vụn vỡ
Trong khi đó, tại văn phòng làm việc của mình, Lục Minh Triết đứng ngồi không yên. Cậu ấy là người duy nhất nhìn thấu toàn bộ cục diện nhưng lại bất lực không thể xoay chuyển. Minh Triết đã tranh cãi nảy lửa với Hoài Phong"Cậu bị điên rồi sao? Hạ Vy là người thế nào cậu không biết sao? Ba giây do dự của cậu ngày hôm đó sẽ giết chết cô ấy đấy!" Cậu ấy lo lắng cho sự an nguy của Hạ Vy, một cô gái lương thiện không một tấc sắt trong tay, nay lại bị đẩy lên đầu sóng ngọn gió để chịu sự sỉ vả của người đời. Sự bất bình của Minh Triết càng lớn khi thấy bạn thân của mình bị trói chặt chân tay bởi cái gọi là "trách nhiệm gia tộc".
Về phần Hoài Phong, anh đang sống trong những ngày tháng địa ngục nhất cuộc đời. Cổ phiếu của Thẩm thị sụt giảm nghiêm trọng, hội đồng quản trị liên tục tạo áp lực ép anh phải cắt đứt với tôi để cứu vãn danh tiếng tập đoàn. Ở bệnh viện, mẹ anh khóc lóc, dọa cắt tình thâm nếu anh còn dây dưa với "loại con gái độc ác". Bố anh thì lạnh lùng ra lệnh phong tỏa toàn bộ tài sản cá nhân và quyền điều hành dự án lớn của anh.
Hoài Phong giam mình trong văn phòng với ngổn ngang giấy tờ, gầy rộc đi trông thấy. Anh không tin tôi làm việc đó, anh đã âm thầm phái người đi tìm hai gã đàn ông xuất hiện ở nhà kho để lấy lại công bằng cho tôi. Thế nhưng, tình cảnh hiện tại của anh giống như một người hùng bị bẻ gãy thanh kiếm. Anh muốn chạy đến ôm lấy tôi, muốn giải thích rằng ba giây do dự ở nhà kho là vì anh quá sốc, chứ không phải anh nghi ngờ tôi... nhưng anh không thể. Mỗi bước đi của anh lúc này đều bị cánh phóng viên bám đuôi, anh sợ sự xuất hiện của mình lúc này sẽ càng đẩy tôi vào nguy hiểm.
Sau cuộc gặp gỡ đầy đe dọa với Chủ tịch Thẩm, tôi kéo lê những bước chân vô hồn trở về căn phòng trọ nhỏ. Lời nói của ông ta như những lưỡi dao cứa vào tâm trí tôi: "Nếu cô không đi, Thẩm gia sẽ thu hồi khu đất của viện mồ côi Hoa Hướng Dương". Tôi nhìn tấm ảnh chụp chung với các em nhỏ ở viện treo trên tường, nước mắt lã chã rơi. Tôi có thể chịu đựng sự sỉ vả của thế gian, có thể chịu đựng sự hoài nghi, nhưng tôi không thể ích kỷ cướp đi mái nhà duy nhất của những đứa trẻ tội nghiệp đó.
Tối hôm ấy, Hoài Phong đến tìm tôi. Trông anh tàn tạ đến đáng thương, râu quai nón lún phún mọc, đôi mắt thâm quầng hằn lên những tia máu. Vừa bước vào cửa, anh đã lao đến ôm chặt lấy tôi vào lòng, hơi thở nóng hổi phả vào cổ tôi, giọng anh khản đặc:
"Hạ Vy, anh xin lỗi... Hãy tin anh, anh đang tìm bằng chứng để minh oan cho em. Chờ anh thêm chút nữa , có được không?"
Nằm trong vòm ngực ấm áp quen thuộc ấy, tim tôi đau như có ai bóp nghẹt. Tôi thèm được gục đầu vào vai anh mà khóc, thèm được nói rằng tôi sợ hãi biết bao. Nhưng hình ảnh những đứa trẻ ở viện mồ côi đã dập tắt chút yếu đuối cuối cùng. Tôi lấy hết sức bình sinh, đẩy mạnh anh ra. Mặt tôi lạnh tanh, ánh mắt nhìn anh không chút cảm xúc:
"Anh Thẩm, chúng ta kết thúc đi. Tôi mệt rồi."
Hoài Phong sững sờ, bàn tay anh chơi vơi giữa không trung: "Em nói gì cơ? Vy, em hận anh vì sự do dự của anh lúc đó đúng không? Anh..."
"Không phải." tôi cắt lời, ép bản thân phải nói ra những lời tàn nhẫn nhất, "Mà vì tôi nhận ra, yêu anh quá nguy hiểm và mệt mỏi. Tôi chỉ là một cô gái bình thường, tôi muốn một cuộc sống bình yên chứ không phải ngày nào cũng bị kéo vào những âm mưu đẫm máu của giới thượng lưu, hay bị thiên hạ chỉ trích là kẻ đào mỏ. Ở bên anh, tôi không hạnh phúc. Trả lại tự do cho tôi đi."
Mỗi từ thốt ra, lòng tôi như có một mảnh kính cứa qua, rướm máu. Hoài Phong nhìn tôi, đôi mắt anh sụp đổ hoàn toàn. Người đàn ông quyền lực chưa từng cúi đầu trước bất kỳ ai, lúc này lại đỏ hoe mắt, giọng nói mang theo sự cầu xin run rẩy: "em đang nói dối... Em yêu anh mà, đúng không?"
"Yêu thì sao? nếu tôi nói tôi yêu anh thì anh có sẵn sàng từ bỏ hết tất cả để đến bên tôi không?" Tôi quay lưng lại, tôi không đủ can đảm đối mặt với anh, tội sợ, sợ rằng mình sẽ mềm lòng. "Xin anh hãy về đi. Từ ngày mai, đừng xuất hiện trong cuộc đời tôi nữa."
Đêm đó, Hoài Phong đứng dưới mưa trước cửa phòng trọ của tôi rất lâu. Còn tôi ở bên trong, ngồi thụt lùi vào góc tối, cắn chặt tay áo để không phát ra tiếng khóc nức nở. Tình yêu của chúng tôi rất đẹp, nhưng trước hiện thực tàn khốc, ngọn cỏ dại như tôi chỉ có thể chọn cách buông tay để bảo vệ những người mình yêu quý.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co