Truyen3h.Co

tình đầu

ngày mưa

_kemyew_

Tôi là một đứa trẻ mồ côi. Định nghĩa về "nhà" trong tôi chỉ gói gọn trong căn phòng trọ mười hai mét vuông nồng mùi ẩm mốc ở góc phố cũ. Tôi quen với việc tự ôm lấy mình khi trời trở lạnh, và cũng quen với việc không có ai đợi cửa.
Hôm đó là một chiều tháng Tư, trời đổ cơn mưa giông đột ngột. Tôi vừa rời khỏi quán cà phê nơi mình làm bán thời gian, những hạt mưa ngày càng nặng hạt, tôi thầm nghĩ không biết sẽ về nhà bằng cách nào. Tôi đứng trú dưới mái hiên của một tòa nhà sầm uất, quần áo sũng nước, đôi giày rách mũi đã thấm đẫm cái lạnh thấu xương. Tôi run rẩy, khẽ hà hơi vào lòng bàn tay.
"Cầm lấy đi. Cô sẽ cảm lạnh đấy."
Một giọng nói trầm ấm vang lên bên tai, át cả tiếng mưa rơi. Tôi ngẩng đầu. Trước mắt tôi là một người đàn ông có vóc dáng cao ráo, mặc chiếc măng tô đen lịch lãm. Gương mặt anh tuấn, sống mũi cao thẳng và đôi mắt đen sâu thẳm đang nhìn tôi với vẻ điềm tĩnh nhưng chứa đựng sự ấm áp kỳ lạ. Anh đưa cho tôi một chiếc ô màu xám tro.
Tôi ngơ ngác, xua tay từ chối:
"Vâng... không cần đâu ạ, tôi ở đây đợi một lát, có lẽ cơn mưa cũng sẽ mau tạnh thôi."
Anh không nói hai lời, nhét thẳng cán ô vào bàn tay lạnh ngắt của tôi. Chiếc chạm tay ngắn ngủi ấy khiến tôi giật mình vì hơi ấm từ da thịt anh.
"Tôi có xe đưa đón. Cô cần nó hơn tôi."
Nói rồi, anh quay lưng bước thẳng ra chiếc xe đen sang trọng đang đỗ bên lề đường. Tài xế bước xuống che ô cho anh, nhưng trước khi lên xe, anh khẽ quay đầu lại nhìn tôi, gật đầu nhẹ. Chiếc xe lăn bánh, để lại tôi đứng ngơ ngác với chiếc ô còn vương hơi ấm. Sau này tôi mới biết, anh là Thẩm Hoài Phong – người thừa kế của tập đoàn đá quý Thẩm thị.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co