chân thành
Sự thẳng thắn của Hoài Phong đêm đó khiến tôi hoảng sợ thực sự. Những ngày sau, tôi chủ động xin quản lý chuyển hẳn sang ca sáng từ sáu giờ đến mười hai giờ trưa, hoàn toàn né tránh khung giờ bốn giờ chiều quen thuộc của anh. Tôi tự nhủ, một người bận rộn đứng trên đỉnh cao như anh, bị từ chối vài lần tự khắc sẽ bỏ cuộc. Nhưng tôi đã đánh giá thấp sự kiên nhẫn của Thẩm Hoài Phong.
Anh không xuất hiện vào ca sáng để làm phiền tôi, nhưng anh bắt đầu bước vào cuộc sống của tôi bằng những cách thức thầm lặng nhất.
Giữa tháng Sáu, thành phố S bước vào đợt nắng nóng đỉnh điểm. Căn phòng trọ mười hai mét vuông của tôi không khác gì một lò thiêu, chiếc quạt máy cũ kỹ rên rỉ từng hồi không thể làm dịu đi cái oi bức. Hôm đó, tôi đi làm về thì bất ngờ thấy một thợ điện đang đứng trước cửa phòng, trên tay là một chiếc điều hòa mới tinh.
"Tôi không hề mua cái này, các anh nhầm phòng rồi." Tôi vội vàng ngăn lại.
Người thợ điện cười xòa, đưa ra tờ phiếu lắp đặt: "Không nhầm đâu cô, chủ nhà trọ của cô thuê chúng tôi đến lắp. Tiền máy và tiền điện mỗi tháng của chiếc này đã được tính gộp vào một quỹ hỗ trợ dài hạn rồi."
Tôi sững người. Khi hỏi bà chủ trọ, bà ấy mới ấp úng thừa nhận có một trợ lý của tập đoàn lớn đã đến làm việc, thanh toán trước tiền thuê nhà cho tôi nửa năm và yêu cầu nâng cấp phòng nhưng phải giữ bí mật. Tôi siết chặt nắm tay, lòng vừa có chút tủi thân, vừa có chút dao động khó tả. Tôi nhắn tin vào số máy của anh: "Anh Thẩm, xin anh mang máy điều hòa về, tôi không cần sự thương hại." Anh không gọi lại, chỉ nhắn vỏn vẹn một câu: "Không phải thương hại. Thời tiết nóng quá, em sẽ ốm."
Cuối tháng Sáu, tôi bị sốt nặng sau một trận mưa giông trên đường đi học về. Tôi nằm bẹp trong phòng trọ, đầu đau như búa bổ, toàn thân không còn chút sức lực để gượng dậy nấu cháo. Điện thoại reo liên tục nhưng tôi không thể bắt máy. Đến chiều tối, tiếng gõ cửa dồn dập vang lên. Tôi gượng dậy mở cửa, đập vào mắt là gương mặt đầy lo lắng, áo sơ mi đẫm mồ hôi của Hoài Phong. Anh không đi xe sang, trên tay là một lồng cháo nóng mua từ nhà hàng có tiếng và một túi thuốc hạ sốt.
Không đợi tôi từ chối, anh tự nhiên bước vào, đặt tay lên trán tôi rồi khẽ nhíu mày: "Sốt cao thế này sao không vào viện?"
Đêm đó, người đàn ông cao ngạo ấy đã tự tay đổ cháo ra bát, ép tôi ăn từng thìa, rồi ngồi bên cạnh giường lấy khăn ấm lau tay, lau trán cho tôi hạ sốt. Dưới ánh đèn tuýp mờ ảo của căn phòng trọ tồi tàn, nhìn góc nghiêng đầy nghiêm túc và chăm chú của anh, bức tường phòng ngự kiên cố trong lòng tôi bỗng chốc nứt ra một khe hở.
Đỉnh điểm là vào cuối tháng Bảy, viện mồ côi Hoa Hướng Dương, nơi đã nuôi lớn tôi gặp sự cố. Mái nhà kho và khu phòng ngủ của các em nhỏ bị sập một mảng lớn sau trận bão. Các sơ bất lực vì chi phí sửa chữa quá lớn. Khi tôi chạy về viện với gương mặt lấm lem nước mắt, thì đã thấy một đoàn xe tải chở vật liệu xây dựng đậu sẵn ở sân. Giám đốc một nhà thầu lớn đang chỉ đạo công nhân thi công, bên cạnh là Lục Minh Triết – bạn thân của Hoài Phong.
Minh Triết thấy tôi thì bước lại gần, khẽ cười: "Hoài Phong bận họp cổ đông không đến được. Cậu ấy biết em sẽ lo lắng, nên đã điều động đội thi công riêng của Thẩm thị đến sửa lại toàn bộ viện mồ côi dưới danh nghĩa nhà hảo tâm ẩn danh. Vy này, cậu ấy không dùng tiền để mua chuộc em, cậu ấy đang bảo vệ những gì em trân trọng nhất."
Nhìn những viên gạch mới đang được xây lên, nhìn nụ cười của bọn trẻ, tôi đứng chết lặng. Thẩm Hoài Phong là người như vậy. Anh không nói những lời đường mật, không tặng tôi hoa hồng hay trang sức xa xỉ để tạo áp lực. Anh lẳng lặng đứng sau lưng, dùng sự chu đáo và tinh tế của mình để che chở cho thế giới chật hẹp của tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co