12.
Seung Hyun bế bổng Jiyong lên, sải bước vào phòng ngủ, ném cả hai xuống giường trong một cú ngã hỗn loạn, vừa cười khàn vừa áp sát em xuống nệm, bàn tay lập tức lướt xuống vuốt ve phần đùi non nhạy cảm.
"Anh... cởi đồ của anh ra đi.. em cũng muốn nhìn anh mà.." em khẽ thở dốc, ngước lên nhìn anh.
Seung Hyun như khựng lại, tim đập nhanh hơn khi nghe giọng lí nhí của em. Anh nhìn Jiyong, thấy em nằm đó, thân thể trắng nõn ửng đỏ, ngực phập phồng, đầu ngực cứng lên vì lạnh và kích thích, ánh mắt ướt át nhìn anh chờ đợi. Một cảnh tượng khiến anh suýt nữa mất hết kiểm soát.
"Ừ.. anh cởi, em đừng chớp mắt nha" anh cúi sát, nháy mắt trêu chọc.
Nói rồi Seung Hyun ngồi thẳng dậy, hai tay gấp gấp kéo phăng áo mình qua đầu, vứt đại ra giường. Ngay lập tức anh cúi người, nắm lấy dây lưng quần, kéo khóa tuột xuống, cởi phăng quần, vứt luôn ra sàn nhà. Cơ bụng săn chắc, bờ vai rộng lộ ra, từng múi cơ lộ rõ, cả người anh nóng hừng hực.
"Em.. nhìn rồi.. anh đẹp thật đấy, nhưng anh đừng nhìn em như vậy.. ngại lắm" Jiyong ngượng đến mức quay mặt đi.
Seung Hyun bật cười, một tay chống lên giường, một tay siết lấy eo em kéo sát vào người anh, để làn da nóng rự của mình áp sát vào cơ thể mềm mại của Jiyong.
"Ngại cái gì nữa"
Anh lại cúi xuống liếm mút, để lại những dấu hôn đỏ trên cổ em, những tiếng sột soạt cuối cùng vang lên khi quần trong cũng bị Seung Hyun đá bay xuống sàn, để lộ côn thịt to lớn gân guốc đầy thân trụ, trông rõ đáng sợ.
Bỏ qua màn dạo đầu, anh nhanh chóng đặt thứ to lớn kia vào hậu huyệt hồng hào đang phập phồng, không báo trước liền thúc mạnh vào trong.
"Ức!! Seung Hyun, em đau!!" Jiyong hét lên, nước mắt sinh lý cũng trào ra.
Bên dưới hậu huyệt nóng rực sít sao mút chặt lấy cây trụ của anh, không khuếch trương nên để di chuyển cũng khó khăn.
"Jiyong à... anh xin lỗi.. thả lỏng chút được không, em?" Seung Hyun nhẹ giọng dỗ dành, hơi thở nóng rực phả vào da em.
Anh lướt môi, lưỡi dọc từ cổ xuống ngực em, ngậm lấy nhũ hoa, vừa liếm vừa mút để lại dấu hằn đỏ ửng. Tay anh di chuyển không ngừng, vuốt ve lên xuống dương vật bé nhỏ của Jiyong, làm cho em quên bớt cảm giác đau rát như bị xé toạc phía dưới.
Jiyong rên lên, chân quấn chặt lấy eo anh, hai tay bấu chặt drap giường, thân thể trắng mịn nhạy cảm run rẩy không kiểm soát dưới từng cái vuốt ve, từng cú siết chặt.
"Ah.. hức.. Seung Hyun à.."
Jiyong nức nở, từng tiếng rên nhỏ vụn không ngừng truyền ra từ đôi môi xinh, dịch ruột non lúc này mới tiết ra, bôi trơn cho nơi đang giao thoa giữa hai thứ kia. Seung Hyun cũng nắm được thời cơ mà tiến vào tận gốc.
Anh bắt đầu động, giã mạnh liên tục bên trong, từng cú thúc mạnh mẽ vang dội. Cả căn phòng vang lên tiếng va chạm da thịt cùng những tiếng rên cao vút của Jiyong.
Rất nhanh, Jiyong xuất tinh, phía dưới lại siết chặt lại khiến anh suýt ra theo. Seung Hyun vô tình lướt qua điểm G làm "thằng em" của Jiyong lại lục rục ngóc đầu.
"Chỗ này sướng lắm sao"
Khoái cảm ập đến liên tục khiến Jiyong dần mất đi ý thức, Seung Hyun cứ đâm chọc vào điểm G làm em rên rỉ không ngừng. Cảm giác đau rát ban đầu cũng hoá thành nước mà tan biến.
"A.. Seung Hyun.. em sắp bắn.."
Nhưng dễ gì anh để cho Jiyong thoả mãn như vậy, anh dùng bàn tay thô ráp của mình bịt chặt lỗ nhỏ trên quy đầu không cho em người yêu phóng xuất.
"Ưm.. Seung Hyun, em muốn bắn mà..!!"
"Ai bảo em dám trêu anh" Seung Hyun nhướng mày, bên dưới vẫn tiếp tục giã.
"A... cho em bắn.." Jiyong khổ sở cầu xin.
"Lần sau đừng trêu anh nữa nhé?" Anh vừa nói, tay vẫn nắm chặt lấy dương vật Jiyong.
"Hức... em xin lỗi.. anh làm em đau.. Seung Hyun.." Jiyong khóc nấc lên, nước mắt em tuôn như suối, thống khổ cầu xin.
Khoé mắt xinh đẹp mờ nhoè nước, em không ngừng nức nở khiến Seung Hyun lúc này mới bất giác tỉnh ngộ.
"Jiyong à.. anh xin lỗi.."
Anh đau lòng nhẹ nhàng ôm lấy em, xoa xoa tấm lưng trắng trẻo, hôn lên mắt, mũi và miệng Jiyong, trái tim anh như bị ai bóp nghẹt.
"Hức.. đồ đáng ghét" Jiyong uất ức nói.
"Anh xin lỗi yêu.."
Seung Hyun lại bật cười, phía dưới lại tăng lực, đâm thúc thật mạnh vào bên trong, được một lúc sau anh gầm lên một tiếng rồi cả hai cùng phóng xuất, tinh dịch ấm nóng bên trong nhiều đến mức tràn cả ra ngoài.
Sau một hồi quấn lấy nhau đến cạn kiệt sức lực, cả hai cuối cùng cũng đổ rạp xuống ga giường, thở hổn hển như vừa chạy đua cả chặng đường dài.
Jiyong nằm ngửa, ngực phập phồng kịch liệt, mặt đỏ bừng, mắt mở to ngơ ngác nhìn trần nhà, đầu óc trống rỗng, chỉ còn nghe thấy tiếng tim đập thình thịch không kiểm soát.
Seung Hyun cũng nằm vật bên cạnh, một tay vắt qua trán, một tay vòng qua eo em, thở dốc như sắp bốc cháy, miệng còn thều thào.
"Chết rồi.. hôm nay.. anh mất khống chế thật sự.."
"Anh dữ dội quá.. mai em sẽ giận anh đấy.." Jiyong quay sang nhìn anh, mặt đỏ gay, giọng lí nhí như muỗi kêu.
"Thế ai bảo em mời anh trước?" Seung Hyun quay đầu sang, hổn hển hỏi.
"Thì em chỉ.. trêu anh thôi mà.. ai ngờ anh thật sự như con thú vậy.."
Seung Hyun bật cười thành tiếng, vẫn thở hổn hển nhưng vẫn rướn người qua hôn phớt lên trán em, rồi dụi mặt lên hõm cổ em, giọng khàn khàn pha chút uể oải.
"Em mà trêu thế thì ai chịu nổi.. nhưng anh yêu em.. thật sự yêu em, không phải chỉ vì chuyện này"
Jiyong khẽ mỉm cười, tay vuốt tóc anh, ngón tay xinh xinh vẽ vòng vòng trên lưng anh, tim đập loạn cả lên dù đã xong xuôi rồi.
"Em biết mà.. em cũng yêu anh, nhưng lần sau chậm lại chút đi.." Jiyong thở gấp, giọng vừa nũng nịu vừa buồn cười.
"Em suýt nghẹt thở đấy.."
"Không hứa được đâu yêu ạ.. trừ khi lần sau em đừng thả thính anh nữa" Seung Hyun cười khẽ, nhắm mắt, giọng anh trầm xuống.
"Anh xấu tính!" Jiyong giả vờ bực mình, huých nhẹ vào vai anh.
"Ừ, xấu với mình em thôi"
Giữa hơi thở chưa kịp ổn định, giữa sự mệt mỏi lẫn ngọt ngào, cả hai ôm nhau, trán chạm trán, cùng nhau chìm vào những cái thở dài đầy thoả mãn và những cái siết tay chặt không buông.
Sáng hôm sau, ánh nắng sớm rọi xuyên qua rèm cửa, nhẹ nhàng phủ lên căn phòng vẫn còn âm ấm hơi người. Ga giường nhăn nhúm, chăn mền rối bời, vài mảnh quần áo vắt vêu vẩu bên mép giường như bằng chứng sống động cho một đêm đầy sóng gió.
Jiyong lục rục ngóc dậy khỏi vòng tay đang quấn chặt lấy eo mình. Cả người ê ẩm, nhất là phần lưng và.. vài chỗ khác. Em khẽ nhăn mặt, mím môi, cố ngồi dậy mà không làm phiền đến người đang nằm cạnh. Nhưng chưa kịp nhúc nhích thì cánh tay rắn chắc đã siết chặt lại, kéo em trở về vị trí ban đầu.
"Định đi đâu hả?" Giọng Seung Hyun khàn khàn vì mới ngủ dậy, nhưng vẫn ngái ngủ và dịu dàng như rót mật.
"Em chỉ định ngồi dậy thôi.. người mỏi quá.." Jiyong quay lại, mặt đỏ bừng.
Seung Hyun cười khẽ, tay luồn vào tóc em, kéo nhẹ để trán chạm trán.
"Tại ai mà mỏi hả? Hôm qua còn dụ anh trước mà, giờ lại làm như vô tội"
"Em không có dụ!" Jiyong phản bác yếu ớt, nhưng mắt lại tránh đi, hai má đỏ ửng càng làm em trông giống một cái bánh báo mới hấp.
"Ừ, không dụ, chỉ là cởi áo từ từ, thở gấp, còn thì thầm gọi tên anh bằng cái giọng khiến anh muốn phát điên. Chắc là tai anh nghe nhầm rồi" Seung Hyun kéo em sát hơn, môi hôn nhẹ lên gò má rồi trượt xuống môi dưới.
"Anh.. đồ đáng ghét" em rúc mặt vào cổ anh, đấm nhẹ lên ngực anh.
"Đáng ghét mà vẫn để anh húp sạch hả" Seung Hyun thì thầm bên tai, giọng trầm thấp vừa trêu vừa ngọt, tay không yên phận vuốt dọc sống lưng em một cách mơn trớn.
Jiyong rùng mình, cả người đỏ lên. Em định phản pháo thì bụng kêu lên một tiếng "ọt" vô cùng không đúng thời điểm.
Cả hai khựng lại một giây, rồi Seung Hyun bật cười lớn, ôm chặt lấy em.
"Được rồi, anh tha cho. Hôm nay anh vào bếp nấu sáng. Em nằm im đó nghỉ đi, cưng"
"Không cần! Em nấu!" Jiyong nói to, ngồi dậy một cách kiên quyết, dù đôi chân vẫn hơi run.
Seung Hyun kéo chăn lại che cho em, rồi hôn lên bả vai trắng mịn, khẽ thì thầm.
"Thôi, anh làm cho, anh còn muốn em đi được vào ngày mai"
Hôm ấy, cả hai đều được nghỉ. Không có báo thức, không có deadline, không có tiếng điện thoại réo gọi.. chỉ có Jiyong nằm dài trên giường, lăn qua lăn lại như một cục bông mèo đáng yêu, rên rỉ bằng giọng mũi ngái ngủ.
"Anh là đồ ác quỷ.. em mỏi hết người rồi, không đi nổi nữa đâu.."
Seung Hyun đang từ bếp bưng trà gừng lên trước cho em, nghe thấy thế liền khựng lại. Anh bước đến bên giường , cúi xuống, nhẹ nhàng kéo chăn để lộ khuôn mặt nhăn nhó như bánh bao của em.
"Hửm? Nhưng hôm qua em cũng hưởng thụ lắm mà, phải không ta?"
"Không nhớ!" Jiyong kéo chăn trùm đầu, giọng uất ức.
"Em chỉ nhớ hôm nay em ê ẩm khắp nơi! Vai, lưng, chân, bụng... đều là lỗi của anh!!"
"Ừ ừ, lỗi anh. Anh đền bù bằng cách nấu bữa sáng đó. Với lại chiều nay mình xem phim gì đó vui vui đi nha?"
"Phim ma... được không?" Jiyong từ trong ló đầu ra, chớp mắt hỏi nhỏ.
"Chắc chứ? Lần trước chưa xem hết em đã ôm gối đòi bật đèn ngủ rồi còn gì"
"Lần này em lớn rồi.. không sợ nữa đâu!" Jiyong chu môi.
Chiều tối, sau khi ăn uống no nê, cả hai ngồi ôm nhau trên ghế sofa, đèn trong phòng đã tắt bớt, chỉ còn ánh sáng hắt ra từ màn hình TV. Jiyong ngồi trong lòng Seung Hyun, ôm một chiếc gối to, đôi mắt to tròn dán vào màn hình.
Tiếng nhạc rùng rợn nổi lên, Seung Hyun còn chưa thấy gì thì Jiyong đã giật mình.. rồi túm chặt tay anh như thể đang bám vào phao cứu sinh.
"Anh ơi.. hình như.. có gì đó trong góc kìa.."
"Phim thôi mà, còn chưa tới đoạn doạ" Seung Hyun cười cười, nhưng tay vẫn siết tay em chặt hơn.
Một lúc sau, khi bộ phim đang giữa chừng, anh nhận ra nhà hết bánh snack.
"Anh ra cửa hàng tiện lợi gần đây mua chút đồ ăn nha, em ngồi đây đợi nhé?"
"Anh đi thật hả?" Jiyong hỏi, giọng hơi run run.
"Ừa, 10 phút là về, em cứ ngồi đây, bật đèn lên nha?"
Jiyong gật đầu, cố tỏ ra dũng cảm.. nhưng khi Seung Hyun vừa rời khỏi nhà, căn phòng bỗng trở nên im ắng đến đáng sợ. Gió thổi qua cửa sổ kêu "vù vù", tiếng cành cây cọ vào tường lạo xạo, và.. hình ảnh trong phim lại hiện lên trong đầu.
Em run rẩy, ngồi co ro trong góc sofa, tay ôm gối, mắt không dám nhìn ra cửa. Chỉ 7 phút sau, khi Seung Hyun vừa mở cửa bước vào thì em đã.. chạy nhào tới ôm anh cứng ngắc.
"Anh ơi! Có tiếng kêu! Gió thổi!! Em tưởng anh không về nữa!"
"Anh xin lỗi, anh về rồi nè. Thôi, không xem nữa. Từ giờ cấm cấm tiệt luôn phim ma, nghe chưa?" Seung Hyun ôm em, vừa buồn cười vừa thương, vỗ lưng dỗ dành.
Tối đó, đến khi ngủ, Jiyong vẫn không dám đi vệ sinh một mình. Em lăn qua lăn lại, rồi khều khều vai Seung Hyun.
"Anh ơi.. em.. em muốn đi vệ sinh.. nhưng mà ngoài đó tối lắm.. với lại em nhớ trong phim có bóng đen đứng trong gương.."
Seung Hyun dù buồn ngủ đến lịm cả mí mắt, nhưng vẫn bật dậy, khoác áo vào, dắt em đi như dắt trẻ con. Anh đứng canh ngoài cửa, vừa vỗ vai vừa dụ.
"Nhanh nhanh đi cục vàng, anh sắp ngủ gật đứng rồi đó"
Jiyong đi xong, bước ra ôm lấy anh, dụi đầu vào ngực, nói khẽ.
"Anh đừng giận em nha.. em sợ thật mà.."
Seung Hyun bế thẳng em về giường, đắp chăn cẩn thận rồi ôm vào lòng, xoa xoa lưng em dịu dàng.
"Anh đâu có giận. Nhưng từ giờ, không được xem phim ma nữa. Mọi thể loại máu me, bóng đen, quỷ khóc, anh cấm hết"
"Vâng.. em nghe anh ạ" Jiyong lí nhí trả lời, mặt úp vào ngực anh, trong lòng tràn ngập hạnh phúc.
Seung Hyun khẽ hôn lên tóc em một cái rồi siết chặt vòng tay.
"Ngoan, anh ôm em ngủ. Có anh ở đây, ma cũng phải né"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co