Chương 39
Sáng sớm hôm sau, Điền Chính Quốc theo Giang Hồng đến xưởng trà, cô nói lô trà xanh này màu sắc không tệ, Điền Chính Quốc trực tiếp nhận, một phần gửi cho khách hàng đã đặt xong, một phần đóng gói gửi về quán trà Du Nhiên, đặt trong cửa hàng để bán.
Sau khi bận rộn xong, cậu quay về phòng ngủ bù như thường lệ, giấc ngủ này ngon đến khi bị tiếng cười đùa của lũ trẻ đánh thức. Điền Chính Quốc rời giường tắm rửa, lúc lau tóc đi ra ngoài ban công nhòm một cái, thấy hai nhóc cháu trai Giang Hồng đang ở trong vườn hoa chơi trò “Cậu đuổi theo tôi, gào trời kêu đất”, một nhóc cậu bút vẽ chấm với bột màu, một nhóc cầm khay trang trí màu sắc, bên cạnh là dàn hoa tường vi đặt hai giá vẽ.
Trong lúc ồn ào còn kèm theo tiếng Giang Hồng bất đắc dĩ quát lớn, bảo hai đứa nhóc trật tự một chút.
Điền Chính Quốc thay quần áo xuống tầng, hai nhóc củ cải vừa thấy cậu đã cười hì hì chạy đến, bảo cậu đi xem tranh hai nhóc vẽ, xem ai vẽ đẹp hơn.
“Hai nhóc này còn rất thích cậu đó.” Giang Hồng cười trêu cậu, “Anh đẹp trai chính là ăn ngon mà.”
Điền Chính Quốc cười, thấy trên người Giang Hồng còn đeo tạp dề, bèn nói: “Chị cứ bận việc đi, hai đứa nhóc để em trông cho.”
Giang Hồng để lại một câu “Cơm tối có phần của cậu đấy” rồi xoay người vào phòng bếp.
Hai nhóc củ cải hiển nhiên chưa từng học vẽ, trên giấy vẽ ngoài trừ một đống bột màu lộn xộn ra thì chả nhìn ra cái gì nữa cả. Chúng tự nhiên muốn vẽ là vì nhìn thấy sinh viên mỹ thuật bên cạnh đeo giá vẽ trên lưng, cảm thấy mới mẻ nên ầm ĩ muốn Giang Hồng mua những thứ này, cho hai nhóc chơi với nhau.
Điền Chính Quốc trời sinh không phải người biết dỗ trẻ em, vô tình cười nhạo tranh của chúng, thành ra hai nhóc củ cải không phục, bảo cậu vẽ đi. Điền Chính Quốc hừ cười một tiếng, cầm lấy bút vẽ đang chuẩn bị xuất chiêu thì thoáng thấy Kim Thái Hanh đi từ trong nhà ra.
Để tránh bị Kim Thái Hanh cười nhạo cậu lại hơn thua với trẻ con, Điền Chính Quốc xoay cổ tay, chỉ vào Kim Thái Hanh: “Chú không biết vẽ, nhưng chú kia thì có.”
Nói xong cậu hô to với Kim Thái Hanh: “Thầy Kim, mau đến đây, cho hai nhóc đây chiêm ngưỡng một tay!”
Kim Thái Hanh thấy Điền Chính Quốc lại đang trêu trẻ con, trên mặt hiện lên ý cười, cất bước đi đến.
Nếu nói hai nhóc củ cải đối với Điền Chính Quốc là thân thiết làm càn, thì đối với Kim Thái Hanh chính là kính sợ xa cách. Nhưng sau khi Kim Thái Hanh cầm bút vẽ phác thảo vài nét đã hoạ ra một bức tranh nhỏ, trong mắt hai nhóc củ cải hoàn toàn là sùng bái.
Điền Chính Quốc hỏi: “Thế nào? Thầy Kim có lợi hại không?”
Hai nhóc củ cải gật đầu liên tục: “Lợi hại lợi hại.”
Điền Chính Quốc đắc ý cười nắc nẻ, Kim Thái Hanh nghiêng mắt nhìn cậu một cái: “Bọn nhóc khen tôi, cậu cười vui vẻ vậy làm gì?”
Điền Chính Quốc nhướng mày: “Không cười chẳng lẽ lại khóc sao.”
“Đừng,” Kim Thái Hanh cười khẽ thành tiếng, “Tôi không biết cách dỗ dành người khác đâu.”
Hứng thú của trẻ con đến nhanh đi cũng nhanh, cầm bút vẽ không đến mười phút đã đi chơi xích đu trong vườn hoa, Điền Chính Quốc sợ hai nhóc bị ngã, vừa nhìn vừa thỉnh thoảng khổ tâm đi đẩy xích đu cho chúng chơi.
Đợi đến khi Giang Hồng nấu cơm xong, bảo hai nhóc củ cải đi tắm, Điền Chính Quốc mới được nghỉ ngơi.
Vừa quay đầu lại, cậu nhìn Kim Thái Hanh đã “chim cắt chiếm tổ chim khác”, đứng trước bảng vẽ cầm bút vẽ vẽ trên giấy.
“Anh đây là… vẽ tôi sao?” Điền Chính Quốc đi đến, thấy rõ hình bản thân còn dang dở trên giấy vẽ.
“Ừm, không phải nói để cho tôi vẽ sao?” Tay Kim Thái Hanh không ngừng, bổ sung thêm một nốt ruồi nhỏ trên xương mi cậu.
“Thì cho anh vẽ, nhưng không nghĩ anh lại vẽ bây giờ.” Điền Chính Quốc nói.
Động tác Kim Thái Hanh dừng lại: “Vậy khi nào thì muốn tôi vẽ?”
Điền Chính Quốc nhìn Kim Thái Hanh hai giây, nghĩ thầm người thông minh đúng là biết nói chuyện, vừa hỏi thế, không chỉ xác định chuyện Điền Chính Quốc muốn anh vẽ thêm lần nữa, mà còn giấu chút tâm tư thăm dò khác.
“Xem tâm tình đi.” Điền Chính Quốc nhếch môi cười, nói xong cậu nhìn thoáng qua bức tranh bán thành phẩm kia, “Có cần tôi quay lại đứng không?”
Kim Thái Hanh nhìn cậu chăm chú, bảo cậu ngồi vào chiếc ghế mây bên cạnh dàn tường vi.
Xa xa là chân trời bị hoàng hôn nhuộm đỏ, dây leo xanh biếc và hoa tươi điểm xuyết đều được phủ trong một tầng kính lọc của hoàng hôn ấm áp, Điền Chính Quốc mười phần tuỳ ý ngồi nơi đó, nhìn mặt trời dần dần bị mây mờ che lấp, cả người bình tĩnh lại thâm trầm.
Màu trong hộp bị hai đứa nhỏ nghịch ngợm không còn bao nhiêu, chẳng qua trước mặt có thêm một chai rượu, và hai chén thuỷ tinh nhỏ nhỏ xinh xinh.
“Vẽ xong chưa?” Điền Chính Quốc nghe tiếng bước chân quay đầu lại, hỏi Kim Thái Hanh.
Kim Thái Hanh: “Còn thiếu một chút.”
“Nghỉ ngơi xíu đi.” Điền Chính Quốc nói, “Chị Hồng tự mình ủ rượu, nếm thử không.”
Kim Thái Hanh gật đầu, đặt bột màu sang một bên, đi đến chỗ đói diện Điền Chính Quốc ngồi xuống.
Điền Chính Quốc rót cho anh một ly, chất lỏng màu hồng đào đựng trong chén trong suốt, tản ra hương rượu thanh ngọt.
“Đây là loại rượu gì?” Kim Thái Hanh hỏi.
“Chị ấy nói là rượu hoa đào, uống sẽ tăng vận đào hoa.” Khoé miệng Điền Chính Quốc vương nụ cười, nâng ly lên nhấp một ngụm, phẩm rượu rồi líu lưỡi bình luận, “Còn rất ngọt ngào.”
Kim Thái Hanh cũng uống một ngụm, rượu này vào miệng thấm mát, hương hoa nồng đậm theo vị cay nồng của rượu xông thẳng vào mũi, sau khi kích thích chính là hương ngọt ngào còn đọng lại.
Điền Chính Quốc uống trực tiếp một chén xuống bụng, lại rót cho mình chén nữa, hai chén liên tiếp, Kim Thái Hanh bỗng mở miệng hỏi: “Cậu có chuyện gì sao?”
“Hả?” Điền Chính Quốc sửng sốt, “Cái gì làm sao cơ?”
“Tâm trạng cậu không tốt.” Kim Thái Hanh nói.
Tuy rằng trên mặt Điền Chính Quốc vẫn mỉm cười, lúc nõi chuyện giọng điệu cũng rất thoải mái, nhưng cảm xúc vừa rồi có phần trầm lắng hơn. Vừa rồi trước khi Kim Thái Hanh đi đến thấy cậu lấy điện thoại ra, sau khi đọc xong tin tức dường như vẫn luôn cúi đầu nhìn chăm chăm điện thoại ngẩn người.
Điền Chính Quốc ngước mắt lên, đối diện với ánh mắt tìm tòi của Kim Thái Hanh, cậu buông ly rượu trong tay, mở miệng nói: “Không tính là tâm trạng không tốt, chỉ là có chút… phiền phức.”
Kim Thái Hanh không hỏi tiếp nữa, anh nâng chén rượu lên thưởng thức hai ngụm, chờ Điền Chính Quốc sửa sang lại suy nghĩ.
Ước chừng qua nửa phút, Điền Chính Quốc mới mở miệng: “Anh có biết sư phụ tôi sau khi biết tôi chụp ảnh, câu đầu tiên nói với tôi là gì không?”
“Là gì?” Kim Thái Hanh hỏi.
Điền Chính Quốc cười một tiếng: “Người hỏi tôi có phải thiếu tiền hay không, tôi nói không thiếu tiền, nhưng hình như ông ấy không tin, vừa rồi cửa hàng chia cổ tức, tôi được nhận gấp đôi so với quý trước.”
Trước kia khi Điền Chính Quốc vẫn còn học nghề, không có tiền lương, thậm chí đi ra ngoài tham gia hoạt động của cửa hàng còn phải chia phần. Mãi đến khi Điền Chính Quốc xuất sư, giành được huy chương bạc trong cuộc thi trà nghệ, toàn bộ số tiền thu được từ hoạt động mới thuộc về cậu.
Điều này có nghĩa cậu có thể rời khỏi quán trà Du Nhiên, nhưng Điền Chính Quốc không đi. Mỗi lần có hoạt động, cậu vẫn trích một phần tiền ra đưa cho Dương Chính Phong, Dương Chính Phong không nói lại được cậu, bèn đem số tiền này coi như là đầu tư của cậu vào quán trà, mỗi quý đều rút ra từ tổng thu nhập của quán chia cho Điền Chính Quốc cổ tức tương ứng.
Một mình Điền Chính Quốc chi tiêu không nhiều, theo lý mà nói là không có khả năng thiếu tiền mới đúng.
Dương Chính Phong hỏi thế là vì năm ngoái Điền Chính Quốc đã tiêu hết tiền tiết kiệm mua một con Audi.
Chiếc Audi này thật ra được xem như xe chuyên dụng của quán trà, chủ yếu là cho Dương Chính Phong đi ra ngoài tham gia hội thảo trà nghệ hay hoạt động gì khác thì thuận tiện hơn.
Dương Chính Phong làm người có hơi cố chấp, giữ được phẩm chất tốt của thế hệ trước tiểt kiệm cực kỳ, thậm chí tiết kiệm đến mức có hơi quá mức. Lúc quán trà Du Nhiên còn là một tiệm trà nhỏ, chỉ có một chiếc xe tải của Ngũ Lăng Hồng Quang, xe vừa chở người vừa chở được hàng, mang đến quán trà Du Nhiên cũng thuận tiện.
Năm ngoái có một lần Dương Chính Phong lái chiếc xe tải đã nhiều năm này tham gia hoạt động, bị bảo vệ ở đó coi là tài xế chở hàng, ngăn không cho vào, khiến Dương Chính Phong tức giận không ít, nhưng đến bước đấy ông cũng không muốn đổi xe khác, nói là có thể lái là được.
Điền Chính Quốc không nhìn nổi, cầm 20 vạn mình tích cóp được mấy năm đi thanh toán trước, mua một chiếc Audi không tính là cao cấp nhưng cũng không đến mức bị người ta ngăn không cho vào, làm thành xe chuyên dụng đi trong cửa hàng.
Dương Chính Phong ngoài miệng hùng hùng hổ hổ, nói cậu tiêu tiền hoang phí, nhưng sau lưng đi ra ngoài gặp người là lại khen học trò của mình hiếu thuận, lo cậu không đủ tiền bèn len lén điều chỉnh tỷ lệ chia cổ tức trong cửa hàng.
Chẳng qua năm sau, tức thời điểm mùa trà xuân mới này, là mùa thấp điểm của quán trà, việc làm ăn không tính là quá tốt, cũng không có hoạt động gì, thu nhập khá ảm đạm.
“Thầy tôi là kiểu khẩu xà tâm phật.” Điền Chính Quốc lại uống một ngụm rượu, thở dài nói, “Khiến lương tâm tôi luôn bất an, luôn cảm thấy là mình làm sai.”
Nói đến đây, Điền Chính Quốc như nhớ đến cái gì, nhướng mắt nhìn Kim Thái Hanh: “Tôi không phải nói tôi hối hận vì đã làm người mẫu đâu, chuyện này là do chính tôi đồng ý, cũng là do tôi tình nguyện, anh cũng đừng nên có gánh nặng tâm lý gì.”
Ở chung với Điền Chính Quốc khoảng thời gian này đủ để Kim Thái Hanh có hiểu biết nhất định về cậu. Anh biết Điền Chính Quốc nhìn thì tuỳ hứng nhưng lại rất có chính kiến, cậu quyết định chuyện gì đều đã trải qua suy nghĩ kỹ càng, hơn nữa cậu còn cực kỳ thản nhiên biểu đạt suy nghĩ trong lòng mình, thản nhiên tiếp nhận những kết quả sau này.
Kim Thái Hanh nhẹ nhàng nhếch khoé miệng: “Tôi biết.”
Điền Chính Quốc gật đầu, lại rót cho mình một chén rượu: “Biết là được rồi.”
“Ngày triển lãm đầu tiên, tôi đã gặp sư phụ cậu.” Kim Thái Hanh bỗng nói.
Động tác Điền Chính Quốc dừng lại, có hơi kinh ngạc nhìn Kim Thái Hanh: “Ông ấy đi làm gì?”
“Tôi không rõ lắm.” Kim Thái Hanh lắc đầu, lại nói, “Nhưng tôi cảm giác ông ấy cũng không phải rất tức giận, ít nhất lúc tôi thấy ông ấy, trên mặt ông ấy không có tức giận.”
Biểu cảm trên mặt Điền Chính Quốc bỗng trở nên mờ mịt, cậu ngơ ngác chăm chú nhìn một điểm nào đó trong hư không, không biết đang nghĩ gì.
Khoảng tầm nửa phút, cậu nhếch khoé môi, thở dài một tiếng mở miệng nói: “Thật ra nguyên nhân chính khiến sư phụ tức giận không phải là ảnh, mà là ¾”
“Điền Chính Quốc! Đến ăn tối!” Điền Chính Quốc còn chưa nói xong đã bị một câu của Giang Hồng cắt đứt, thấy Kim Thái Hanh cũng ở đây, cô cũng gọi cả Kim Thái Hanh.
Điền Chính Quốc không tiếp tục đề tài vừa rồi, đáp một tiéng rồi cùng Kim Thái Hanh về phòng.
Lúc Kim Thái Hanh về đến nơi đã dùng qua bữa tối ở ngoài, cho nên anh không ăn cùng nhà Giang Hồng, chỉ hỗ trợ thu dọn giá vẽ trong sân, cầm bức tranh bán thành phẩm kia về phòng mình.
Hai căn biệt thự của Giang Hồng một trước một sau, ở giữa được nối liền bởi khu vườn nhỏ kia. Kim Thái Hanh ở phía sau toà nhà này, ban công đi kèm phòng ngủ hướng về phía cườn hoa. Anh tắm rửa xong đi ra, bỏ quần áo đã thay vào trong máy giặt ở ban công, thoáng nhìn thấy Điền Chính Quốc đang đứng trong vườn hoa gọi điện thoại.
Kim Thái Hanh nhìn nhiều hơn một chút, chốc lát sau đã thấy Điền Chính Quốc cúp điện thoại. Lúc quay đầu nhìn lướt qua anh một cái, chẳng qua lát sau cậu đã quay đầu nhìn lại, đối diện với tầm mắt Kim Thái Hanh.
Kim Thái Hanh tắm rửa xong chỉ mặc một bộ đồ ngủ màu xanh biếc trên người, lộ ra một mảng nhỏ trước ngực và đường cong xương quai xanh rõ ràng, tóc đen như mực vẫn ướt át, tuỳ ý vuốt ra sau đầu, chỉ có vài sợi rơi trước trán, giọt nước dọc theo tóc mai trượt xuống, thấm vào xương quai xanh rồi biến mất không còn dấu vết.
Bởi vì anh đứng ở tầng hai, khi rũ mắt nhìn xuống, cảm giác xa cách trên người càng rõ ràng. Nhưng vì lúc này anh ăn mặc tuỳ ý, quần áo xanh sẫm trên người nửa che nửa hở, thậm chí lộ ra vài phần gợi cảm, khiến khí chất trên người trở nên có chút hoang dã lại gợi dục.
Khiến Điền Chính Quốc không tự giác nhớ lại Kim Thái Hanh tay cầm roi da trong đêm hoang đường kia, vì thế cậu như bị quỷ ám mà nhướng mày, hỏi: “Thầy Kim ơi, bức tranh vừa rồi không phải còn chưa vẽ xong sao? Anh không tiếp tục à?”
–
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co