8.
Kỳ thi đại học khép lại, mùa hè cũng mở ra một cánh cửa mới cho cả năm người. Sau những ngày mệt nhoài và áp lực, những buổi học thêm đến tận tối khuya, cả nhóm quyết định sẽ cùng nhau làm một điều đặc biệt, chuyến đi biển đầu tiên, một lời hứa đã ủ ấp suốt ba năm thanh xuân.
Ngày ấy, họ đứng trên sân trường, ánh nắng xuyên qua tán cây, gió mùa hè lướt qua tóc, từng gương mặt đều ánh lên sự háo hức lẫn nhẹ nhõm. Lần đầu tiên sau bao cố gắng, họ có thể thở phào, cười thật tươi, tận hưởng mùa hè của riêng mình.
"Đi biển thôi!!" Hyorin hào hứng giơ cao tay.
Young Bae đứng cạnh liền nắm lấy tay Hyorin, cười hạnh phúc.
"Ừaa, đi biển, đi cùng nhau"
Daesung vẫn là cậu bạn gây cười quen thuộc.
"Nhưng tớ không biết bơi... mấy cậu nhớ cứu tớ nhé, tớ chưa muốn chết trẻ đâu".
"Còn anh thì sao? Có muốn đi cùng em không?" Jiyong bật cười, quay sang Seung Hyun, nhẹ nhàng hỏi.
"Chỉ cần là đi với em thôi, anh đi đâu cũng được hết" Seung Hyun đáp ngay, không cần suy nghĩ.
Ánh mắt anh sâu như biển cả, lúc nào cũng hướng về Jiyong.
Biển mùa hè rực rỡ. Sóng vỗ rì rào vào bờ cát trắng, bầu trời xanh cao, gió mang theo mùi mặn của biển và tiếng cười trong trẻo của năm bạn nhỏ vang vọng khắp không gian. Daesung là người phấn khích nhất, vừa đặt chân xuống xe đã chạy vù ra biển, vừa chạy vừa hét.
"Tự do rồi! Tự do rồi! Tôi chính thức được giải phóng khỏi mấy quyển sách khô khan đó rồi!!"
Nhưng mà Daesung chưa vui được bao lâu.
Chuyến đi vui thật đấy, nhưng mà sao tự nhiên cậu cảm thấy mình như.. kẻ thừa. Vì suốt chuyến đi, hai cặp đôi kia cứ dính nhau như sam, không rời nửa bước.
Young Bae vừa mở cửa xe là đã nắm lấy tay Hyorin kéo đi mua nước dừa. Hai người vừa đi vừa cười rúc rích, thỉnh thoảng còn chọc nhau, thỉnh thoảng Hyorin lại hờn dỗi vỗ nhẹ lên vai Young Bae rồi bật cười, còn Young Bae thì toàn tranh thủ xoa đầu bạn gái, thậm chí còn tranh thủ chụp ảnh cho Hyorin bằng cái máy film mới mua.
Seung Hyun và Jiyong thì khỏi phải nói, vừa xuống xe đã bị Seung Hyun kéo vào lòng chỉnh lại cái mũ vải trên đầu, rồi còn cúi xuống hôn lên trán Jiyong giữa thanh thiên bạch nhật. Jiyong mặt đỏ bừng, đẩy Seung Hyun ra, miệng nói "Đừng có làm vậy trước mặt người ta", nhưng rồi lại để mặc anh nắm tay kéo đi.
Cả buổi, Seung Hyun không buông tay Jiyong lấy một giây. Còn Young Bae với Hyorin thì cứ thỉnh thoảng lại chụm đầu vào nhau, tạo nên một không gian ngọt ngào đến mức làm Daesung đứng sau lưng nhìn mà tức muốn khóc.
"Tôi.. tôi cũng muốn được yêu cơ mà!!" Daesung ôm mặt than thở, nhưng chẳng ai buồn dỗ cậu cả.
Thấy vậy, Seung Hyun còn cố tình quay lại cười trêu.
"Nếu cậu muốn, tớ cho cậu nắm tay Jiyong một cái, cho đỡ tủi"
"Không thèm!! Không cần bố thí của cậu!" Daesung tức giận hét lên.
"Vậy tớ ôm luôn, cho cậu tức thêm nhớ?" Seung Hyun tỉnh bơ kéo Jiyong lại ôm chặt, còn Jiyong dù ngượng nhưng vẫn mỉm cười, nép vào lòng anh như thể quen rồi.
Chưa dừng lại ở đó, Young Bae cũng không vừa, lập tức ôm Hyorin từ phía sau, ghé sát tai cô nói nhỏ gì đó khiến Hyorin cười rộ lên, quay người nhéo nhẹ má Young Bae rồi rúc vào ngực cậu. Cond Hyorin thì vừa mạnh mẽ, vừa ngọt ngào, luôn chăm sóc cả nhóm như một người chị lớn. Hai người này đúng là thi nhau rắc cẩu lương khiến Daesung nghẹn họng.
"Tớ thề luôn, tớ mà ở lại thêm năm phút nữa, là tớ sẽ tan chảy vì đường các cậu thả mất!" Daesung vừa nói vừa vùng vằng đi mua kem để nguôi ngoai nỗi tủi thân.
Nhưng mà cũng thật kì lạ, dù than vãn là vậy, nhưng ánh mắt Daesung khi nhìn cả bốn người bạn của mình lại vô cùng ấm áp. Cậu biết mình đang hạnh phúc. Hạnh phúc vì được chứng kiến những người bạn của mình cười vui, hạnh phúc vì chính mình cũng là một phần trong thanh xuân tươi đẹp này.
Cả ngày hôm đó, năm người rong ruổi trên bãi biển. Họ cùng nhau xây lâu đài cát, chơi bóng chuyền, chạy đua dưới nước, chạy nhảy đến kiệt sức rồi ngồi bệt trên bãi cát, ăn kem que và kể cho nhau nghe những câu chuyện vụn vặt. Sau đó lại cùng nhau nướng đồ ăn ngoài trời.
Daesung vẫn ngốc nghếch như mọi khi, cậu bị sóng đánh ướt hết người, hoảng hốt chạy lên bờ la lớn.
"Tớ nói rồi!! Tớ không biết bơi mà! Đừng để tớ trôi ra biển chứ"
Cả nhóm cười nghiêng ngả, không khí ấm áp len lỏi vào từng khoảnh khắc.
Riêng Seung Hyun và Jiyong, giữa họ, có một thế giới rất riêng, nơi mà chỉ cần một ánh mắt, cũng đủ hiểu nhau.
Seung Hyun âm thầm quan sát Jiyong. Nắng chiếu lên làn da trắng của em, mái tóc loà xoà hơi rối vì gió biển, đôi mắt cong cong vì cười, đẹp đến mức khiến tim Seung Hyun đạp loạn. Trong lòng anh, Jiyong như một món quà quý giá, vừa mỏng manh như búp bê sứ, vừa rực rỡ như ánh nắng mùa hè.
Có lúc, khi cả nhóm nô đùa, Seung Hyun kéo Jiyong ra một góc riêng, nơi sóng vỗ dịu dàng vào bờ cát mịn.
"Em biết gì không, Jiyong.." Seung Hyun nắm lấy bàn tay nhỏ của em.
"Anh thích em từ lâu lắm rồi, từ giữa lớp 10 cơ, từ cái lần đầu tiên anh nhìn thấy em, từ lúc anh quyết định tiếp cận em. Anh muốn được ở bên em, muốn bảo vệ em khỏi tất cả những gì khiến em buồn"
Jiyong ngước lên, đôi mắt em long lanh dưới ánh hoàng hôn.
"Lâu thế cơ á?"
"Ừ, thích lâu đến mức mỗi lần nhìn em cười với ai khác, anh lại muốn phát điên lên luôn. Nhưng anh không dám nói. Anh chỉ muốn từng chút một tiến vào thế giới của em, để một ngày nào đấy, anh không thể rời khỏi được nữa"
"Vậy mà em cứ tưởng em đơn phương thích anh" Jiyong mím môi, khẽ bật cười.
Seung Hyun siết chặt tay Jiyong hơn, khẽ nói.
"Không phải đâu, là hai ta đã yêu nhau từ lâu rồi, chỉ là chưa nói ra thôi"
Anh cúi xuống, chạm nhẹ lên trán Jiyong, tim đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
"Cảm ơn em, vì đã để anh yêu em, và cũng yêu anh"
"Anh cũng là điều quý giá nhất mà em từng có" Jiyong khẽ gật đầu, đôi mắt ánh lên tia sáng dịu dàng.
Khoảnh khắc đó, biển và gió như dừng lại, chỉ còn nhịp đập của hai trái tim đồng điệu.
Phía xa, Daesung lại bị sóng cuốn ngã, Hyorin và Young Bae cười ngất khi chạy ra giúp cậu bạn hậu đậu. Tiếng cười vang vọng trên nền cát trắng, in dấu một mùa hè thanh xuân rực rỡ.
Ngày hôm ấy, Seung Hyun chăm sóc Jiyong từng chút một, thậm chí còn lau cát bám trên chân cho em. Young Bae thì không ngừng chụp ảnh Hyorin, hai người cứ như thể cả thế giới này chỉ có họ. Còn Daesung, cậu là người phát ngôn của cả nhóm, bị sóng đánh xong, liên tục pha trò, làm mặt xấu, rồi tự mình cười sặc sụa.
Đến tối, cả nhóm ngồi quanh đống lửa, ăn ngô nướng, khoai nướng, rồi kể lại những chuyện cũ, những ký ức cấp ba vừa ngọt ngào vừa vụng về. Daesung dựa vào lưng Seung Hyun, giả vờ than thở.
"Mấy người cứ yêu nhau đi, tớ sẽ là ánh sáng độc thân, soi đường cho các cặp đôi các người"
Seung Hyun phì cười, xoa đầu cu cậu.
"Nếu ánh sáng mà lẻ loi quá, bọn tớ sẽ thay nhau chiếu đèn pin cho cậu"
"Thôi khỏi, tớ khuyên cậu nên tìm bạn gái sớm đi, chứ cái nhóm này không ai nhường cậu đâu" Young Bae chen vào.
"Đúng rồi, không ai cứu cậu đâu nha" Hyorin cười khúc khích.
"Nhưng bọn mình sẽ luôn ở bên cậu" Jiyong nhìn Daesung, mỉm cười nhẹ nhàng.
Ánh lửa lập loè, gió biển mát rượi, tiếng sóng rì rào hoà với tiếng cười giòn tan của năm người bạn.
Tối hôm đó, sau khi đã cười no nê và ăn no bụng bên đống lửa, nhóm năm người kéo nhau về nhà nghỉ gần biển. Jiyong và Seung Hyun cùng phòng, Young Bae và Hyorin một phòng, Daesung một mình một ngựa, nhưng mà ai nấy đều có vẻ chưa muốn ngủ. Biển đêm đẹp quá, gió cũng mát quá, không ai nỡ kết thúc ngùa hôm nay sớm như vậy.
Thế là Seung Hyun tiên phong rủ cả nhóm ra biển dạo tiếp.
"Đi hóng gió biển đêm không? Ai về ngủ là kẻ yếu!!" Seung Hyun cười toe, nắm tay Jiyong kéo đi trước, cứ như sợ ai đó giành mất người yêu mình.
Young Bae bà Hyorin cũng nhanh chân chạy theo, Hyorin còn nháy mắt trêu Daesung.
"Nhớ đi nha Daesung, nếu không cậu cô đơn cả đời đấy!!"
"Đúng là ác độc" Daesung thở dài thườn thượt, miệng lẩm bẩm nhưng chân thì vẫn bước theo rất nhanh, không chậm nửa giây.
Biển đêm yên ả, những con sóng vỗ vào bờ cát êm dịu, mặt biển loang loáng ánh trăng. Năm bạn nhỏ đi dọc bãi cát, trò chuyện rôm rả về những chuyện đã qua, về những áp lực thi cử, về những lần cùng nhau học thêm, về những buổi trốn học thêm đi ăn ttoekbokki ngoài cổng trường rồi bị thầy giáo phát hiện.
Jiyong đi bên Seung Hyun, tay nắm tay, lòng bình yên đến lạ. Tình yêu không còn là những rung động ngây thơ như hồi cấp ba, mà đã trở thành thứ gắn bó sâu sắc, là chỗ dựa vững chắc của nhau.
Nhưng không khí êm ả được một lát thì Daesung nổi máu nghịch ngợm. Cậu lặng lẽ đi vòng ra phía sau Seung Hyun, bất ngờ bốc một nắm cát ném thẳng vào lưng anh.
"Daesung!! Cậu chán sống rồi đúng không?" Seung Hyun quay ngoắt lại.
Daesung cười ngặt nghẽo rồi chạy trốn. Nhưng Seung Hyun cao to hơn, cũng nhanh hơn, chưa đến mười giây đã túm được cậu, kéo lại chà cát vào tóc Daesung không thương tiếc.
"Tha mạng!! Tớ xin lỗi! Tớ hối hận rồi!!" Daesung la oai oái nhưng vẫn không ngừng cười.
"Hai người này đúng là lớn mà không già" Young Bae với Hyorin đứng bên cạnh chỉ biết lắc đầu.
Jiyong ngồi xuống bãi cát, vừa nhìn vừa cười khúc khích. Seung Hyun chà cát xong, quay lại bên Jiyong, phủi tay rồi ngồi xuống cạnh em, nhẹ nhàng gối đầu lên đùi em như một thói quen.
"Jiyong à.." anh nói nhỏ, mắt nhìn lên bầu trời đầy sao.
"Anh nghĩ.. thanh xuân của anh, có em là đủ rồi"
Jiyong mím môi, tim đập lỡ một nhịp. Em đưa tay vuốt nhẹ mái tóc anh, cảm nhận được sự yên bình lan toả trong lòng.
"Em cũng vậy" Jiyong đáp khẽ, giọng nhẹ tênh, nhưng lại chứa cả bầu trời tình cảm.
"Thôi đi!! Hai người ngừng rắc đường ngay lập tức! Tôi không chịu nổi nữa rồi!!" Daesung nhìn thấy cảnh đó liền la lớn.
Young Bae với Hyorin lập tức gia nhập, mỗi người một nắm cát, phối hợp nhau đuổi theo Daesung, kết quả là trên bãi biển vang lên tiếng cười đùa, tiếng chân chạy lạch bạch trên cát, tiếng Daesung la lối om sòm xen lẫn tiếng sóng biển vỗ về.
Cuối cùng, năm người ngồi lại bên nhau, ngửa mặt ngắm trời sao, nói về những ước mơ sắp tới, về cuộc sống đại học, về những chuyến đi xa, và nhất định sẽ luôn ở bên nhau dù có thế nào.
Seung Hyun siết chặt tay Jiyong, như thể không muốn buông rời. Còn Jiyong, ngồi tựa vào vai anh, yên tâm đến mức cảm thấy, chỉ cần có anh bên cạnh, em có thể đi hết mọi con đường.
Một đêm hè trọn vẹn, một ký ức thanh xuân mãi không phai.
Úp giờ lynh quá tời
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co