Truyen3h.Co

Tình Địch

Chương 40

ThuyAi0

Nếu Điền Chính Quốc uống thêm chút rượu nữa, có lẽ câu mà cậu nói ra sẽ thành “Thầy Kim à, sao anh lại dụ dỗ tôi?”. Nhưng may mắn, cậu vẫn còn một ít lí trí để mà không nói ra những lời này, chỉ mượn bức tranh chưa vẽ xong làm cái cớ hỏi một câu.

Kim Thái Hanh đứng trên ban công nhìn cậu vài giây: “Cậu lên đây.”

Ba chữ mang theo chút ý tứ mệnh lệnh này khơi dậy lòng hiếu thắng trong người Điền Chính Quốc, cậu nhướng mày xoay người đi vào trong phòng.

Không lâu sau, cửa phòng Kim Thái Hanh bị gõ. Anh đi qua mở cửa, nhìn thấy Điền Chính Quốc đứng ở cửa, cùng với hai bình thuỷ tinh to bằng lòng bàn tay cậu, một xanh lá một đỏ thẫm.

“Chị Hồng bảo tôi đưa cho anh.” Điền Chính Quốc dựa người vào khung cửa, khẽ nâng cằm nhìn Kim Thái Hanh.

Kim Thái Hanh nghiêng người, ý bảo cậu vào trong phòng. Điền Chính Quốc nhìn anh hai giây sau đó với vào, lướt qua bên cạnh Kim Thái Hanh. Kim Thái Hanh nhìn thấy phần da trên cổ cậu nổi lên một tầng ửng hồng, cũng ngửi được hương rượu trên người cậu mang theo chút ngọt ngào.

Có lẽ vừa rồi lúc ăn cơm, cậu lại uống thêm chút đỉnh.

Phong cách trang trí của homestay theo lối bình dị, ngoại trừ màu trắng ra cũng chỉ còn màu của gỗ: sàn gỗ, tủ quần áo gỗ, còn ghế sô pha và đầu giường được làm thủ công từ cây mây.

Cửa sát đất nối liền với ban công, ánh sáng trong suốt, rèm lụa trắng và rèm che nắng tối màu được thu gọn lại ở hai bên, ở giữa treo không ít dây mây, theo gió nhẹ nhàng lay động, sức sống bừng bừng.

Căn phòng này rất rộng rãi, bên trái cửa vào là tủ quần áo, bên phải là phòng tắm, bên cạnh tủ quần áo bày bộ sô pha đủ cho ba người ngồi, bàn trà và một quầy bar đơn giản để uống nước. Bên trong là một giường lớn được dọn dẹp chỉnh tề, bên cửa sổ gần ban công có một bàn tròn, trên đó đặt bức tranh còn dang dở kia.

Điền Chính Quốc đặt hai bình rựou trong tay lên bàn trà trước sô pha, Kim Thái Hanh đi đến hỏi: “Sao cô ấy lại tặng rượu cho tôi?”

Điền Chính Quốc cười một tiếng: “Nói là cảm ơn anh đã dạy cháu trai chị ấy vẽ tranh.”

Thật ra không phải đều do nguyên nhân này, mục đích chủ yếu của Giang Hồng là muốn làm mai cho Kim Thái Hanh.

Dù sao mới vừa nãy ăn cơm, Giang Hồng cũng hỏi thăm Điền Chính Quốc nhiều tin tức về Kim Thái Hanh, như là tuổi tác, công việc, có độc thân hay không, Điền Chính Quốc vừa nghe đã biết Giang Hồng có ý gì.

Nghe được Điền Chính Quốc muốn đi tìm Kim Thái Hanh, Giang Hồng bèn bảo Điền Chính Quốc đến thăm dò giúp chị một chút.

Điền Chính Quốc bất đắc dĩ, lại không thể come out hộ Kim Thái Hanh, chỉ có thể nói qua loa, nghĩ để sau này thì hẵng tìm lý do chặt đứt ý nghĩ kia của Giang Hồng.

“Cô ấy quá khách khí rồi, tôi cũng không dạy gì cả.” Kim Thái Hanh đi đến quầy bar lấy ra hai ly thuỷ tinh, quay đầu lại hỏi Điền Chính Quốc: “Cậu muốn uống chút không?”

Điền Chính Quốc nghe tiếng quay đầu lại, nhìn thấy ly thuỷ tinh quen thuộc trong tay anh, với hai ba chai thuỷ tinh viết bằng tiếng Anh để trong tủ, có lẽ là đồ uống kiểu như rượu sữa.

“Mấy thứ đó đều là do anh mang đến à?” Điền Chính Quốc hỏi.

“Ừ.” Kim Thái Hanh gật đầu.

Điền Chính Quốc thoáng kinh ngạc, lại cảm thấy cũng không có gì, dù sao cậu cũng là người khi đi ra ngoài đều cầm theo một bộ trà cụ.

Điền Chính Quốc biết rõ mình không thể uống lẫn hai loại rượu với nhau, vì thế nói muốn uống bình rượu hoa đào cậu mang đến.

Kim Thái Hanh không có ý kiến, mở cái bình nhỏ màu hồng kia, rót mỗi người nửa chén.

Điền Chính Quốc xoay xoay ly rượu trong tay, tầm mắt nhìn quanh phòng một vòng, nói: “Chỗ này của anh không có dụng cụ vẽ, bảo tôi lên đây làm gì?”

Kim Thái Hanh nhìn chăm chú cậu mấy giây, đến khi tầm mắt Điền Chính Quốc quay lại đối diện với anh, anh mới gật đầu nói “Có”, sau đấy đứng lên đi đến trước tủ quần áo, mở cánh cửa tủ độc lập ở bên phải, trong đó đặt một tấm bảng ký hoạ và một ít ống sơn màu rồi cọ vẽ các loại.

Được rồi, dù sao cũng là hoạ sỹ, không có lý do gì lại không mang theo rượu và đồ vẽ cả.

“Vẽ luôn bây giờ ư?” Kim Thái Hanh hỏi cậu.

Điền Chính Quốc nhướng mày: “Nếu không thì tôi sẽ làm gì?”

Kim Thái Hanh cười một tiếng, lấy bảng ký hoạ ra gắn giấy vẽ vào, sau khi chuẩn bị xong, bắt đầu nhìn kỹ người mẫu của mình.

Có lẽ là vì ở chỗ nghỉ nên Điền Chính Quốc ăn mặc rất tuỳ ý, áo sơ mi cổ chữ V màu be kết hợp với quần dài bình thường cùng màu, bên ngoài là một chiếc áo khoác dáng dài màu xám khói, không đi tất, chỉ đi một đôi dép lông mềm.

“Cởi áo khoác ra, sau đó đi lên giường.” Ước chừng mười mấy giây, Kim Thái Hanh mới nói với Điền Chính Quốc.

Điền Chính Quốc sửng sốt, híp mắt nhìn Kim Thái Hanh như đang đoán xem có phải anh cố ý đùa giỡn mình không. Kim Thái Hanh chỉ thản nhiên nhìn lại cậu, ánh mắt bình tĩnh không lộ ra chút manh mối, chỉ nghiêng đầu nhìn Điền Chính Quốc ý bảo cậu làm theo.

Được rồi.

Điền Chính Quốc cười nhạt trong lòng một tiếng, bỗng nhiên có chút nóng lòng muốn thử, cậu ngược lại muốn nhìn xem trong hồ lô của Kim Thái Hanh bán thuốc gì*.

*trong hồ lô bán thuốc gì: ý nói tâm cơ khó lường, cố làm ra vẻ ký bí

Chờ sau khi Điền Chính Quốc cởi áo khoác ngồi lên giường, Kim Thái Hanh nói với cậu một câu “Cậu cứ tuỳ ý, cảm thấy thoải mái nhất là được” rồi cầm lấy cọ vẽ bắt đầu phác hoạ trên giấy.

Điền Chính Quốc vốn dĩ cảm thấy làm người mẫu ảnh và người mẫu vẽ hẳn là không khác nhau lắm, nhưng bây giờ cậu lại thấy có hơi không giống.

Hẳn là vì ánh mắt Kim Thái Hanh nhìn cậu không còn cách một tầng ống kính nữa, hoặc là vì mục đích lần vẽ này vốn không đơn thuần như vậy, tóm lại Điền Chính Quốc ngồi trên giường Kim Thái Hanh, ngửi được mùi hương hải dương quen thuộc kia, lại có chút căng thẳng không được tự nhiên.

Mỗi một lần Kim Thái Hanh ngước mắt lên, cậu đều cảm thấy ánh mắt đó như có thực, đang bơi trên người mình.

Vẽ không được mấy nét, Kim Thái Hanh đã nhận thấy Điền Chính Quốc không vào được trạng thái, anh dừng cọ vẽ lại, nhìn cậu hai giây rồi bỗng mở miệng nói: “Lúc trước cậu vẫn chưa nói xong, vì sao sư phụ cậu tức giận.”

Điền Chính Quốc không nghĩ đến anh đột nhiên nhắc tới chuyện này, im lặng một lát mới dùng giọng điệu bất đắc dĩ mở miệng: “Nguyên nhân có rất nhiều.”

Đêm đó Dương Chính Phong không nói rõ, nhưng ngoài ý nhắc nhở, Điền Chính Quốc làm sao có thể không hiểu được những thứ đằng sau?

Ví như sư phụ nói quán trà Du Nhiên bọn họ cũng không phải muốn tham gia những hoạt động cao cấp kia, bảo cậu ít lui tới với sếp Trần thôi, ý nói cậu không được leo rồng phụ phượng*. Lại ví như bảo cậu chăm chút với trà nghệ, không nên lúc nào cũng suy nghĩ lung tung những thứ trà trái cây lộn xộn kia, vì muốn cậu phân biệt được bên nặng bên nhẹ. Còn bảo cậu bớt dung túng Dương Tự Nhạc, đừng xo rây cùng nhau làm bậy với hắn.

*leo rồng phụ phượng: thành ngữ Trung Quốc, ẩn dụ nói những người dựa vào quyền lực để thăng chức, đi đường tắt để thay đổi số mệnh nhưng cuối cùng cũng mất đi tất cả.

Những nguyên nhân này Điền Chính Quốc đều hiểu trong lòng, cậu không định nói tất cả với Kim Thái Hanh, chỉ thuận miệng nói một câu: “Là vì tôi ở trên đài biểu diễn trong quán pha trà trái cây.”

Đuôi lông mày Kim Thái Hanh nhướng lên rất nhẹ, chợt chậm rãi hạ xuống, anh nhìn Điền Chính Quốc đang chống đầu gối ngồi ở giữa giường, hỏi: “Ông ấy cảm thấy thái độ của cậu khinh suất sao? Đối với trà nghệ?”

Lần này đến lượt Điền Chính Quốc nhướng mày, cậu ngước mắt lên nhìn Kim Thái Hanh, trong mắt lộ ra vẻ vui mừng, như là không nghĩ đến Kim Thái Hanh chỉ trong nháy mắt có thể hiểu được ý tứ của mình.

Nếu như là Trần Ngạn nghe cậu nói thế, nhất định sẽ bảo sư phụ cậu có tật xấu, chuyện nhỏ làm lớn.

Quả nhiên nghệ sỹ chính là nghệ sỹ, góc độ nhìn người xem chuyện giống nhau.

“Đúng.” Điền Chính Quốc cười gật đầu, suy nghĩ nói, “Sư phụ tôi không giống với sư công, ông ấy đối xử với trà nghệ rất nghiêm khắc, có thể nói là cực kỳ tôn sùng. Ông ấy không thích những loại trà được ưa chuộng kia, ví dụ như những quán trà sữa bây giờ đang rất hot lại đi bán trà, ông nhìn thấy thì sẽ lắc đầu, nói chuyện này khiến trà mất đi tư vị vốn có của nó.”

Điền Chính Quốc còn học theo giọng điệu của Dương Chính Phong nói một câu “Bạo liệt thiên vật”, chọc cho Kim Thái Hanh cười thành tiếng.

*Bạo liệt thiên vật: thành ngữ Trung Quốc, nghĩa là chà đạp đồ đạc, không biết yêu quý giá trị của chúng.

“Dương Tự Nhạc luôn nói thầy bảo thủ, ngoan cố.” Điền Chính Quốc cười, tiếp tục nói, “Thỉnh thoảng tôi cũng sẽ cảm thấy như vậy, nhưng tôi lại càng có thể hiểu được, đối với trà nghệ, thầy có suy nghĩ và theo đuổi của riêng mình.”

Điền Chính Quốc nhớ đến lời sư công nói, người nói sư phụ cậu bây giờ hẳn đã có câu trả lời “trà nghệ là gì” rồi. Điền Chính Quốc nghĩ, có lẽ cậu cũng biết câu trả lời của sư phụ là gì.

“Trà, đối với thầy mà nói,” Nói đoạn, Điền Chính Quốc nằm ngửa xuống, nhìn trần nhà tiếp tục bổ sung ý tiếp theo, “Có lẽ — chính là một tác phẩm nghệ thuật tao nhã, không được phép vấy bẩn.”

Trong bài giảng đầu tiên, sư phụ đã nói với cậu trà nghệ là gì.

Ông nói rằng từ trà nghệ, xuất hiện sớm nhất thời nhà Đường, đến thời nhà Tống mới mở ra thời hoàng kim, có quá trình nghi lễ tiêu chuẩn, sau đó không ngừng tiến hoá, khiến trà – nước – môi trường đều có yêu cầu cao hơn, được lưu truyền cho đến ngày nay, phát triển thành nghệ thuật trà hiện đại.

Ông nói rằng trà nghệ hiểu theo nghĩa rộng, như Kim Thái Hanh nói, là một biểu hiện của văn hoá trà. Chẳng hạn như nghiên cứu và học tập liên quan đến trà, sản xuất, chế biến, kinh doanh rồi một loạt các nguyên tắc pha trà, thưởng trà.

Ông nói rằng trà nghệ hiểu theo nghĩa hẹp, có nghĩa là làm thế nào để pha được một ấm trà tốt, đủ kỹ thuật, làm thế nào để thưởng thức một tách trà ngon, ấy là toàn bộ quá trình nếm trà để thể hiện được ý vị thanh nhã của trà.

Các nghệ nhân trà thông qua các buổi biểu diễn trà nghệ chuẩn mực đúng nghi thức, sẽ phổ biến kiến thức về trà, đánh giá cao từng loại hương vị của trà, duy trì tinh thần của trà nhân, tu thân dưỡng tính, ngộ đạo tự kiểm điểm.

Đoạn cuối cùng là Điền Chính Quốc nhớ rõ nhất, bởi vì cậu có rất nhiều sư huynh đệ đều không làm được.

Họ bỏ cuộc giữa chừng đi tìm cách khác. Một số qua bài kiểm tra rời đi, trở thành một “máy pha trà hình người” trong quán trà nào đó; cũng có người học nghệ thành công, thi đấu đoạt giải rồi tiến vào vòng tròn danh lợi phù hoa, đừng nói gì đến tu thân dưỡng tính.

“Cậu thì sao?” Kim Thái Hanh vẫn lẳng lặng nghe đột nhiên hỏi, “Cậu theo đuổi gì ở trà nghệ?”

Điền Chính Quốc hoàn hồn lại từ trong hồi ức, lúc này mới phát hiện Kim Thái Hanh đã đi đến bên giường, đang quỳ một gối bên mép giường, nhìn cậu từ cao xuống.

“Tôi ư?” Điền Chính Quốc nghĩ đến đêm cậu đi từ nhà sư phụ về, Dương Tự Nhạc nói câu “Học trà vì cái gì chứ? Không phải để kiếm tiền sao?”

Về điểm này mà nói, Điền Chính Quốc và Dương Tự Nhạc có sự cộng hưởng từ trong tư tưởng.

Có lẽ vì ánh mắt Kim Thái Hanh nhìn cậu quá mức chuyên chú, phảng phất như bên trong có mê hồn dược, Điền Chính Quốc như ma xui quỷ khiến bộc bạch suy nghĩ trong lòng: “Thật ra tôi là một kẻ trần tục, ban đầu theo sư phụ học trà nghệ chỉ vì có chỗ ở, rồi còn có thể kiếm tiền.”

Nói đến đây, Điền Chính Quốc cười khẽ một tiếng, lộ ra chút châm chọc: “Đến bây giờ ý nghĩ này vẫn không thay đổi.”

Rượu khiến Điền Chính Quốc bộc lộ tâm trạng thật, ánh mắt cậu mê ly, giữa hai hàng lông mày vương chút ưu sầu nhàn nhạt, hiện lên theo cơn say, hai má cậu lại bịt kín một tầng ửng hồng. Dưới ánh đèn, màu môi đỏ càng thêm diễm lệ, khi khẽ nhếch lên còn hiện ra một loại mập mờ trêu chọc.

Nhất là khi cậu còn nằm trên giường Kim Thái Hanh, rũ mắt nhìn chăm chú vào ánh mắt Kim Thái Hanh, bất giác trở nên nặng nề.

Nghe Điền Chính Quốc trả lời, trên mặt anh hiện ra chút ý cười. Điền Chính Quốc nhìn thấy, nhướng mày hỏi: “Anh chê cười tôi đấy à?”

Không đợi Kim Thái Hanh trả lời, cậu hơi nheo mắt lại, cổ quái nói: “Cũng đúng, kiểu nghệ sỹ như thần tiên giống anh tất nhiên là xem thường loại suy nghĩ tục tằn này của tôi rồi.”

Kim Thái Hanh nhìn cậu, chợt cúi người xuống, hai tay chống bên cạnh Điền Chính Quốc, khoá cậu lại dưới thân mình.

Trước mắt Điền Chính Quốc tối sầm lại, chỉ có thể nhìn thấy đôi mắt sáng ngời lại thâm trầm của Kim Thái Hanh. Cậu nghe thấy Kim Thái Hanh dùng giọng nói trầm thấp hơn bình thường phủ nhận: “Tôi không phải nghệ sỹ, tôi cũng là kẻ trần tục.”

Trong lúc nói chuyện, hơi thở ấm áp phất lên mặt Điền Chính Quốc, hoà với hô hấp của cậu, hương rượu và hương hải dương trộn lẫn cùng một chỗ, dần dần lên men, ấp ủ ra bầu không khí mờ ám.

“Cậu tham tài, tôi tham sắc, tôi gọi cậu lên không phải là muốn vẽ cậu.” Kim Thái Hanh nhìn chăm chú vào ánh mắt có chút mê ly của Điền Chính Quốc, tiếp tục nói, “Tôi nhớ cậu lắm, Điền Chính Quốc.”

Yên lặng nhìn nhau thoáng chốc, Điền Chính Quốc liền kéo vạt áo ngủ của Kim Thái Hanh, kéo anh về phía mình, đồng thời ngẩng đầu hôn lên môi anh.

“Vậy thì lên đi.”


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co