cầu xin
Sáng hôm sau, khi những tia nắng đầu ngày chưa kịp xua tan cái lạnh của màn sương, Hoài Phong đã vội vã quay lại con ngõ nhỏ. Anh mang theo hộp cháo nóng, mang theo cả quyết tâm sẽ bảo vệ tôi bất chấp tất cả. Nhưng đập vào mắt anh chỉ là cánh cửa phòng trọ khép hờ, không khóa.
Bên trong trống rỗng. Không còn quần áo, không còn sách vở, không còn hơi ấm của tôi. Trên chiếc bàn gỗ nhỏ cũ kỹ, chiếc ô màu xám tro nằm trơ trọi bên cạnh một lá thư ngắn ngủi vỏn vẹn vài dòng bằng nét chữ thanh mảnh nhưng dứt khoát của tôi.
Thư ký của Hoài Phong kể lại, giây phút đọc xong lá thư đó, người đàn ông kiêu ngạo ấy đã hoàn toàn quỵ ngã. Anh khuỵu gối xuống nền nhà bám bụi, hai tay siết chặt mảnh giấy đến nhàu nát, lồng ngực phập phồng chuỗi tiếng cười khan rồi bật khóc nghẹn ngào. Tôi đã đi rồi. Tôi đi mà không mang theo bất cứ thứ gì anh tặng, cắt đứt mọi liên lạc, vứt bỏ chiếc SIM điện thoại cũ, biến mất như một bóng ma chưa từng tồn tại trong cuộc đời anh. Tôi dùng cách cực đoan nhất để trả lại tự do cho anh, và cũng tự rạch một đường dao chí mạng vào tim anh.
Những ngày sau đó, Thẩm Hoài Phong sống như một cái xác không hồn. Anh không về căn hộ nữa, mà giam mình ngay tại văn phòng tổng giám đốc. Căn phòng lúc nào cũng nồng nặc mùi khói thuốc và rượu mạnh. Có những đêm muộn, anh ngồi thẫn thờ bên cửa kính nhìn xuống dòng xe cộ lấp lánh phía dưới, đôi mắt sâu hoắm, đỏ ngầu vì thiếu ngủ và kiệt quệ. Anh lẩm bẩm gọi tên tôi, nhớ lại những kỉ niệm giữa chúng tôi, người đàn ông đứng trên đỉnh cao quyền lực, hóa ra khi mất đi tình yêu, lại thảm hại và yếu ớt đến nhường này.
Giữa lúc Hoài Phong đang chìm trong vũng bùn tăm tối, Lục Minh Triết xuất hiện. Cậu ấy đạp tung cửa bước vào, nhìn thấy bãi chiến trường với những chai rượu rỗng và người bạn thân đang tàn tạ, Minh Triết không kiềm chế nổi cơn giận. Cậu ấy lao đến, túm lấy cổ áo Hoài Phong và đấm mạnh vào mặt anh một cú phát ra tiếng động khô khốc.
"Cậu nhìn lại mình xem có ra dáng con người không, Thẩm Hoài Phong?!" Minh Triết quát lớn, khóe mắt cũng đỏ hoe vì bất bình. "Cậu làm mất cô ấy rồi! Sự do dự của cậu, gia tộc của cậu đã giết chết lòng tin của Hạ Vy! Cậu ngồi đây uống rượu thì cô ấy có quay về không?!"
Hoài Phong bị cú đấm ngã nhoài ra sàn, khóe miệng rỉ máu. Anh không đánh trả, chỉ dùng mu bàn tay lau vệt máu, rồi ngước lên nhìn Minh Triết. Ánh mắt anh lúc này không có sự tức giận, mà là một sự lạnh lùng, kiên định đến đáng sợ, như một con thú bị dồn vào đường cùng:
"Tôi biết tôi sai. Tôi đã để mất cô ấy một lần, tôi không thể để cô ấy phải mang danh nhơ nhuốc cả đời. Minh Triết, tôi cầu xin cậu giúp tôi."
Minh Triết khựng lại trước từ "cầu xin" phát ra từ miệng một người cao ngạo như Hoài Phong.
"Bố tôi đã phong tỏa toàn bộ tài sản và quyền điều động nhân sự của tôi ở Thẩm thị nhằm ép tôi thỏa hiệp với Lâm gia," Hoài Phong gượng đứng dậy, giọng khản đặc nhưng đanh thép. "Tôi không thể dùng người của công ty để điều tra. Tôi cần mạng lưới quan hệ độc lập của cậu. Tôi phải tìm bằng được hai gã đàn ông ở nhà kho hôm đó. Cho dù có phải lật tung cái thành phố này lên, tôi cũng phải rửa sạch vết nhơ cho Hạ Vy."
Nhìn thấy ngọn lửa hận thù và tình yêu điên cuồng đang bùng cháy trong mắt bạn mình, Minh Triết buông lỏng nắm đấm, thở dài một tiếng đầy bất lực: "Được, vì Hạ Vy, tôi sẽ giúp cậu. Nhưng cậu phải tỉnh táo lại cho tôi, đừng để chưa tìm được cô ấy thì cậu đã chết vì kiệt sức."
Chuỗi ngày sau đó là cuộc chạy đua với thời gian đầy nghẹt thở. Hoài Phong ép bản thân trở lại làm một "con quái vật" trên thương trường để che mắt bố mình và Lâm gia. Anh làm việc điên cuồng 20 tiếng một ngày, dùng sự nhạy bén và tàn nhẫn để chặn đứng các nguồn vốn lưu động của các công ty con thuộc Lâm gia, ép bọn họ vào thế bí để bộc lộ sơ hở.
Đêm đêm, anh cùng Minh Triết rà soát từng manh mối, lần theo từng camera ẩn khuất ở vùng ngoại ô. Sự suy sụp được che giấu dưới lớp bọc bận rộn. Mỗi lần mệt mỏi đến mức muốn gục ngã, Hoài Phong lại chạm vào chiếc ô xám tro tôi để lại, lấy đó làm điểm tựa duy nhất để tiếp tục chiến đấu.
Cuối cùng, sau hai tháng truy quét, mạng lưới của Minh Triết đã tóm gọn được hai gã tay sai khi chúng đang chuẩn bị vượt biên bằng đường tiểu ngạch tại vùng biên giới phía Bắc dưới sự hỗ trợ tài chính của Lâm gia.
Đứng trong căn phòng giam tối tăm bí mật, Hoài Phong trực tiếp bước đến, ánh mắt lạnh lẽo như quỷ dữ từ địa ngục nhìn hai gã đàn ông đang run rẩy. Không cần dùng đến bạo lực, chỉ với tập hồ sơ phạm pháp trong quá khứ của chúng và những bằng chứng giao dịch ngân hàng mập mờ mà anh nắm được, Hoài Phong đã ép chúng phải cúi đầu khai nhận toàn bộ sự thật vào máy ghi âm: "Chính tiểu thư Lâm Uyển Đình đã thuê chúng tôi... Cô ấy tự đâm mình để đổ tội cho cô Chu Hạ Vy..."
Cầm chiếc máy ghi âm chứa đựng sự thật trong tay, Hoài Phong nhắm mắt lại, một giọt nước mắt muộn màng khẽ lăn dài trên gò má gầy gộc. Anh đã tìm lại được sự trong sạch cho tôi, nhưng người con gái anh yêu, giờ này đang ở đâu ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co