Truyen3h.Co

tình đầu

tin tưởng

_kemyew_

Sau đêm tiệc đó, Lâm Uyển Đình bắt đầu một chiến dịch tinh vi nhằm bào mòn lòng tin giữa tôi và Hoài Phong. Cô ta không ra mặt tranh giành, mà chọn cách xuất hiện như một đối tác chiến lược không thể thay thế của Thẩm thị, dần dần bóp nghẹt tình yêu của chúng tôi.
Hiểu lầm đầu tiên bắt đầu từ một tối muộn tháng Chín. Tôi làm một hộp cơm nhỏ, đón xe đến tập đoàn để tạo bất ngờ cho Hoài Phong vì biết anh đã tăng ca ba ngày liên tiếp. Khi tôi vừa đến cửa phòng làm việc của Tổng giám đốc, qua khe cửa kính hé mở, tôi khựng lại. Hoài Phong đang tựa lưng vào ghế, mệt mỏi nhắm nghiền mắt, còn Lâm Uyển Đình thì đang đứng phía sau, dịu dàng dùng tay xoa bóp thái dương cho anh. Trên bàn làm việc của họ là xấp tài liệu dày cộm của dự án Thẩm - Lâm.
Tôi đứng chôn chân tại chỗ. Hoài Phong không đẩy cô ta ra, có lẽ vì anh quá mệt, hoặc có lẽ đối với anh, sự đụng chạm của một người bạn lớn lên từ nhỏ là điều bình thường. Nhưng với một đứa con gái nhạy cảm như tôi, hộp cơm trên tay bỗng chốc trở nên thừa thãi và nực cười. Đêm đó, tôi lặng lẽ quay về, để lại hộp cơm ở quầy lễ tân. Khi Hoài Phong gọi điện giải thích rằng đó chỉ là công việc, giọng anh lộ rõ vẻ mệt mỏi và có chút sốt ruột: "Vy, anh đang rất đau đầu vì tiến độ dự án, em đừng suy diễn lung tung được không?" Câu nói ấy khiến tôi nghẹn lời, một cảm giác tủi thân dấy lên, tôi im lặng cúp máy.
Chưa dừng lại ở đó, Uyển Đình tiếp tục dùng mạng xã hội để tấn công tâm lý tôi. Cô ta thường xuyên đăng ảnh chụp những buổi tiệc tối kín tiếng của giới thượng lưu, nơi có sự góp mặt của bố mẹ Hoài Phong và anh. Trong ảnh, họ nâng ly, cười nói vui vẻ, còn cô ta thì chú thích mập mờ: "Những giá trị chỉ người trong cuộc mới hiểu." Mỗi lần tôi hỏi Hoài Phong về những buổi tiệc này, anh chỉ thở dài: "Bố anh bắt anh phải tham gia để giữ thể diện cho công ty. Anh không thể từ chối."
Sự bận rộn của anh, cùng với áp lực từ Lâm Uyển Đình, khiến những cuộc trò chuyện của chúng tôi thưa dần. Chúng tôi bắt đầu nhìn nhau bằng ánh mắt mệt mỏi. Anh mệt vì áp lực gánh vác gia tộc, tôi mệt vì phải gồng mình chịu đựng sự lạc lõng.
Giữa lúc bầu không khí giữa hai người đang căng thẳng như sợi dây đàn sắp đứt, đòn chí mạng của Uyển Đình ập đến. Một chiều thứ Sáu âm u, tôi nhận được một tin nhắn từ số máy lạ: "Hạ Vy, Hoài Phong gặp tai nạn khi đi gặp đối tác. Anh ấy bảo tôi nhắn cô đến ngay."
Trong lòng đang sẵn có những bất an và nỗi lo sợ, tôi mất hết lý trí, bắt taxi lao thẳng đến địa chỉ được gửi mà không kịp suy nghĩ. Đó là một khu nhà kho bỏ hoang đổ nát, xung quanh cỏ dại mọc lút đầu người, không gian lạnh lẽo đến rợn tóc gáy.
Khi tôi vừa đẩy cánh cửa sắt rỉ sét bước vào, đập vào mắt tôi không phải là Hoài Phong gặp nạn, mà là Lâm Uyển Đình đang ngồi thản nhiên trên một chiếc ghế gỗ. Xung quanh cô ta là hai gã đàn ông bặm trợn.
"Cô Lâm, sao cô ở đây? Hoài Phong đâu?" Tôi lùi lại, tay siết chặt túi xách.
Uyển Đình đứng dậy, nở một nụ cười ma quái. Cô ta ra hiệu cho hai gã đàn ông bước ra ngoài, đóng sập cửa lại. Lúc này, cô ta bất ngờ rút từ trong túi xách ra một mảnh kính vỡ sắc nhọn, ánh mắt đầy sự điên cuồng:
"Lâm Hạ Vy, tôi đã nói rồi, tôi sẽ cho cô thấy tình yêu của các người mỏng manh đến mức nào. Những ngày qua cô mệt mỏi lắm rồi đúng không? Hôm nay kết thúc được rồi."
Chưa kịp để tôi phản ứng, Uyển Đình tự đâm mạnh mảnh kính vào bắp tay mình. Máu tươi lập tức tuôn ra, nhuộm đỏ cả chiếc áo len trắng đắt tiền của cô ta. Cô ta tự cào rách quần áo, ngã rạp xuống đất, khóc lóc thảm thiết. Đúng lúc đó, tiếng phanh xe gấp chói tai vang lên ngoài cửa. Cửa nhà kho bị đạp tung, Hoài Phong cùng trợ lý và Lục Minh Triết lao vào. Có lẽ anh cũng nhận được tin báo giả nên mới chạy đến đây.
Cảnh tượng trước mắt họ là tôi đang đứng trơ trọi, mặt cắt không còn một giọt máu, còn Uyển Đình thì nằm dưới đất, máu chảy đầm đìa, khóc không thành tiếng:
"Hoài Phong... cứu em... Em chỉ muốn hẹn cô ấy ra nói chuyện... nhưng cô ấy lại thuê người đến... Cô ấy nói nếu em không rời xa anh, cô ấy sẽ hủy hoại khuôn mặt em..."
Hoài Phong mặt biến sắc, lập tiếp lao đến cởi áo khoác quấn lấy cơ thể Uyển Đình. Sau đó, anh quay đầu lại nhìn tôi. Trong đôi mắt đen sâu thẳm ấy, lúc này lại hiện lên sự mệt mỏi tột cùng, sự bất lực sau chuỗi ngày áp lực, và một tia nghi ngờ dấy lên mà anh cố che giấu.
"Vy... thật sự là em làm sao? Tại sao em lại có mặt ở đây?" Giọng anh khản đặc, như thể anh đã quá kiệt sức để phân biệt thật giả.
Tôi nhìn bàn tay anh đang ôm chặt lấy Uyển Đình, nhìn tia nghi ngờ trong mắt anh. Chuỗi hiểu lầm tích tụ bấy lâu nay cộng hưởng với cái nhìn này của anh như một cú đánh chí mạng đánh sập lòng tin của tôi. Tôi cười khổ, giọng nghẹn lại: "Anh không tin em? Anh nghĩ em là loại người độc ác đến mức ấy sao, Hoài Phong?"
Sự im lặng kéo dài đúng ba giây của anh lúc đó, đối với một đứa trẻ mồ côi luôn nhạy cảm và chất chứa đầy tổn thương như tôi, là quá đủ. Anh do dự. Ba giây đó đã chính thức bẻ gãy chút tự tôn cuối cùng và tình yêu tôi dành cho mối tình này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co