Truyen3h.Co

Tình Địch

Chương 31

ThuyAi0

Tây Trì là một điểm thu hút khách du lịch nổi tiếng, non nước hữu tình, phong cảnh đẹp như tranh vẽ. Mỗi mùa xuân đến sẽ thu hút sinh viên mỹ thuật từ các trường cao đẳng và đại học lớn cũng như những người đam mê hội hoạ đến để vẽ vật thực.

Nhìn thấy Kim Thái Hanh xuất hiện ở nơi này, Điền Chính Quốc ngoại trừ kinh ngạc thì thật ra trong lòng còn có một chút vui sướng, rất nhỏ, nhỏ đến mức chính cậu cũng không nhận ra.

Mà khi cậu nghe Kim Thái Hanh nói là đi công tác, cậu không khỏi hoài nghi. Điền Chính Quốc từng nghe Trần Ngạn nói qua, sinh viên năm nhất Đại học Nghệ thuật Trạch Vu đúng là mỗi năm đều phải đến đây vẽ vật thực, nhưng Kim Thái Hanh là giảng viên thỉnh giảng, theo lẽ thường mà nói, anh hẳn sẽ không phải dẫn đoàn mới đúng.

Cho nên trong nháy mắt Điền Chính Quốc cảm thấy Kim Thái Hanh ở đây bởi có cậu là vì thế. Nhưng rất nhanh cậu đã ý thức được bản thân mình nghĩ nhiều rồi.

Kim Thái Hanh đúng là đến công tác, sinh viên đại học ở Thanh Lữ ngay bên cạnh có một nửa là do anh dẫn đến.

*

Mặc dù họ ở trong cùng 1 homestay nhưng vì tính chất công việc nên hiếm khi gặp nhau.

Để quản lý thị trường trà ở Tây Trì, chính phủ đã xây dựng một chợ trà xuân để bán trà khô cho nông dân trồng trà ở Tây Trì. Thời gian chợ mở cửa là vào sáng sớm nên mỗi ngày Điền Chính Quốc đều phải dậy sớm, đi một vòng quanh chợ trước để tìm lá trà thích hợp. Sau đó là theo nông dân trồng trà lên đồi xem một chút, buổi chiều hoặc tối sẽ căn cứ tình huống mà đến nhà máy để chờ thu những lứa trà khô vừa mới hoàn tất công tác chế biến.

Mỗi ngày đi sớm về khuya, cũng không có cơ hội gặp gỡ Kim Thái Hanh.

Có điều Tây Trì lớn như vậy, không quá 2 ngày Điền Chính Quốc đã gặp lại anh ở hồ Tây Đường.

Hồ Tây Đường được xem như là một địa điểm tham quan rất nổi tiếng ở Tây Trì, nước hồ xanh biếc như một khối ngọc lục bảo được khảm trong dãy núi trải dài bất tận. Mặt hồ lấp loáng, vờn quanh là những làn sương mù mỏng manh, những chiếc lá sen gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn đung đưa trong gió, để lộ những đoá hoa khẽ ẩn giấu, trong không khí đều là hơi thở nàng xuân tươi mát.

Điền Chính Quốc vừa mới gửi trà ngon cậu thu được từ chợ về Trạch Vu, rảnh rỗi không có việc gì làm, mà cũng không muốn bỏ lỡ cảnh đẹp này, bèn chậm rãi đi dạo quanh bờ hồ, định đi xong là sẽ đến quán ăn vặt nổi tiếng gần đó mua bánh hoa đào.

Cậu lúc đi lúc dừng, thỉnh thoảng giơ điện thoại lên chụp vài bức ảnh phong cảnh.

Trong ống kính có người chèo thuyền, có người dừng chân, rồi nhìn thấy bên hồ bày ra một hàng giá vẽ cùng các chàng trai cô gái đang vung bút vẽ tranh. Điền Chính Quốc dừng mắt, theo bản năng nhìn bốn phía, sau đó nhìn thấy Kim Thái Hanh ngồi trên ghế dài dưới một gốc liễu bên hồ.

Tháng 4, nhiệt độ đã tăng trở lại, không cần mặc quần áo bông mùa đông nặng trịch nữa. Kim Thái Hanh mặc một bộ âu phục giản dị màu xám nhạt, bên trong là một áo len cao cổ màu đen, áo khoác rộng thùng thình nhưng không luề xuề, ngược lại tăng thêm vài phần gần gũi. Anh ngồi ở một bên ghế dài, nửa người trên hơi ngửa ra sau, ánh mắt nhìn ra xa, yên lặng nhìn mặt hồ mông lung đằng trước.

Nhành liễu bên trên theo gió lay động, ánh mặt trời cũng lóng lánh, một con chim màu trắng bay đến, vòng một hồi rồi đậu xuống đầu kia của chiếc ghế.

Chim đậu cành nam, khiến bức tranh này càng thêm thơ mộng. Điền Chính Quốc vô thức ấn nút chụp, chợt cảm thấy hành vi chụp lén của mình không ổn, bèn thu điện thoại lại. Nhưng khoé mắt cậu thấy không ít khách du lịch cầm máy ảnh xung quanh cũng đều hướng ống kính đến Kim Thái Hanh.

“Thầy Kim.”

Một giọng nữ trẻ tuổi vang lên, khiến chim chóc giật mình, cũng khiến Kim Thái Hanh đang an nhàn ngồi trên ghế nhìn sang.

Có lẽ là việc vẽ tranh gặp khó khăn, Điền Chính Quốc thấy Kim Thái Hanh đứng dậy đi đến, nhận lấy cọ vẽ từ trong tay cô gái, ngồi lên chiếc ghế vẽ trước mặt.

Chốc lát sau đã có không ít sinh viên buông cọ vẽ trong tay xuống, đi qua vây xem.

Ngay cả du khách cũng có không ít người dừng bước, chờ khi Điền Chính Quốc đến gần, Kim Thái Hanh đã hoàn toàn bị che khuất, chỉ nghe được giọng sinh viên cảm thán.

“Mẹ kiếp, trâu thật, còn có thể vẽ như vậy sao?”

“Thầy Kim dẫn đoàn, chúng ta thật sự là được hời rồi.”

Điền Chính Quốc nghe đầy một tai toàn rắm cầu vồng*, trong lòng thầm nghĩ thiên tài đúng là thiên tài, đang lúc cậu không định tiếp tục góp vui, chuẩn bị đi mua bánh hoa đào thì Kim Thái Hanh đã vẽ xong đứng dậy, đi từ trong đám người ra nhìn thấy cậu.

*rắm cầu vồng: tâng bốc ai đó lên tận trời

“Điền Chính Quốc.” Nghe được tiếng gọi này, Điền Chính Quốc lập tức dừng bước, quay đầu lại thì thấy Kim Thái Hanh đi đến phía cậu trong sự chú ý của đám sinh viên.

“Trùng hợp vậy, anh ở đây vẽ vật thực à?” Điền Chính Quốc ra tay trước mở lời, bày ra vẻ mình vừa mới nhìn thấy thôi.

“Ừm.” Kim Thái Hanh cười khẽ một tiếng, “Cậu ở đây làm gì thế?”

“Vừa mới đi chợ xong, tuỳ tiện dạo chơi thôi.” Điền Chính Quốc nói.

Kim Thái Hanh gật gật đầu, đi đến bên cạnh cậu, cùng sóng vai bước về phía trước.

Cũng không biết có phải ánh mắt phía sau có quá nhiều hay không, Điền Chính Quốc luôn cảm thấy có chút không được tự nhiên, bầu không khí giữa hai người tràn ngập xấu hổ.

“Hằng năm cậu đều đến đây thu trà sao?” Kim Thái Hanh chủ động tạo đề tài.

“Ừm.” Điền Chính Quốc gật đầu.

“Sẽ ở lại bao lâu?” Kim Thái Hanh hỏi.

Điền Chính Quốc nhìn anh một cái, sau đó lắc đầu: “Không xác định, có thể là nửa tháng, cũng có thể một tuần.”

Kim Thái Hanh gật gật: “Năm nào cậu cũng đến, vậy đối với những điểm tham quan đáng để thử ở đây hẳn cậu biết rất rõ.”

Điền Chính Quốc: “Cũng không hẳn, dù sao mỗi lần đến cũng không phải là đi chơi.”

Kim Thái Hanh quay đầu nhìn thoáng qua Điền Chính Quốc, thấy dưới mắt cậu là quầng thâm xanh đen, với thái độ mệt mỏi mấy ngày nay bận rộn còn để lại, anh bỗng nhiên dừng bước. Đang định mở miệng thì bên cạnh bỗng truyền đến tiếng hét chói tai ngắn ngủi.

Hai người nghe thế quay đầu lại, nhìn thấy bãi cỏ bên hồ có hai cô gái mặc váy, trong đó có một người giơ cao hai tay, dáng vẻ bị doạ sợ, người còn lại cầm xúc xích giăm bông, mà đứng trước các cô là một con mèo hoa đang cong lưng, ánh mắt tràn ngập cảnh giác.

“Nó đang tức giận, không thể sờ.” Cô gái cầm xúc xích nói với người kia.

“À, làm tớ giật nảy mình.” Cô gái kia dường như vẫn còn sợ hãi thu tay về, con mèo hoa rừng kia không bị giăm bông dụ dỗ, không thèm để ý đến hai người.

“Cậu có biết làm thế nào để dỗ dành một con mèo đang tức giận không?” Kim Thái Hanh thu lại tầm mắt, nhìn sang Điền Chính Quốc, bỗng nhiên hỏi.

“Hả?” Điền Chính Quốc sửng sốt, thầm nghĩ anh hỏi tôi á?

“Mèo của tôi rất lạnh lùng với tôi, tôi không biết phải dỗ dành nó thế nào.” Kim Thái Hanh nói.

Điền Chính Quốc à một tiếng, chợt nhớ con mèo đen nhỏ mà Kim Thái Hanh đăng lên vòng bạn bè.

“Anh hỏi tôi có khác gì không hỏi đâu. Tôi chưa nuôi mèo bao giờ cả.” Điền Chính Quốc nói, “Anh hẳn nên đi hỏi Tống Mân thì hơn, cậu ấy có nuôi mèo.”

“Vậy sao?” Kim Thái Hanh dừng bước, ánh mặt trời vừa vặn chiếu vào đôi mắt sáng trong của anh, anh bỗng hỏi tiếp: “Gần đây cậu và Tống Mân có liên lạc gì nhiều không?”

Điền Chính Quốc sửng sốt, nhớ đến sau đêm đó cậu cũng không còn liên lạc gì với Tống Mân, mà cậu cũng không có thời gian để liên lạc, chỉ nhớ lại sự hoang đường đêm đó.

Ngay khoảnh khắc cậu ngây người, Kim Thái Hanh nhìn chăm chú vào cậu, cổ họng lại phát ra một tiếng nghi vấn.

Điền Chính Quốc hoàn hồn, thuận miệng nói: “Vẫn thế, làm sao vậy?”

“Không có gì, tuỳ tiện hỏi chút thôi.” Kim Thái Hanh vẫn nhìn chăm chú Điền Chính Quốc, dường như muốn phân tích từ biểu cảm của cậu để xem cậu đang nghĩ gì.

Điền Chính Quốc khẽ nhìn thoáng qua anh một cái: “Không phải anh từ chối cậu ấy à, còn quan tâm cậu ấy thế sao?”

“Từ chối?” Kim Thái Hanh dừng bước, nghi ngờ hỏi, “Tôi từ chối cậu ấy cái gì?”

“Quán bar đêm đó…” Nói đến đây, Điền Chính Quốc bỗng dưng im miệng, rõ ràng cậu đã nói không nhắc đến chuyện đêm đó, bây giờ đề cập đến có hơi xấu hổ.

Điền Chính Quốc không muốn nói nữa, Kim Thái Hanh thu hết biểu cảm từ nhỏ nhất của cậu vào đáy mắt lại không có ý định dễ dàng buông tha chuyện này.

“Đêm đó cậu đi cùng Tống Mân?”

Câu này phải nói là biết rõ còn cố hỏi, thậm chí Kim Thái Hanh còn đoán được cái gọi là từ chối này, hẳn là nội dung anh nói chuyện với xà sơn bị bọn họ nghe được.

Nhìn Điền Chính Quốc im lặng hai giây, Kim Thái Hanh lại mở miệng hỏi: “Vậy cậu đưa tôi về chẳng phải là để Tống Mân ở lại quán bar một mình sao?”

Ký ức bị giấu kỹ trong lòng bắt đầu ngoi lên, Điền Chính Quốc muốn ấn chúng lại, nhưng vì cậu là người chủ động nhắc đến, cậu cũng không thể không khách sáo bảo Kim Thái Hanh đừng hỏi nữa được.

Chỉ có thể nghiêm khắc trách mình, sao lại quá mức tử tế thế này.

Điền Chính Quốc nói: “Không phải, Trần Ngạn đưa cậu ấy về.”

Nghĩ đến cảnh ngày đó ở quán lẩu nhìn thấy hai người nói chuyện rất vui vẻ, Kim Thái Hanh lại hỏi: “Cậu với Trần Ngạn quen nhau như thế nào?”

Nghe thế lông mày Điền Chính Quốc khẽ nhíu lại, nghiêng mắt nhìn sang Kim Thái Hanh, trên mặt là nụ cười quen thuộc: “Thầy Kim à, anh đang điều tra hộ khẩu sao?”

“Không, chỉ là muốn hiểu thêm một chút về sinh viên của tôi thôi.”

“…”

“Sinh viên của anh đúng là cần một thầy giáo giỏi như anh.” Điền Chính Quốc gật đầu. Khoé mắt nhìn những sinh viên bên hồ thỉnh thoảng nhìn trộm sang đây, “Đi dạy đi, tôi còn có việc, đi trước.”

Sau khi tạm biệt Kim Thái Hanh, Điền Chính Quốc đi đến quán bánh hoa đào, nhìn thấy một hàng người dài xếp hàng trước cửa, Điền Chính Quốc thở dài. Buổi trưa nắng nực, cậu thật sự lười xếp hàng, bèn trực tiếp bắt xe về homestay.

Tắm rửa rồi ngủ một giấc, lúc rời giường chỉ thấy sảng khoái mát lành. Bố chồng Giang Hồng mang hai con cá chép núng nính đến, nói buổi tối cùng nhau ăn cơm. Điền Chính Quốc không có việc gì, ngồi trong sân nhìn hai nhóc con đang đấu võ mồm.

Hai nhóc này đều là cháu trai của Giang Hồng, tuy rằng tuổi tác không cách nhau nhiều lắm, nhưng chiều cao đã hơn kém nhau nửa cái đầu.

Trẻ con tuổi này hiếu thắng rất mạnh, sức lực lại như dùng mãi không hết, từ việc so sánh đồ chơi đến so đấu kỹ năng, một lời không hợp đã lao vào nhau.

Một người nói tớ có Iron man, người kia nói tớ có Hulk.

Một người nói tớ có thể đấm nhau, người kia nói tớ có thể cắt đứt.

Hai nhóc ngươi tới ta lui, không ai nhường ai thi nhau khoe khoang, ai cũng muốn đè đối phương một đầu.

Điền Chính Quốc nhìn rất say sưa, cảm thán trẻ con bây giờ thật là đẳng cấp, mười tám loại võ nghệ tinh thông, thậm chí còn biết chơi đủ thứ trò bằng lưỡi.

“Bên trong này, nhìn nhá.” Nhóc củ cải cao hơn một chút, khẽ thè lưỡi ra rồi lại rụt vào, đắc ý huýt sáo một tiếng.

Nhóc củ cải lùn học theo, nhưng duỗi ra duỗi vào đủ kiểu chỉ có thể phát ra tiếng hô hô, còn khiến nước miếng bay tán loạn.

Dáng vẻ củ cải lùn rất đáng yêu, nhìn nhóc duỗi đầu lưỡi ra khiến Điền Chính Quốc không nhịn được cười ra tiếng.

Sau đó nhóc con hung ác trừng mắt nhìn cậu một cái: “Chú cười gì chứ?! Chú có biết huýt không mà cười!”

“Ai nói chú không biết?” Điền Chính Quốc há miệng huýt một tiếng sáo vang dội, lập tức đè bẹp hai nhóc củ cải.

“Thế nào?” Điền Chính Quốc nhếch khoé miệng, mang theo vài phần đắc ý.

Củ cải lùn tỏ vẻ bội phục, nhưng củ cải cao lại không: “Không phải chỉ là huýt thôi sao, tớ còn biết làm cái này.”

Nói xong củ cải cao liền mở miệng, vươn đầu lưỡi nhỏ ra xoắn thành hình hoa sen.

“Chú biết không? Hừ!”

Điền Chính Quốc cười một tiếng, bị khơi dậy hứng thú, há miệng thử cuốn đầu lưỡi một phen, sau đó dẫn đến hai tiếng cười nhạo ha ha của nhóc củ cải, còn có một tiếng cười khẽ trầm thấp.

Tiếng cười này khiến Điền Chính Quốc quay đầu lại, nhìn thấy Kim Thái Hanh không biết xuất hiện sau lưng cậu từ lúc nào.

Anh vẫn mặc bộ buổi sáng, trong tay còn cầm một hộp đồ ăn, mặt mày mỉm cười rũ mắt nhìn cậu.

Tai Điền Chính Quốc nóng lên, nhưng không dám để lộ trên mặt, cũng cười nghênh đón tầm mắt anh: “Hai đứa chúng cười tôi cũng bỏ đi, anh cười gì chứ.”

“Không có gì, chỉ là cảm thấy cậu rất đáng yêu.” Kim Thái Hanh nói.

“…”

Lời khen ngợi này không khiến Điền Chính Quốc thấy sung sướng, ngược lại còn tăng thêm vài phần ngượng ngùng, cậu liếc mắt nhìn nhóc củ cải còn đang khoe lưỡi, nheo mắt khiêu khích: “Thầy Kim, anh có biết không?”

Kim Thái Hanh nhìn thoáng qua hai đứa trẻ, thành thật lắc đầu: “Không.”

Nụ cười trên mặt Điền Chính Quốc còn chưa kịp hiện lên đã nghe anh bổ sung câu nữa: “Đầu lưỡi tôi chỉ linh hoạt bình thường thôi, cậu biết mà.”

Điền Chính Quốc: “…” Anh nói lại lần nữa xem nào?



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co