Truyen3h.Co

tình đầu

khác biệt

_kemyew_

Khi tình yêu của chúng tôi đang ở giai đoạn mặn nồng nhất, thì giông bão từ thế giới của Thẩm Hoài Phong bắt đầu đánh hơi thấy sự tồn tại của tôi. Người nổ phát súng cảnh cáo đầu tiên chính là Lâm Uyển Đình.
Lâm Uyển Đình là thiên kim tiểu thư của tập đoàn Lâm gia, đồng thời là thanh mai trúc mã lớn lên từ nhỏ cùng Hoài Phong. Hai bên gia đình từ lâu đã mặc định họ sẽ liên hôn để củng cố thế lực kinh tế. Khi tôi và Hoài Phong đang chìm đắm trong mật ngọt, Uyển Đình vẫn đang ở Anh để hoàn thành chuyến tu nghiệp. Nhưng mật báo từ những người bạn trong giới thượng lưu về việc "Hoài Phong đang điên cuồng bảo bọc một con bé mồ côi" đã khiến cô ta không thể ngồi yên. Uyển Đình lập tức hủy bỏ lịch trình, đặt vé máy bay gấp về nước để dành lại thứ mà cô ta cho là của mình. Sự trở về của cô ta giống như một gáo nước lạnh dội thẳng vào thực tại tàn khốc mà tôi luôn cố tình ngó lơ: Sự khác biệt giai cấp.
Hôm đó là ngày kỷ niệm năm năm thành lập một công ty con của Thẩm thị. Hoài Phong muốn đưa tôi đi cùng để chính thức công khai mối quan hệ với giới truyền thông. Tôi đã chuẩn bị một chiếc váy trắng đơn giản nhưng trang nhã. Tuy nhiên, ngay trước khi buổi tiệc diễn ra một tiếng, Hoài Phong nhận được cuộc gọi khẩn cấp từ bệnh viện: Mẹ anh lên cơn đau tim đột ngột. Anh buộc phải vội vã chạy đến viện, dặn tôi cứ đến bữa tiệc trước bằng xe của trợ lý, anh sẽ đến sau.
Khi tôi một mình bước vào sảnh tiệc lộng lẫy của khách sạn năm sao, sự lạc lõng lập tức bao trùm lấy tôi. Những ánh mắt dò xét, những lời xì xầm bàn tán về một "đứa con gái vô danh" lọt vào tai tôi. Giữa lúc tôi đang bối rối nhất, Lâm Uyển Đình xuất hiện.
Cô ta mặc một chiếc đầm dạ hội màu đỏ nhung cúp ngực sang trọng, cổ đeo dây chuyền kim cương lấp lánh, khí chất kiêu kỳ của một tiểu thư khuê các vừa từ nước ngoài trở về áp đảo hoàn toàn sự mộc mạc của tôi. Uyển Đình bước thẳng về phía tôi, trên tay cầm ly champagne. Cô ta không hề lớn tiếng, trái lại nụ cười trên môi vô cùng hoàn hảo nhưng ánh mắt thì lạnh thấu xương:
"Cô chắc là Chu Hạ Vy? Bạn gái hiện tại của Hoài Phong?"
Tôi lấy lại bình tĩnh, gật đầu: "Chào cô Lâm, tôi là Hạ Vy."
Uyển Đình nhấp một ngụm rượu, ánh mắt lướt qua chiếc váy của tôi, khẽ nhếch môi đầy giễu cợt:
"Tôi vừa bước xuống sân bay là đến thẳng đây để gặp cô đấy. Cô Vy này, cô có biết sự xuất hiện của cô ở đây hôm nay là một trò cười không? Ở nước ngoài, tôi nghe người ta nói Hoài Phong nuôi một cô gái tôi còn tưởng anh ấy đổi gu, hóa ra... cũng chỉ có thế này. Vì cô mà anh ấy năm lần bảy lượt trì hoãn dự án hợp tác chiến lược giữa Thẩm thị và Lâm gia, khiến hội đồng quản trị vô cùng bất mãn. Mẹ anh ấy vì chuyện này mà tức giận đến mức đổ bệnh phải nhập viện chiều nay."
Lời nói của Uyển Đình như những nhát dao bén nhọn đâm thẳng vào nỗi tự ti chôn giấu sâu nhất trong lòng tôi. Cô ta đẩy về phía tôi chiếc điện thoại, trong màn hình là bức ảnh Hoài Phong đang ở bệnh viện mà người thân của cô ta vừa gửi cho. Nhưng bên cạnh anh không chỉ có mẹ anh, mà còn có bố mẹ của Uyển Đình, họ trông giống như một gia đình thực sự.
"Nhìn cho kỹ đi, đây mới là thế giới vốn có của anh ấy. Tôi vừa về nước, vị trí đứng cạnh anh ấy vẫn là tôi, còn cô thì sao? Một đứa con gái mồ côi, không cha không mẹ, không có bệ đỡ như cô, lấy tư cách gì để đứng cạnh anh ấy vượt qua những sóng gió gia tộc? Tình yêu rẻ tiền của cô, có đáng giá bằng tương lai của Thẩm thị không?" Uyển Đình ghé sát tai tôi, buông lại những lời cay độc rồi xoay người bước đi, để lại tôi đứng chết lặng giữa những ánh đèn chùm lộng lẫy, lòng đau thắt lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co