Chương 30
Triển lãm ảnh lần này, Xà Sơn đã chuẩn bị hơn 1 năm trời, không chỉ trưng bày ở trung tâm hội nghị triển lãm ở Trạch Vu mà còn có thể trưng bày ở các thành phố khác, mỗi lần đến sẽ thêm vào đó một số điểm đặc sắc của văn hoá địa phương.
Có rất nhiều phương tiện truyền thông có mặt hôm đó, Kim Thái Hanh vì phải đi đón ông ngoại mình nên đến trễ một chút. Lúc vào đến nơi, Xà Sơn đang đứng trước micro, phát biểu trước ống kính máy quay.
Kim Thái Hanh dẫn Kim Chính Mậu đến vị trí được mời sẵn ngồi xuống, Xà Sơn nhìn thấy hai người họ, hơi gật đầu rồi lại tiếp tục nước chảy mây trôi nói tiếp.
Kim Thái Hanh nhíu mày ngồi nghe, ánh mắt anh nhìn quanh một vòng hội trường, không nhìn thấy bóng dáng Điền Chính Quốc đâu, lại nhớ hồi sáng nhận được phần chuyển phát nhanh kia, cảm thấy hơi không yên lòng. Mãi đến khi Xà Sơn nói về nguyên cớ của hắn với người mẫu cho loạt ảnh về trà, anh mới một lần nữa nhìn lên đài phát biểu.
Quá trình quen biết của Xà Sơn và Điền Chính Quốc, Kim Thái Hanh đã sớm nghe hắn nói qua, từ lần đầu nhìn thấy bức Dã Xuân.
Trong miêu tả của Xà Sơn, thời niên thiếu Điền Chính Quốc là một thiếu niên phản nghịch, cả người tràn ngập u ám, sau khi bỏ học trung học trà trộn vào quán bar, dựa vào công việc bán thời gian để duy trì cuộc sống.
Lần đầu tiên nhìn thấy Điền Chính Quốc, Xà Sơn thấy cậu đang đánh nhau ở ngõ sau quán bar. Cậu đánh một tên lưu manh có ý giở trò đồi bại với một cô gái say rượu, tuy tên lưu manh cao hơn cậu, song Điền Chính Quốc mới là người thắng.
Sau khi đuổi kẻ nọ đi, đối mặt với lời cảm ơn còn vương chút sợ hãi của cô gái, cậu trai lạnh lùng nói một câu “Mời ăn cơm thì không cần, đưa tiền là được rồi.”
Xà Sơn cảm thấy thú vị bèn nhìn thêm vài lần, thấy Điền Chính Quốc sau khi nhận 100 tệ thì tựa vào cột đèn đường, cúi đầu châm cho mình một điếu thuốc.
Lượn lờ trong làn khói trắng, vẻ mặt thiếu niên không chút thay đổi, như chết lặng nhưng lại sinh động cực kỳ, trong lòng Xà Sơn vừa nghĩ thế, ngay tức khắc giơ máy ảnh quàng trước ngực lên.
Tách một tiếng, cậu trai quay đầu lại, bình tĩnh nhìn lướt qua hắn: “Xem náo nhiệt thì thôi đi, còn muốn chụp lại, anh cái người này có phải bị thiếu đánh không?”
Dưới ánh đèn đường, vầng trán Điền Chính Quốc thấm máu, biểu cảm lạnh lùng, rõ ràng chỉ là thiếu niên, nhưng lại lộ ra một cảm giác tang thương mỏi mệt, Xà Sơn lập tức bị bắt chẹt, sau đấy quấn lấy Điền Chính Quốc muốn cậu làm người mẫu cho hắn.
Dạo đó nghe Xà Sơn nói về thiếu niên Điền Chính Quốc, trong đầu Kim Thái Hanh phác hoạ ra hình ảnh một cậu trai hồn nhiên. Cho nên sau khi gặp mặt, có lẽ vì đụng xe mà gặp phải Điền Chính Quốc khi đã trưởng thành, nhìn cậu ăn vận nhã nhặn, khiêm tốn lễ độ, Kim Thái Hanh suýt nữa không nhận ra.
Mà khi anh nhìn thấy Điền Chính Quốc ngồi trước bàn trà, càng cảm thấy vi diệu.
Khi pha trà, quanh người Điền Chính Quốc toả ra phong thái an nhàn, thu lại hết thảy những phiền nhiễu của cuộc sống, động tác thong dong, nhưng dường như vẫn mang theo chút ngang tàng thời niên thiếu.
Kim Thái Hanh cảm thấy cậu giống như một đoá sơn trà sinh trưởng nơi rừng núi hoang sơ, vẻ nồng cháy hoà quyện với nét lắng trầm.
Bất kể là cậu thiếu niên Điền Chính Quốc mà anh từng tưởng tượng ra hay là Điền Chính Quốc trưởng thành là một nghệ nhân trà, đều khiến Kim Thái Hanh cảm thấy đặc biệt, luôn cứ thế đặt ánh mắt trên người cậu.
“Bức tranh này cũng là do con vẽ sao?”
Là trung tâm của lần triển lãm này, bức ảnh được phóng to kia tất nhiên thu hút vô số người tham quan, Kim Chính Mậu luôn không thưởng thức được kiểu nghệ thuật khoả thân cũng phải dừng bước, nhìn vào bức vẽ trên lưng Điền Chính Quốc hỏi Kim Thái Hanh, có phải là do tay anh vẽ nên không.
“Vâng.” Kim Thái Hanh ngẩng đầu, ánh mắt dừng trên đôi mắt chuyên chú và an tĩnh của Điền Chính Quốc.
Kim Chính Mậu có chút tản thưởng gật đầu, thưởng thức một lát lại nói: “Nơi thắt lưng, có lẽ nét bút có thể tốt hơn nữa.”
Kim Thái Hanh không nói tiếp, lại nghĩ lúc anh dùng tay thoa màu lên vết sẹo bên hông Điền Chính Quốc, thầm nghĩ khi đó chỉ nhớ đến việc vuốt ve xoa nắn, làm sao có thể tập trung mỗi vẽ thôi được.
Không thấy người đáp lại, Kim Chính Mậu nghiêng đầu nhìn anh một cái, thấy anh nhìn ảnh chụp đến xuất thần, mở miệng hỏi: “Thái Hanh, hôm nay cháu cứ mãi không yên lòng, có chuyện gì xảy ra sao?”
“Không có gì,” Kim Thái Hanh nói, “Chỉ là cháu đang nghĩ có lẽ cậu ấy không thích hợp với nét bút quá mức sắc bén.”
Nghe vậy, Kim Chính Mậu lần thứ hai nhìn lên Điền Chính Quốc trong ảnh, trái lại ông không nhìn ra có chỗ nào không thích hợp, chẳng qua đối với một Kim Thái Hanh biết cân nhắc toàn diện vẫn rất hài lòng.
Bên trong triển lãm có nhiều người ồn ào, Kim Chính Mậu không ở lại lâu, gặp mặt Xà Sơn một lát rồi rời khỏi đây.
Kim Thái Hanh không đi, một mình anh vòng quanh triển lãm, nghe được rất nhiều người đang thảo luận về bố cục các tác phẩm, rồi khéo léo sử dụng ánh sáng, biểu hiện của người mẫu các loại, phần lớn là khen ngợi.
Thẳng đến khi anh dừng lại trước tấm ảnh chụp thử lúc trước của Xà Sơn, Kim Thái Hanh nghe được 2 cô gái nói thầm, nói tay này rất đẹp, lại nói người mẫu này cũng đẹp trai, chỉ là tấm ảnh này chụp có hơi gợi dục.
“Thắt lưng này, phối với tay này, chậc chậc, không gợi dục mới là lạ.”
Kim Thái Hanh nhìn hai cô gái trẻ tuổi kia một cái, ý cười bên khoé miệng còn chưa hiện lên thì chợt nghe được bên cạnh anh vang lên một giọng nam già nua, giọng điệu có chút tức giận: “Người trẻ tuổi bây giờ, cũng không biết mỗi ngày đang nghĩ đến cái gì.”
Nói xong, vị này phật ý nhìn hai cô gái, rồi lắc quạt đi xa.
Kim Thái Hanh đứng sau ông, do vấn đề góc độ nên không thể thấy rõ ngoại hình của ông, chỉ có thể thấy được sườn mặt, lông mày có một đường sắc bén sượt qua, viết đầy hai chữ không vui. Cảm giác quen thuộc không hiểu sao truyền đến, Kim Thái Hanh xoay người nhìn thoáng qua, sau đó thấy Xà Sơn kéo cà vạt đi về phía mình.
“Hầy, cuối cùng cũng rảnh rỗi, mệt chết tôi.” Là nhân vật chính ngày hôm nay, Xà Sơn thay đổi phong cách thường ngày, đổi thành âu phục màu đen thẳng thớm nghiêm túc, tóc dài đến vai cũng được buộc gọn ra sau.
“Ông ngoại cậu đi rồi sao?” Xà Sơn hỏi.
Kim Thái Hanh thu lại tầm mắt, gật đầu.
“Vậy sao cậu không đi cùng?” Xà Sơn biết Kim Thái Hanh không thích kiểu trường hợp đông người này, rồi như là nghĩ đến cái gì, hắn nhìn thoáng qua Kim Thái Hanh mặt không chút thay đổi, “Không phải cậu đang chờ Điền Chính Quốc đấy chứ?”
Kim Thái Hanh liếc nhìn anh một cái: “Không phải.”
Câu phủ định này không đáng tin tẹo nào. Xà Sơn hừ cười hai tiếng: “Đừng chờ nữa, cậu ấy không đến.”
“Tôi biết.” Kim Thái Hanh bình tĩnh nói.
Thật ra anh không biết Điền Chính Quốc không có ý định đến, chỉ là thấy đến giờ vẫn không có mặt cậu, tất nhiên là sẽ không tới rồi.
Dù sao cũng là trường hợp quan trọng, hôm nay Kim Thái Hanh mặc một bộ chính trang, tuy rằng không phải là kiểu đặt may riêng, nhưng dáng vẻ anh đã đủ bắt mắt. Khi mặc tây trang giày da, nét quý phái trên người càng thêm rõ ràng, cho dù tạo ra cảm giác xa cách, nhưng người tới người lui cũng nhìn anh nhiều thêm mấy lần, dù sao ngắm trai đẹp cũng đủ no mắt.
“Cậu đừng đứng đây nữa, đỡ khiến người ta không nhìn đến ảnh của tôi.” Xà Sơn lôi kéo anh đi đến chỗ vắng người. Đợi đến khi xung quanh yên tĩnh lại, hắn mới hỏi tiếp, “Cậu với Điền Chính Quốc có chuyện gì thế? Lần trước ở quán lẩu tôi đã thấy có gì đó không ổn, cậu ấy không đến là vì tránh mặt cậu, đúng không?”
Kim Thái Hanh nhấc mí mắt lên, lạnh lùng nhìn thoáng qua Xà Sơn.
Khoé miệng Xà Sơn giật giật, thấy dáng vẻ buồn bực này của anh cũng lười hỏi tiếp, chỉ nói: “Tôi nói giỡn thôi, cậu ấy không đến là vì phải về nông thôn đi thu trà xuân ở Tây Trì.”
“Tây Trì?” Kim Thái Hanh nỉ non địa danh này, trên mặt lộ ra vẻ suy tư.
“Đúng vậy,” Xà Sơn không nhận ra sắc mặt anh khác thườnh, nói tiếp, “Tôi nghe tên nhóc Dương Tự Nhạc kia nói, bảo là vì làm người mẫu cho tôi mà khiến sư phụ cậu ấy mất hứng.”
“Chậc, cậu nói xem sư phụ cậu ấy có phải có tật xấu gì không, cái này thì có gì mà mất hứng? Tôi bỏ ra 10 vạn mua sạch số trà đã sao của nhà ổng, nếu không phải Điền Chính Quốc thì anh muốn mua… Này? Cậu đi đâu đấy?”
Kim Thái Hanh lấy điện thoại trong túi ra, đi vài bước: “Gọi điện thoại.”
Xà Sơn: “…”
Nói thừa, tất nhiên là tôi biết cậu gọi điện thoại rồi, nhưng không phải cậu đang nghe tôi nói chuyện à? Có cuộc gọi nào cấp bách đến mức phải gọi ngay bây giờ sao?
Kim Thái Hanh không dư thời gian để ý Xà Sơn, tìm được số điện thoại của thầy trưởng phòng đào tạo, sau khi nói xong thì cúp điện thoại.
Xà Sơn đứng một bên nghe anh gọi điện, đuôi lông mày nhướng lên cao: “Cậu cũng muốn đi Tây Trì ư?”
Kim Thái Hanh từ chối trả lời, cất lại điện thoại vào trong túi áo.
Xà Sơn mắng “Đệch” một tiếng, thở dài: “Cậu đây là ngàn dặm theo đuổi vợ à.”
Kim Thái Hanh lạnh nhạt phản bác: “Chú ý từ ngữ, là đi công tác.”
Xà Sơn: “…” Cậu nói xem tôi có tin hay không.
*
Tây Trì cách Trạch Vu không xa, lái xe không quá 2 tiếng rưỡi là đến. Ngoài nổi tiếng là xứ sở trà xanh, Tây Trì còn là một địa điểm du lịch được bao quanh bởi những tảng đá kỳ lạ, còn giữ được toà tháp của một ngôi chùa cổ, phong cảnh núi non rất hấp dẫn.
Là quê hương của trà, mùa trà xuân ở Tây Trì thu hút những khách hàng yêu thích trà trong nước và cả thế giới. Mỗi mùa trà xuân đến sẽ có rất nhiều người yêu trà đến đây, cũng có người trực tiếp đến nhà nông dân trồng trà để ở lại, cùng thu hoạch trà với nông dân, tự mình sao trà, tham gia vào sản xuất trà xuân, những người này được gọi là “người thân trà” của nông dân. Không chỉ có thể thưởng thức lứa trà đầu tiên của mùa xuân mà còn có thể trải nghiệm những khó khăn cay đắng đằng sau việc sản xuất trà.
Trong số những khách hàng này có những người đơn thuần yêu trà chỉ đến để nếm thử hương vị mới, cũng có những thương nhân kinh doanh trà như Điền Chính Quốc.
Lúc Điền Chính Quốc vừa học trà nghệ, hằng năm đều ngâm ở đây một tháng. Ban đầu Điền Chính Quốc ở trong nhà sư công của cậu, cũng tức là sư phụ của Dương Chính Phong, sau đó sư công chuyển đến ở trong chùa Thanh Phong lưng chừng núi Thanh Phong để thanh tu, Điền Chính Quốc mới bắt đầu ở khách sạn.
Mấy năm nay cậu quen biết không ít nông dân trồng trà ở Tây Trì, coi như là trở thành người thân trà của một số hộ, Giang Hồng chính là một trong số đó.
Mấy năm trước Giang Hồng được gả đi, dùng hai căn biệt thự nhỏ do nhà chồng cho để xây dựng mở một homestay. Không gian homestay khá lớn, vườn hoa đi kèm cũng rất rộng. Giang Hồng rất có đầu óc làm ăn, dựng một lán riêng biệt tạo ra một gian trống, rồi xử lý vườn hoa một chút, cứ thế làm thành một quán trà ngoài trời cho du khách đến nghỉ chân uống trà.
Hằng năm vào thời gian này, cô đều để lại một căn phòng trống cho người đến thu trà của quán trà Du Nhiên, thấy người năm nay đến là Điền Chính Quốc, Giang Hồng cười đến mức không khép miệng lại được.
“Cậu ở chỗ chị ba ngày, ba ngày này việc làm ăn tốt hơn trước nhiều.”
Điền Chính Quốc ngủ trưa đã dậy, gần đến hoàng hôn, cậu ngáp ngắn ngáp dài đi vào trong sân thì nhìn thấy ghế mây bày bên ngoài gần như đã có khách du lịch ngồi cả, phần lớn là người trẻ tuổi, có nam có nữ, đang uống trà nói chuyện.
“Những sinh viên đại học này, năm nào cũng ở khách sạn Thanh Lữ bên cạnh.” Giang Hồng chậc một tiếng, “Nếu không phải chỗ này của chị còn nhỏ, số tiền đấy sao có thể vào túi của họ được.”
Điền Chính Quốc cười, lại nghe Giang Hồng nói: “Chẳng qua có mấy thầy giáo dẫn đoàn ở chỗ chị, còn có cả anh đẹp trai nữa!”
“Thật hay giả vậy?” Điền Chính Quốc nhìn thoáng qua ánh mắt phát sáng của Giang Hồng, “So với em còn đẹp trai hơn?”
Giang Hồng đánh giá cậu một phen: “Hai người không phải cùng một kiểu, không thể so sánh được.”
Điền Chính Quốc nhướng mày, Giang Hồng lại nói: “Chị vừa mới lấy trà mới bên nhà máy về, cậu có muốn pha một ấm không?”
Nhìn thấy bàn trà trống trong sảnh, sao Điền Chính Quốc có thể không biết cô có ý định gì, cậu hừ cười một tiếng: “Chị Hồng, phí để em pha trà không rẻ đâu.”
“Chậc,” Giang Hồng giả vờ giận dữ, “Miễn phí tiền phòng ba ngày của cậu đã được chưa!”
Điền Chính Quốc cười ha ha: “Nói đùa thôi, chị để lại cho em lứa trà đầu tiên của mùa trà lần này là được.”
Giang Hồng liên tục nói “Được”, đoạn lại đổi những bài hát trong cửa hàng thành đàn tỳ bà nhẹ nhàng.
Điền Chính Quốc ngồi xuống bàn trà đã hấp dẫn rất nhiều ánh mắt, đợi đến khi cậu pha trà xong, số du khách đứng ngoài cửa không những không giảm mà còn tăng lên.
Giang Hồng cười híp cả mắt lại, liên tục bán trà trái cây chính tay cô làm.
Pha trà xong, Điền Chính Quốc vừa thưởng thức trà vừa thưởng thức sắc xuân dưới ánh hoàng hôn trong sân. Hoàng hôn nhẹ buông xuống, cảnh sắc yên bình, những xúc cảm nóng nảy cũng theo đó mà dần lắng xuống.
Mãi đến khi nghe được tiếng bước chân đến gần chỗ mình, Điền Chính Quốc mới quay đầu nhìn thoáng qua, sau đó hai tròng mắt bình tĩnh liền xuất hiện sự kinh ngạc.
Cậu nhìn thấy Kim Thái Hanh vốn dĩ không nên có mặt ở nơi này.
“Kim… sao anh biết tôi ở đây?” Điền Chính Quốc suýt nữa không khống chế được giọng nói.
Vẻ mặt Kim Thái Hanh bình tĩnh: “Tôi không biết.”
“Hả?” Điền Chính Quốc không tin nhướng mày, “Vậy sao anh lại ở đây?”
Kim Thái Hanh: “Theo đuổi… Đi công tác.”
Điền Chính Quốc: “…” Sao cậu lại thấy ảo ảo thế nào í nhỉ?
–
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co