cười khẽ, lắc đầu, tiến sát hơn, ghé môi gần tai Seung Hyun, thì thầm.
"Về nhà anh cơ, vì em muốn ở phòng anh đêm nay... em muốn ở cạnh anh.. rất rất gần" (hai đứa vẫn ngủ chung một phòng ý)
Giọng nói em khẽ khàng nhưng cực kỳ rõ, từng chút rót vào tai Seung Hyun như thiêu đốt lý trí anh. Đôi mắt em trong veo, ánh lên chút nghịch ngợm và.. khiêu khích rõ ràng, không có dấu hiệu nào là đang nói đùa cả.
Seung Hyun cảm thấy hơi thở mình nóng ran, cổ họng khô khốc, trái tim đập loạn. Anh cúi xuống nhìn em, gằn giọng khẽ hỏi.
"Em có biết mình đang nói gì không hả, Jiyong?"
"Em biết chứ, em đang mời anh đó.. hay là anh không dám?" Jiyong không lùi bước, cười tươi, đáp rành mạch.
Seung Hyun đứng hình hai giây, sau đó bật cười vì không ngờ có một ngày Jiyong lại chủ động đến mức này. Nhưng cái anh không thể chịu nổi chính là cách em mời gọi xong rồi cứ nhìn anh bằng đôi mắt vô tội ấy.
"Em gan lắm, Jiyong à"
"Thì anh làm gì được em nào?"
"Về nhà ngay, anh sẽ cho em biết anh làm được gì" Seung Hyun cúi sát tai em, giọng anh trầm thấp.
Không cho em kịp phản ứng, anh nắm tay em, kéo đi với tốc độ nhanh gấp đôi bình thường, vừa đi vừa cười khẽ.
"Lần này là em tự chuốc lấy đấy nhé, anh không kiềm chế nổi đâu"
Jiyong vừa đi theo vừa cười khúc khích, gương mặt đỏ bừng nhưng ánh mắt vẫn sáng long lanh, vì em biết mình cũng không hề muốn anh kiềm chế.
Seung Hyun không đợi được nữa.
Vừa bước vào nhà, anh đã chẳng còn đủ kiên nhẫn. Cánh cửa vừa khép lại sau lưng, Seung Hyun đã lập tức kéo Jiyong vào lòng, cúi xuống chiếm lấy đôi môi em, hôn ngấu nghiến đến mức nước bọt tràn cả ra ngoài, như thể cả buổi tối bên ngoài đã là cực hạn rồi, anh không thể đợi thêm dù chỉ một giây.
Nụ hôn lần này hoàn toàn khác. Nó thô bạo, gấp gáp, khao khát, không còn chút kiềm chế nào. Seung Hyun gần như cắn lấy môi dưới của Jiyong, đầu lưỡi anh mãnh mẽ tách môi em ra, xâm chiếm toàn bộ khoang miệng, quấn chặt lấy lưỡi em, cuốn em vào một nhịp thở rối loạn, như muốn nuốt trọn.
Jiyong ngỡ ngàng, gần như không chống đỡ nổi hai tay bám chặt vào vai anh, chân mềm nhũn, đầu óc choáng váng, để mặc cho Seung Hyun dẫn dắt. Mọi thứ trong em bây giờ chỉ còn là Seung Hyun, người đàn ông của em, người luôn dịu dàng, nhưng những lúc như này thì lại bùng nổ đến điên cuồng.
"Seung Hyun... chậm.. chậm chút.." Jiyong thở gấp, vừa nói vừa bị anh cắn nhẹ lên vành tai.
"Chậm cái gì? Em mời gọi anh trước mà, giờ đừng hòng thoát" Seung Hyun trầm giọng
Bàn tay anh không yên phận. Tay trái siết chặt eo em kéo sát vào người, tay phải đã luồn vào trong vạt áo sơ mi, lần thẳng lên ngực em, không cần do dự mà bóp mạnh lấy nhũ hoa hồng hào đã mềm sẵn.
"A... Seung Hyun.." Jiyong giật mình, cơ thể khẽ cong lên vì kích thích đột ngột, hai tay đẩy nhẹ vào ngực anh những hoàn toàn không có sức.
"Nhạy cảm lắm đúng không?" Seung Hyun cúi sát, vừa nói vừa dùng ngón cái xoay vòng ngay đỉnh nhũ hoa, chỉ mới chạm vào đã thấy nó cứng lên rõ rệt.
"Đấy, mới thế này đã cứng rồi, em nhạy cảm thật"
"Đừng... chỗ đó.. anh đừng bóp mạnh như vậy.." Jiyong thở dốc, mặt đỏ bừng.
"Em run lên rồi này" Seung Hyun ghé sát, cắn nhẹ lên vành tai em.
"Lần sau đừng thả thính anh kiểu đó, anh sẽ không nhịn đâu"
Nói rồi anh kéo phăng áo sơ mi của Jiyong qua đầu, vừa kéo vừa cúi xuống cắn lấy ngực em, đầu lưỡi mạnh bạo lướt qua, tay kia thì đã luồn xuống bóp lấy mông em một cách không khách khí.
"Anh... từ từ đi chứ.."
"Không muốn" Seung Hyun thở mạnh, cánh tay siết lấy eo em, tay còn lại trượt xuống cở thắt lưng, động tác vội vã đến mức gần như giật tung ra.
Jiyong cố gắng tháo cúc áo của anh nhưng run đến mức tháo mãi không xong. Seung Hyun bật cười, kéo tay em xuống, cúi xuống liếm mạnh một đường từ cổ xuống ngực.
"A... a... nhẹ chút.. anh đừng.."
"Không ơ, anh thích nhìn em như này, anh thích nhìn chỗ này của em cứng lên khi anh liếm"
Vừa nói anh vừa cắn, vừa xoay mạnh ngón tay, vừa kéo quần em xuống, tất cả đều gấp gáp, thô bạo.
"Anh... em không chịu nổi đâu..." Jiyong rên khẽ, bấu chặt vai anh.
"Anh cố tình mà, anh muốn thấy em đỏ hết cả người như này, muốn thấy em run rẩy dưới tay anh. Em là của anh mà, phải không?" Seung Hyun liếm môi, ánh mắt sáng rực, ghé sát bên tai em, thì thầm đầy gợi tình.
"...Phải.. của anh.." Jiyong thở gấp, giọng run run, mặt đỏ ửng.
"Vậy thì.. chịu đựng cho anh đi"
Nói rồi, Seung Hyun không cho em kịp thở, tiếp tục cở nốt quần em, vừa lột vừa sờ soạng, tay anh vuốt ve từ eo xuống tận đùi, chạm vào dương vật đáng thương đã cương cứng từ lâu, đang rỉ tinh mà không có dấu hiệu ngừng, xoa nắn khiến Jiyong khẽ rên lên.
"Anh... đừng... đừng sờ như thế.. em.."
"Em làm sao? Nói anh nghe"
Jiyong xấu hổ đến mức không dám nói, hai tay bám chặt tay anh, mắt ngập nước.
"Không nói cũng được. Anh sẽ để em tự cảm nhận" Seung Hyun cười khàn, cúi xuống ngậm lấy môi em.
Và thế là, quần áo cứ thế bị vứt từng lớp, từng lớp xuống sàn. Trong khi Seung Hyun vừa lột đồ em, vừa sờ, lại cắn rồi bóp, không có lấy một khoảng dừng. Hơi thở cả hai nóng bừng, da thịt va vào nhau, những tiếng rên rỉ, những tiếng thở gấp không ngừng vang lên giữa căn phòng đầy ắp dục vọng.
Cơ thể trắng trẻo nhạy cảm của Jiyong càng lúc càng đỏ, nhũ hoa cứng lên, toàn thân khẽ run khi bị chạm vào. Seung Hyun thì không kiềm chế nổi nữa, từng cú chạm, từng cái liếm đều mạnh bạo, thô ráp, không chút thương lượng.
Tất cả đều là hậu quả ngọt ngào vì Jiyong mời gọi trước.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co