6.
Kỳ nghỉ hè đã đến cùng với tiếng ve râm ran. Cả nhóm năm người của Jiyong và Seung Hyun đã chính thức hoàn thành năm học lớp 11, chỉ còn một năm nữa thôi, là bước vào kì thi quan trọng nhất của thời học sinh.
Nghĩ tới đó, ai cũng thấp thỏm. Nhưng trước khi bước vào guồng quay căng thẳng ấy, tụi nhỏ đã tự nhủ với nhau rằng, hè này, nhất định phải chơi cho đã, nhất định phải tạo ra nhiều ký ức mà sau này, khi nhớ lại sẽ thấy mình đã từng có một mùa hè rực rỡ như thế.
Seung Hyun là người háo hức nhất, anh lập hẳn một danh sách những việc phải làm trong hè. "Ăn kem, đạp xe, đi dã ngoại, cùng nhau học thêm nữa, nhưng chỉ học vừa đủ thôi, hè mà, không được quá áp lực!" Seung Hyun dõng dạc tuyên bố.
"Tớ có kế hoạch riêng rồi, mùa hè này sẽ là mùa hẹn hò của tụi mình" Young Bae nhướng mày, khoác vai Hyorin cười gian.
Hyorin lườm cậu một cái, nhưng khoé môi không giấu nổi nụ cười hạnh phúc.
"Còn hai đứa này cũng hẹn hò này kia nữa, để tớ làm bóng đèn một mình" Daesung liền huých nhẹ vào vai Seung Hyun.
Jiyong đấm Daesung một cái, nhưng Seung Hyun thì chỉ cười, bàn tay nhẹ nhàng nắm lấy tay em, cứ như đó là điều hiển nhiên.
Mùa hè của họ rộn ràng những chuyến đi nhỏ, những buổi chiều đạp xe quanh bờ sông, những lần trốn nắng trong tiệm kem quen thuộc, và cả những lần cùng nhau ngồi học ở thư viện, Seung Hyun tất nhiên sẽ luôn ngồi cạnh Jiyong, thỉnh thoảng sẽ lén em vẽ bậy lên góc vở, viết những câu nhắn nhủ như "cố gắng nha tình yêu" hay "Seung Hyun yêu Jiyong".
Jiyong ban đầu sẽ giả vờ bực bội, nhưng càng ngày, em càng nhận ra rằng những khoảng thời gian ấy thật sự rất quý giá. Em yêu Seung Hyun, yêu sự ấm áp, sự dịu dàng, yêu luôn cả ánh mắt lấp lánh của Seung Hyun mỗi khi nhìn em.
Họ không cần phải nói ra quá nhiều, nhưng từng hành động nhỏ đều mang theo sự quan tâm chân thành nhất.
Có những buổi chiều cả nhóm cùng nhau ngồi ở bãi cỏ sau trường, nơi đã trở thành góc quen thuộc của năm đứa. Young Bae và Hyorin cứ mãi trêu chọc nhau, Daesung thì lăn lộn cười ngả nghiêng, Seung Hyun lại nhẹ nhàng dựa vào vai Jiyong, khẽ nói.
"Ước gì mùa hè này dài thêm một chút"
"Dài bao nhiêu cũng không đủ.. em muốn ở bên cạnh anh lâu hơn nữa cơ" Jiyong mím môi, khẽ trả lời.
Seung Hyun siết tay em, mắt ánh lên niềm hạnh phúc khó tả.
Mỗi lần, khi cả nhóm đi chơi về muộn, Seung Hyun chở Jiyong về qua con đường quen thuộc. Ánh đèn đường lấp lánh, gió hè thổi nhè nhẹ, Jiyong ngồi phía sau, khẽ hỏi.
"Nè, anh bảo anh thích em trước, từ khi nào thế?"
"Từ lâu rồi, lâu hơn cả những gì em nghĩ luôn" Seung Hyun bật cười.
"Thế sao lại tiếp cận em"
"Vì anh muốn làm bạn em trước, rồi muốn ở bên em lâu hơn, rồi muốn em thích lại anh"
Jiyong im lặng một chút, rồi khẽ nói.
"Anh thành công rồi đó"
Seung Hyun cười rạng rỡ, gió thổi qua làm mái tóc anh khẽ bay. Anh tăng tốc xe, vừa đi vừa hét.
"Mình thành công rồi!! Jiyong là của mình rồi này!!"
Jiyong vùi mặt mình vào lưng Seung Hyun, tim đập loạn xạ nhưng môi lại cong lên một nụ cười hạnh phúc.
Mùa hè ấy, họ đã yêu nhau như thế, nhẹ nhàng, tự nhiên, và rực rỡ như ánh nắng cuối ngày.
Nhưng những niềm vui nhỏ bé ấy nhanh chóng vụt tắt, mở ra cánh cửa dẫn đến một chặng đường mới, đầy khó khăn, vất vả cho năm bạn nhỏ. May mắn thay, họ lại được xếp chung lớp với nhau.
Năm lớp 12, thời gian cứ như bị ai đó nhấn nút tăng tốc. Những buổi sáng chạy vội đến lớp, những buổi chiều học thêm dày đặc, và những tối dài đằng đẵng bên chồng sách vở cao ngất.. tất cả cứ cuộn tròn lại như một guồng quay không có điểm dừng.
Cả nhóm, Seung Hyun, Jiyong, Daesung, Hyorin và Young Bae, đã bước vào giai đoạn khắc nghiệt nhất của tuổi học trò. Mỗi người đều mang trong lòng ước mơ riêng, áp lực riêng, nhưng họ đều có một điểm chung, không muốn rời xa nhau, và không ai muốn bỏ cuộc.
Có những buổi học thêm dài dằng dặc.
Seung Hyun và Jiyong cùng học lớp Toán chuyên, còn Hyorin và Daesung học cùng lớp văn, riêng Young Bae là người duy nhất học khối tự nhiên nhưng lại "lạc trôi" qua học thêm với nhóm vì... bạn gái Hyorin cũng học ở đó.
Mỗi buổi chiều học thêm kéo dài gần ba tiếng đồng hồ, đôi khi còn nhiều hơn. Mùa đông, trời vừa nhá nhem tối đã phải đến lớp. Mùa hè, nắng chiều vẫn còn gay gắt mà nhóm bạn vẫn ngồi trong căn phòng nhỏ đầy sách vở.
Có những buổi, Jiyong mệt quá, cúi gằm mặt xuống bàn, cầm bút viết nhưng đầu thì gật gù như sắp gục đến nơi. Seung Hyun ngồi bên cạnh, lặng lẽ đẩy hộp sữa đến sát tay em, khẽ nói.
"Uống đi, đừng để mệt quá".
"Cám ơn anh.. ngủ một chút thôi rồi em học tiếp"
Có lần, Daesung đang làm bài tập thì đột nhiên cúi đầu khóc nức nở. Mọi người cũng vậy mà hoảng hồn quay lại, tưởng chuyện lớn, ai ngờ Daesung nấc lên.
"Tớ... tớ học mãi không vào... tớ ngu quá... tớ sợ tớ không đỗ cùng mọi người..."
Không khí lặng đi một lúc. Young Bae xoa đầu Daesung, Hyorin lật đật đưa khăn giấy, Seung Hyun kéo ghế lại gần.
"Yah! Cậu không được khóc, nếu cậu khóc thì tụi này phải khóc theo à?"
"Cậu không ngu, cậu chỉ cần học lâu hơn bọn tớ chút thôi" Jiyong mỉm cười dịu dàng, chọc ghẹo.
"Thật không?" Daesung ngẩng lên, mũi đỏ ửng, giọng mếu máo.
"Thật!" Jiyong và Seung Hyun cùng gật đầu mạnh.
"Tụi mình đã đi cùng nhau đến đây rồi, thì dù cậu học chậm, tụi mình cũng sẽ đi cùng cậu đến cuối đời" Young Bae khoác vai Daesung, bật cười.
Daesung cũng bật cười qua làn nước mắt, rồi hít mũi một cái, dõng dạc.
"Vậy được rồi! Tớ sẽ làm cho mấy cậu lác mắt luôn!!"
Từ hôm đó, Daesung chăm chỉ đến mức Seung Hyun cũng phải thốt lên.
"Tớ sợ cậu thiệt đó Daesung, sắp vượt tụi tớ rồi!".
Những buổi chiều muộn, cả nhóm đạp xe đạp nối đuôi nhau trên con đường dài phủ đầy bóng cây. Thỉnh thoảng Daesung bày trò chọc ghẹo Jiyong, bị Seung Hyun giả vờ "ghen" đuổi theo, Young Bae và Hyorin thì lúc nào cũng ríu ra rít rít phía sau như một cặp đôi ngọt ngào.
Trên đường về, trời bỗng tối sầm lại, gió thổi lồng lộng qua mái tóc ướt đẫm mồ hôi. Có lúc mệt quá, Daesung than.
"Thôi dẹp hết đi, nghỉ đi, tớ không học nữa đâu!"
Nhưng lần nào cũng vậy, Hyorin chỉ cần nói.
"Cậu bỏ cuộc thật à? Không đi cùng tụi tớ à?"
Thế là Daesung lại hăng hái đạp xe tiếp, miệng vẫn than, nhưng chân thì chẳng chịu dừng.
Nhưng không chỉ riêng Daesung, ai trong số bọn họ cũng có những giây phút nản chí.
Có hôm, Jiyong ném bút xuống bàn.
"Tớ mệt thật sự rồi, học mãi không vào"
Seung Hyun lặng lẽ cầm bút, vẽ nguệch ngoạc lên tờ giấy nháp, rồi đẩy qua cho Jiyong, là một hình vẽ ngốc xít của chính Jiyong với dòng chữ: "Cố gắng lên. Jiyong là siêu nhân!!".
Em phì cười, lại cầm bút lên học tiếp.
Hyorin cũng vậy, có những lần cô lặng lẽ lau nước mắt khi làm mãi không được bài. Young Bae không nói gì, chỉ lấy mấy cục kẹo để lên bàn, khẽ nói.
"Ăn kẹo đi, cho đỡ buồn"
Những động viên giản dị như thế, lại chính là sức mạnh kéo họ bước tiếp.
Và trong những tháng ngày nước rút trước kỳ thi đại học, ai cũng hối hả, ai cũng bận rộn, ai cũng căng thẳng. Nhóm năm người của Seung Hyun luôn sát cánh bên nhau, cùng học, cùng động viên, cùng vượt qua những lúc mệt mỏi. Nhưng rồi, vào một buổi sáng mưa lất phất, Jiyong không đến lớp, Seung Hyun hôm ấy cũng không đón được em đi học.
Seung Hyun cứ nghĩ em ngủ quên, nhắn tin mãi không được, gọi điện cũng chẳng ai bắt máy. Đến khi cô giáo điểm danh báo Jiyong xin nghỉ vì sốt cao, lòng Seung Hyun như thắt lại. Buổi học hôm ấy, anh chẳng thể tập trung nổi. Tay anh siết chặt cây bút, cả buổi cứ nhìn trân trân vào trang vở trống trơn.
Tan học, anh chẳng nghĩ gì nhiều, vội vã chạy đến nhà Jiyong. Khi đến nơi, mẹ Jiyong mỉm cười, nói em đang mệt, bảo Seung Hyun vào nhà.
Jiyong nằm trên giường, gương mặt nhợt nhạt, hơi thở khò khè, ánh mắt mệt mỏi nhưng khi nhìn thấy Seung Hyun, em vẫn cố nở một nụ cười nhạt.
"Anh đến đây làm gì.. em ổn mà.."
Nhưng Seung Hyun chỉ đặt cặp xuống, ngồi bên mép giường, cau mày nhìn em.
"Em nhìn lại mình xem, em thế này là ổn à? Sao không nhắn tin cho anh?"
"Em sợ phiền anh, em... em sợ bị bỏ lại sau.. sợ không theo kịp mọi người nữa.." Jiyong yếu ớt lắc đầu, mắt rưng rưng.
Giọng em run run, em đã quá lo lắng, quá áp lực, rồi lại bị ốm đúng lúc quan trọng thế này, khiến Jiyong nhụt chí, cảm thấy bản thân yếu đuối vô cùng.
Seung Hyun không chịu được, cúi xuống ôm chầm lấy em, vỗ nhẹ lưng em, đôi mắt anh cũng đỏ hoe.
"Ngốc, em không phải một mình. Anh ở đây, tụi mình ở đây. Em mà như này, anh mới đau lòng, biết không?"
Jiyong nức nở, khóc trong ngực anh, nước mắt nóng hổi thấm vào áo Seung Hyun.
Seung Hyun cũng chẳng kìm được, nước mắt anh rơi xuống tóc em. Anh siết chặt vòng tay như muốn truyền hết sức mạnh của mình cho em.
Từ hôm đó, mỗi ngày tan học, Seung Hyun đều ghé qua nhà Jiyong. Anh mua cháo, mua thuốc, cằn nhằn bắt em phải uống hết. Buổi tối, anh lấy tập sách ra, kiên nhẫn giảng lại những bài em đã bỏ lỡ, từng chút một, chậm rãi và dịu dàng.
Mấy ngày đó, Daesung, Hyorin và Young Bae cũng nhắn tin hỏi thăm Jiyong liên tục, gọi điện trò chuyện để em không cảm thấy lạc lõng. Daesung còn cười đùa, bảo rằng.
"Yah, mau khoẻ đi còn đi ăn gà nướng với bọn này! Ôn thi là phải ăn cho khoẻ chứ không ai học giỏi mà ốm được đâu!"
Jiyong nghe vậy cũng phì cười, dù mệt nhưng tim lại ấm áp vô cùng. Em biết mình không hề đơn độc.
Ba ngày trôi qua, Jiyong đã khoẻ lại, cũng trở lại lớp, mọi người đều vui mừng. Young Bae vỗ vai em thật mạnh.
"Khá lắm nhóc, không bỏ cuộc nha"
"Vỗ nhẹ thôi, người ta vừa ốm dậy" Seung Hyun gằn giọng.
"Thiếu cậu, tụi mình học chẳng vui gì hết" Hyorin cười.
"Cuối cùng thì em trai nhỏ của anh cũng quay về rồi!" Daesung thì giả vờ sụt sịt.
Cả nhóm bật cười rồi nhanh chóng quay lại nhịp độ ôn tập. Vùi đầu vào bài vở, mệt mỏi, áp lực, có những lúc vẫn muốn bỏ cuộc. Nhưng rồi họ lại nghĩ đến nhau, nghĩ đến lời hứa cùng nhau đỗ đại học, cùng nhau đi tiếp. Những lần mệt nhoài, những lần ngủ gục trên bàn, những buổi tối đạp xe cùng nhau đến lớp học thêm, những hộp sữa để sẵn trên bàn mỗi khi ai đó lén mua cho bạn mình, tất cả đã trở thành sợi dây gắn kết vững chắc giữa năm bạn nhỏ.
Seung Hyun thì vẫn vậy, chăm sóc Jiyong từng chút, thậm thí thi thoảng còn lấy cớ kiểm tra bài để có cớ sang nhà em. Mà thực ra chỉ để ngắm em nhiều hơn một chút thôi.
Jiyong cũng chẳng còn nhụt chí nữa, có bạn bè, có Seung Hyun, có những người luôn chờ mình phía trước, em nhất định không bỏ cuộc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co