7.
Trong những ngày cuối cấp bận rộn ấy, ai cũng cố gắng hết sức, kể cả Daesung, cậu bạn thường ngày hay lười nhưng lúc này lại gồng mình lên vì không muốn bị tụt lại. Có hôm, Daesung âm thầm ở lại lớp sau giờ học thêm, cắm cúi ôn bài một mình mà không nói với ai. Cậu muốn tạo bất ngờ cho nhóm bạn, muốn chứng minh mình có thể tự cố gắng.
Cố gắng thế nào mà khi Daesung ngẩng đầu lên, ngoài trời đã tối mịt, sân trường không còn một bóng người, ra là cu cậu ngủ quên. Daesung chạy vội ra cửa lớp, thì.. cửa đã bị khoá từ lúc nào.
Điện thoại sắp hết pin, Daesung cuống quýt gọi cho nhóm bạn.
"Seung Hyun ơi.. cứu tớ với... tớ bị giam lỏng trong lớp rồi.."
"Trời má, sao cậu không nói với tụi tớ cậu ở lại?" Seung Hyun vừa lo vừa buồn cười.
"Không biết, không biết gì hết, tớ sợ.. tớ sợ ma lắm.. Young Bae từng nói buổi tối trường mình có ma mà.."
Đầu dây bên kia, Young Bae phì cười.
"Cậu tin à? Tớ chỉ doạ chơi tý thôi!"
"Nhưng tớ sợ là thật mà! Mau đến cứu tớ đi.. tớ nghe tiếng gì ngoài hành lang kia kìa.."
Chưa kịp dập máy, Daesung đã hét lên.
"Áaaa!! Có tiếng bước chân!! Cứu mạngg!!"
"Đợi tụi tớ! Tụi tớ đang tới rồi!!" Seung Hyun vội trấn an.
Jiyong, Seung Hyun, Young Bae và Hyorin hối hả chạy đến trường. Trời tối, hàng lang dài hun hút chỉ còn tiếng bước chân của nhóm bạn vang vọng.
Vừa đến nơi, cả nhóm nghe thấy tiếng sột soạt lạ thường trên hành lang gần lớp học chỗ Daesung. Young Bae nuốt nước bọt, khẽ nói.
"Hình như cậu ấy không nghe nhầm đâu... có tiếng thật.."
Seung Hyun bước lên trước, Jiyong bám sát theo sau, Hyorin rón rén đi bên cạnh, còn Young Bae lẩm bẩm.
"Không phải ma thật chứ.."
Đột nhiên, tiếng bước chân chạy vụt qua hành lang!
Daesung trong lớp hét toáng lên.
"Cứu, cứu tớ với!! Có maaaaa"
Cả nhóm hốt hoảng, đuổi theo cái bóng vụt qua. Nhưng đến khi chặn được "con ma", ai nấy đều sửng sốt, hoá ra là ba bạn học sinh trường khác, đang... ôm một chồng gối cá nhân của học sinh trường họ.
Ở Hàn Quốc, các học sinh thường mang gối riêng của mình đến trường để ngủ trưa, và họ tin rằng giữ gối là giữ kiến thức mình đã học. Nếu bị mất gối, nghĩa là bị "ăn cắp vía học tập", đó là một niềm tin ngầm trong giới học trò.
"Các cậu làm gì ở đây?" Seung Hyun trợn mắt.
"Trả gối lại ngay, không cho ai thi cử gì hay sao? Mách bác bảo vệ bây giờ" Jiyong nghiêm giọng.
Nhưng Hyorin mới là người doạ đáng sợ nhất. Cô khoanh tay, nhếch môi.
"Gối của tớ còn đầy nước dãi đấy, các cậu dám lấy về nằm à?"
Ba đứa kia xanh mặt, vội vàng đặt gối đang cầm trên tay xuống đất, vừa chạy vừa la lối om sòm.
"Thôi tụi tớ xin, tụi tớ không cần kiến thức kiểu này đâu!!"
Cả nhóm bật cười, còn Daesung thì mếu máo.
"Tớ cứ tưởng là ma thật chứ.. sợ muốn xỉu luôn ớ.."
"Hâm ạ, sau này đừng học một mình nữa, tụi tớ đi cùng mà" Seung Hyun vỗ vai Daesung.
"Ừ, cậu mà bị ma bắt thật thì chắc ma nó cũng mệt với cậu luôn đó" Young Bae bồi thêm.
Sau đêm hôm ấy, cả nhóm trở thành "người hùng cứu gối" của trường. Các bạn trong trường cảm kích, ai nấy đều yêu mến nhóm năm người. Còn nhóm của Seung Hyun thì có thêm một kỷ niệm khó quên, một đêm vừa hồi hộp, vừa buồn cười mà lại vừa ấm áp.
Daesung sau đó được gắn cho biệt danh "dũng sĩ sợ ma", nhưng cậu không buồn chút nào, vì cậu biết, dù có gặp chuyện gì đi nữa, bốn người kia sẽ luôn chạy đến bên cậu, không bao giờ để cậu lại phía sau.
Ngày thi cận kề, áp lực đè nặng lên vai của tất cả học sinh năm cuối. Trong phòng học, không khí trở nên đặc quánh, những trang sách lật vội, những cây bút viết liên tục đến mòn đầu, những buổi học thêm kéo dài đến tối muộn. Ai nấy đều hối hả, mệt mỏi và lo lắng.
Nhóm năm người của Seung Hyun cũng không ngoại lệ. Có những đêm họ học đến mệt lả, gục xuống bàn nhưng tay vẫn không buông cây bút. Có những lúc Daesung lại suýt khóc vì không làm được bài, nhưng rồi lại được mọi người động viên, dỗ dành, rồi cu cậu lại bật dậy cười toe toét như chẳng có gì.
Buổi tối trước ngày thi, năm người họ rủ nhau ra ngồi ở bãi cỏ quen thuộc sau trường. Đêm mùa hè, bầu trời đầy sao, tiếng ve khe khẽ, lòng ai cũng rộn ràng.
Young Bae cầm lon nước ngọt, giơ cao lên.
"Ngày mai thi rồi, mọi người nhất định phải đỗ nhé! Nhất định phải cùng nhau lên đại học!!"
"Ừ, cùng nhau" Hyorin mỉm cười.
"Tớ cũng muốn đỗ nữa, tớ còn muốn những ngày sau còn có các cậu ở bên!" Daesung cũng giơ lon của mình lên, ánh mắt sáng lấp lánh.
"Nhưng nếu tớ rớt, mấy cậu cũng đừng bỏ tớ nha" cậu bĩu môi.
"Ngốc quá, nếu cậu rớt, tụi tớ sẽ ôn lại với cậu, thi lại chung luôn" Hyorin bật cười.
"Ừ, thi lại chung, nhưng thi rớt thì tớ sẽ khóc ầm lên cho xem" Young Bae thêm vào.
Jiyong nhìn những gương mặt thân quen ấy, nhẹ nhàng nói.
"Tớ cũng thế, cảm ơn các cậu đã luôn ở bên cạnh tớ"
Seung Hyun nhìn em, trong lòng dâng lên một ước nguyện sâu kín. Anh khẽ cười, cụng lon nước với mọi người, rồi khẽ nói thêm, chỉ để Jiyong nghe được.
"Ước thêm một điều nữa... sau này, anh muốn được lấy em, được cùng em đi suốt cuộc đời này"
Jiyong khẽ ngước lên nhìn anh, tim đập thình thịch, gò má đỏ bừng, nhưng vẫn gật đầu thật nhẹ.
Cả nhóm lại cùng nhau trò chuyện, cùng nhau bật cười, tiếng cười vang lên giữa những áp lực đè nặng, trở thành ký ức đẹp nhất của tuổi học trò, ký ức về những ngày cùng nhau học, cùng nhau khóc, cùng nhau cười, và cùng nhau đi qua quãng thời gian vất vả nhất.
Sáng hôm sau, ngày thi đến. Họ cùng nhau đến trường, tay nắm chặt tay, trái tim đập rộn ràng, bước vào phòng thi trong tiếng hò reo của chính mình.
"Fighting! Đỗ hết cho tôi nhé!!"
Thời gian trôi đi, những trang giấy trắng được lấp đầy, những giọt mồ hôi lăn dài, những hồi hộp, căng thẳng, lo lắng cứ thế cuộn trào, nhưng họ vẫn vững bước, vì bên cạnh luôn có nhau.
Khi thi xong, họ ôm nhau thật chặt, bật khóc vì nhẹ nhõm, vì đã cùng nhau vượt qua chặng đường gian khổ.
Rồi ngày tốt nghiệp cũng đến, sân trường ngập nắng, rộn ràng tiếng cười, những tà áo đồng phục phấp phới trong gió.
Họ cùng nhau chụp ảnh bằng máy film, những bức ảnh chân thật, thô mộc nhưng đong đầy kỉ niệm. Bốn bức ảnh được treo cạnh nhau trong phòng của mỗi người, mãi mãi là dấu ấn của thanh xuân.
Tấm đầu tiên, Young Bae ôm Hyorin từ phía sau, cả hai cùng mỉm cười rạng rỡ.
Tấm thứ hai, Seung Hyun nắm tay Jiyong, cúi đầu khẽ hôn lên mái tóc em, nụ cười dịu dàng hiện lên nơi khoé môi.
Tấm thứ ba, Daesung đứng một mình, liếc mắt sang hai bức ảnh trước, gương mặt cu cậu đầy vẻ "ghen tỵ" nhưng lại vô cùng đáng yêu.
Tấm cuối cùng, bốn người còn lại bất ngờ nhảy ra ôm chầm lấy Daesung, tiếng cười vang vọng cả sân trường.
Những bức ảnh ấy được in thành năm bộ, mỗi người đều giữ trọn vẹn trong phòng mình, để khi lớn lên, khi mỏi mệt, khi hoài niệm, chỉ cần nhìn những bức ảnh đó, họ sẽ nhớ về những ngày tháng đẹp nhất đời mình.
Hôm ấy, sau khi chụp ảnh xong, khi mọi người đang chơi đùa, có một bạn nữ lớp khác rụt rè bước đến gần Seung Hyun, lấy hết can đảm để nói lời tỏ tình.
"Seung Hyun..tớ.. tớ thích cậu, cậu có thể cho tớ một cơ hội được không?"
Cả sân trường như lặng đi vài giây. Nhưng lần này, Seung Hyun không hề bối rối, không chần chừ. Anh mỉm cười, rồi quay người, nắm lấy tay Jiyong trước mặt tất cả mọi người, giọng nói chắc nịch vang lên.
"Xin lỗi, tớ đã có người yêu rồi, là cậu ấy"
Jiyong tròn mắt, hơi bất ngờ nhưng trái tim em lại ấm lên từng nhịp.
"Ừ, chúc hai cậu hạnh phúc" bạn nữ kia khẽ cười, gật đầu.
Jiyong vẫn còn ngơ ngác khi bàn tay Seung Hyun siết lấy tay em, giữa sân trường đông đúc, giữa buổi lễ tốt nghiệp rộn ràng. Mọi thứ quanh em bỗng trở nên chậm lại, như thể thời gian cố tình kéo dài khoảnh khắc ấy để Jiyong kịp cảm nhận được từng chi tiết nhỏ.
Bàn tay Seung Hyun lớn và ấm, những ngón tay đan vào nhau chắc chắn, truyền đến cho Jiyong một sự an tâm không thể diễn tả thành lời. Trong mắt Seung Hyun khi ấy không còn ai khác ngoài em, cũng không có chút gì gọi là do dự, không việc gì phải giấu giếm. Anh nắm tay Jiyong như một điều hiển nhiên, như thể đây là việc anh sẽ làm suốt cả cuộc đời.
Jiyong cảm giác tim mình lỡ nhịp, nhói lên một chút vì xúc động, rồi lại nhanh chóng đập loạn xạ không thể kiểm soát. Em ngẩng lên, nhìn Seung Hyun, trong lòng dâng lên muôn vàn cảm xúc vừa mừng rỡ vừa khó tin. Em tự hỏi, đây có thật là em không? Có thật là em đang sống trong khoảnh khắc đẹp đẽ thế này không? Em có thực sự xứng đáng để được yêu thương nhiều đến vậy không?
Seung Hyun mỉm cười, kéo Jiyong lại gần, rồi cúi xuống, nhẹ nhàng hôn lên mái tóc em, dịu dàng như một thói quen đã được anh chờ đợi từ rất lâu để thực hiện trước mọi người.
"Anh tự hào vì được nắm tay em, được yêu em"
Lời thì thầm ấy tan vào gió, nhưng lại vang vọng thật lâu trong trái tim Jiyong.
Em mím môi, mắt khẽ cay, bàn tay vô thức siết chặt lấy tay Seung Hyun, như thể sợ nếu mình buông ra thì người ấy sẽ lập tức biến mất. Em đáp khẽ, giọng nghèn nghẹn.
"Em cũng vậy, cảm ơn anh"
Vậy là đủ rồi.
Vậy là hạnh phúc rồi.
Khoảnh khắc này, đối với Jiyong, là hạnh phúc thật sự. Không cần những lời hứa viển vông, không cần những điều to tát. Chỉ cần một người luôn nắm tay em, bất kể trong hoàn cảnh nào, luôn ở bên em như thể em là cả thế giới, như thể việc yêu em là điều hiển nhiên không cần che giấu. Chỉ vậy thôi, là quá đủ.
Jiyong cảm thấy mình được yêu, được trân trọng, được giữ lấy. Cảm giác hạnh phúc này không phải là thứ nhất thời, mà là một thứ tình cảm đã được bồi đắp qua tháng năm, qua những ngày cùng nhau học tập, cùng nhau vượt qua những áp lực, cùng nhau nỗ lực để trưởng thành.
Và bây giờ, tình yêu ấy đang ở đây, thật rõ ràng, thật ấm áp.
Em quay đầu nhìn về phía những người bạn của mình, Daesung, Hyorin và Young Bae, những người cũng đang cười rạng rỡ, ánh mắt vui vẻ, chứng kiến khoảnh khắc của em và Seung Hyun. Em biết, em không chỉ có người yêu, em còn có những người bạn tuyệt vời ở bên cạnh.
Sau này, dù là ở đâu, dù là bao nhiêu năm trôi qua, chắc chắn Jiyong cũng sẽ không quên được cảm giác hạnh phúc rực rỡ ấy. Một khoảnh khắc bình dị nhưng in sâu mãi mãi trong tim.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co