ciel coffee
Sự cách biệt giữa tôi và Thẩm Hoài Phong lớn đến mức tôi nghĩ chiếc ô xám tro ngày hôm ấy chỉ là một sự tốt bụng tình cờ. Tôi giữ gìn chiếc ô cẩn thận, mang theo đi làm mỗi ngày với hy vọng mong manh sẽ gặp lại anh để trả, hoặc ít nhất là gửi lại cho tài xế của anh.
Nhưng Thẩm Hoài Phong không đợi tôi đi tìm. Một tuần sau trận mưa đó, anh bắt đầu xuất hiện tại "ciel coffee", nơi tôi làm việc. Quán cà phê này nằm ở một góc khuất, không khí khá yên tĩnh và cổ điển. Anh luôn chọn chiếc bàn ở góc trong cùng, ngay cạnh khung cửa sổ viền gỗ mộc, nhìn ra khóm hoa thạch thảo tím. Anh thường đến vào lúc bốn giờ chiều, gọi một ly Americano đá không đường. Anh lẳng lặng mở laptop làm việc, nhưng mỗi khi tôi đi qua để bưng nước cho khách hay lau dọn bàn ghế, tôi đều cảm nhận được ánh mắt thâm trầm của anh dõi theo.
Lúc đầu, tôi tự trấn an bản thân rằng có lẽ anh chỉ thích không gian ở đây. Nhưng tần suất anh xuất hiện ngày càng dày đặc, thậm chí có những hôm trời mưa to, anh vẫn ngồi đó cho đến khi quán chuẩn bị đóng cửa. Ngay từ lần thứ hai anh đến quán, tôi đã nhận ra dáng người cao ráo ấy. Gom hết can đảm, tôi mang túi giấy đựng chiếc ô đến bên bàn anh, cúi đầu nói:
"Anh Thẩm, thật may quá lại gặp anh ở đây. Chiếc ô hôm trước anh cho mượn, xin gửi lại anh."
Hoài Phong lúc đó ngước mắt lên nhìn tôi, ánh mắt thâm trầm không gợn sóng. Anh nhìn túi giấy rồi nhìn tôi, không nhận, chỉ nhấp một ngụm cà phê rồi nhạt giọng bảo: "Hôm nay tôi đi bộ sang từ tòa nhà đối diện, mang theo rất vướng. Cứ gửi ở quầy của em đi, lần khác tôi sẽ lấy."
Lời từ chối khéo léo của anh khiến tôi đành phải cất chiếc ô vào tủ đồ nhân viên. Nhưng những ngày sau đó, dù trời có đổ mưa tầm tã, anh vẫn ra về bằng xe của tài xế và tuyệt nhiên không hề hỏi lại chiếc ô một lời nào.
Một tối muộn cuối tháng Năm, đúng mười một giờ đêm, tôi mệt mỏi khóa cửa quán cà phê sau một ca làm việc kéo dài. Đường phố lúc này đã lên đèn, vắng bóng người qua lại. Khi tôi vừa bước xuống bậc tam cấp, một dáng người cao ráo từ bóng tối của cây bàng già bước ra. Là anh. Trên tay anh là một túi giấy đựng hạt dẻ nướng còn bốc khói nghi ngút.
"Hạ Vy, để tôi đưa em về." Anh gọi tên tôi, giọng trầm thấp, tự nhiên như thể chúng tôi đã quen biết từ lâu lắm rồi.
Tôi giật mình, siết chặt quai chiếc ba lô sờn vai, lùi lại một bước đầy cảnh giác. Nghĩ đến chiếc ô vẫn đang nằm trong tủ đồ của quán chưa trả được, tôi dứt khoát lấy nó làm ranh giới để từ chối sự tiếp cận của anh:
"Anh Thẩm, muộn thế này rồi không phiền anh đâu ạ. Với lại, chiếc ô của anh tôi vẫn treo ở quầy thu ngân, sáng mai anh qua lấy giúp tôi nhé."
Hoài Phong nghe vậy thì khẽ khựng lại, rồi anh tiến lại gần tôi hơn một bước. Khoảng cách thu hẹp khiến tôi ngửi thấy mùi hương gỗ trầm thoang thoảng từ áo khoác của anh, một mùi hương vô cùng dễ chịu và có phần áp đảo. Anh đặt túi hạt dẻ ấm nóng vào tay tôi, đôi mắt đen khóa chặt lấy khuôn mặt đang bối rối của tôi:
"Tôi không quan tâm đến chiếc ô đó. Tôi cố tình để nó lại, cố tình đến quán mỗi ngày, và đứng đợi ở đây đêm nay... tất cả đều là vì em."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co