Truyen3h.Co

Tình Địch

Chương 55

ThuyAi0

Thật đúng là một nghệ sĩ, ngay cả thể hiện tình yêu cũng ngập tràn cảm giác nghệ thuật như thế.

Điền Chính Quốc nghĩ vậy, sau đó nghe được tiếng bước chân truyền đến từ phía sau.

“Sao em lại ở đây?” Kim Thái Hanh dùng giọng điệu bình tĩnh hỏi, không có chút nào lúng túng khi bị chính đương sự của những bức tranh anh vẽ lúc rảnh rỗi không có việc gì nhìn thấy.

“Em muốn ngủ một lát.” Điền Chính Quốc nói.

Kim Thái Hanh nhìn thoáng qua đồ đạc trong phòng, sau đó nói: “Phòng này bị anh đổi thành phòng tranh rồi, đến phòng ngủ chính ngủ đi em.”

Điền Chính Quốc gật đầu, xoay người đi cùng anh đến phòng ngủ chính.

Kim Thái Hanh dám đưa Điền Chính Quốc về, cũng đã nghĩ đến chuyện cậu sẽ nhìn thấy những bức tranh kia.

Thật lòng mà nói, sau lưng người nào đó đi vẽ một đống tranh khoả thân của họ không tính là hành vi của người quân tử gì, thậm chí còn có chút biến thái, mặc dù người hoạ sĩ này xứng đáng là một nghệ sĩ.

Chẳng qua Kim Thái Hanh đã sớm cởi lớp áo nghệ sĩ trước mặt Điền Chính Quốc, để lộ bản chất phàm tục của anh. Cho nên thật ra anh cũng không mấy lo lắng những bức tranh này sẽ khiến Điền Chính Quốc có những cảm xúc không tốt, nhưng Điền Chính Quốc bây giờ chợt im lặng lại bỗng nhiên làm cho anh cảm giác được một chút vi diệu, anh bắt đầu tò mò tâm trạng bây giờ của Điền Chính Quốc như thế nào.

Không đợi anh mở miệng, Điền Chính Quốc đã nói trước, cậu mỉm cười hỏi một câu: “Anh không có gì muốn nói với em sao?”

Kim Thái Hanh chợt sửng sốt, rồi gật đầu một cái “Có”: “Nếu như sau khi vào phòng mà em cảm thấy không ổn, thì cứ thành thật nói cho anh biết.”

Lần này đến lượt Điền Chính Quốc ngây ngẩn cả người, cậu còn chưa hiểu được lời này của Kim Thái Hanh là có ý gì thì Kim Thái Hanh đã bước lên trước, mở cửa phòng ngủ chính của mình.

Bởi vì do bố cục căn phòng nên ánh sáng ở trước cửa phòng ngủ hơi mờ nhạt, nên khi Kim Thái Hanh mở cửa phòng, ánh sáng từ trong phòng ngủ hắt ra, giống như là cánh cửa dẫn đến thiên đường trong phim, Điền Chính Quốc thậm chí còn hơi híp mắt lại.

Đầu tiên, cậu nhìn thấy cửa sổ sát đất rộng rãi, xa xa là bầu trời xanh thẳm gợn mây nhè nhẹ, tiếp nữa là một chiếc giường lớn có ga trải giường màu xanh biếc, cùng mới một bức ảnh lớn được treo trên tường ở cuối giường.

Cả một mảnh màu xanh lá cây gần như chiếm cứ toàn bộ bức tường, màu sắc khi đậm khi nhạt, dưới ánh mặt trời hiện lên một loại sức sống kỳ diệu, nhưng hấp dẫn nhất vẫn là thiếu niên trong ảnh bị dây gai trói buộc.

“Đây là…” Hương hải dương tươi mát trong phòng bao lấy Điền Chính Quốc, gần như khiến cậu quên cả hô hấp, lẩm bẩm nói, “Là em mà.”

Là một trong những tấm ảnh trong bộ “Dã Xuân” Xà Sơn chụp khi đó, là cậu của tuổi mười bảy.

Bối cảnh trong ảnh là một ngọn núi, cây cối xanh mướt khắp núi rừng, hoa dại điểm xuyết một phần. Điền Chính Quốc cả người trần trụi, bị dây gai quấn quanh người, dùng tư thế ngạo nghễ nhìn vào ống kính. Điền Chính Quốc mười bảy tuổi trên người có quật cường của thiếu niên, cũng có nét bình tĩnh tang thương, dung hợp tạo thành khí chất hoang dại độc nhất vô nhị của cậu.

“Là em.” Kim Thái Hanh nói.

Điền Chính Quốc đột nhiên hoàn hồn, cậu quay đầu lại nhìn Kim Thái Hanh, nhìn đuôi mắt đang mỉm cười của anh, trong mắt là ánh sáng lấp lánh. Ánh mắt như đang thưởng thức dáng vẻ cậu nhìn thấy bức ảnh khiến tâm hồn Điền Chính Quốc chấn động, so với những bức tranh vừa rồi còn khiến cậu rung động hơn.

Giờ cậu đã hiểu vì sao vừa nãy trước khi vào phòng, Kim Thái Hanh lại nói câu đó với mình.

Bài trí trong phòng thuộc về kiểu tối giản, tường trắng pha đen, màu sắc đơn điệu. Bức ảnh này lại thiên về tông trầm, đè nặng lên toàn bộ bức tường, mặc dù cửa kính trong suốt kéo dài từ sàn đến trần rất sáng sủa, nhưng cũng khiến cho không khí trong phòng ngủ trở nên có chút áp lực, tạo thành cảm giác mâu thuẫn không cân xứng.

Nhưng khi Điền Chính Quốc đứng trước bức ảnh kia, tưởng tượng cảm giác khi mình nằm trên giường nhìn thấy nó, cậu bỗng nhiên cảm thấy, loại thiết kế này cũng rất đặc biệt.

Đặc biệt biến thái.

Giờ cậu cũng hiểu được, vì sao lần lên giường đầu tiên hôm đó, lúc cậu bảo Kim Thái Hanh là lên giường đi, Kim Thái Hanh lại dẫn cậu đến phòng ngủ khác chứ không phải là phòng ngủ chính.

Ban đầu cậu còn tưởng là vì thói quen cá nhân của Kim Thái Hanh, nên vừa nãy cậu mới lựa chọn ngủ trưa ở phòng ngủ phụ, rồi mới nhìn thấy những bức tranh kia.

“Anh làm chuyện này khi nào thế?” Tâm trạng kinh ngạc trong lòng Điền Chính Quốc bình ổn lại, bắt đầu tò mò, “Anh cũng đừng nói cho em là trước cả khi em biết anh đấy.”

Kim Thái Hanh cười khẽ lắc đầu: “Sau khi em làm người mẫu cho Xà Sơn.”

Bức ảnh này màu sắc diễm lệ, phía trên còn rất mới, nhìn ra được cũng không phải đã có từ lâu. Nên dù Điền Chính Quốc nhận ra đây là ảnh chụp 7 năm trước của mình, cậu cũng không nghĩ là do Kim Thái Hanh bảy năm trước làm ra.

Dù sao thì, khi đó họ vẫn là những người xa lạ.

Điền Chính Quốc gật đầu, nghiêng người nhìn thoáng qua Kim Thái Hanh, bỗng vòng hai tay qua cổ anh, mặt mày mỉm cười nói: “Thầy Kim à, thì ra anh thích em đến vậy, mỗi ngày đi ngủ đều phải nhìn ảnh của em.”

Thấy vẻ mặt cậu sung sướng, chút u uẩn trong lòng Kim Thái Hanh tản đi, anh mỉm cười gật đầu: “Ừm, rất thích em, mỗi ngày mở mắt đều muốn nhìn thấy em.”

Bị lời tâm tình nói đến mức tim đập bình bịch, Điền Chính Quốc “chậc” một tiếng, nhướng mày hỏi: “Anh là đang mời em đến sống chung với anh đó à?”

Kim Thái Hanh không nghĩ đầu óc cậu lại xoay chuyển nhanh đến vậy, cười một tiếng sau đó gật đầu: “Nếu em bằng lòng.”



Tất nhiên là Điền Chính Quốc không thật sự ở chung với Kim Thái Hanh luôn, dù sao bên phía sư phụ cũng không dễ giải thích. Chẳng qua mấy ngày tới cậu đều ở lại chỗ của anh. Mỗi sáng Kim Thái Hanh sẽ lái xe đưa cậu đến quán trà Du Nhiên, sau đó tan tầm lại đến đón cậu.

Thật lòng mà nói, mỗi ngày ngủ dậy mở mắt ra là đối mặt với chính mình năm 17 tuổi rất là mất tự nhiên, nhưng lần nào nhìn thấy bức ảnh này, Điền Chính Quốc cũng sẽ nhớ đến bức tranh trong phòng kia, chút mất tự nhiên trong lòng đều không tính là gì so với cảm động và vui sướng cả.

Sau khi nghỉ ngơi hai ngày thì Điền Chính Quốc đã tốt hơn nhiều, có thể chăm chú làm việc, cũng có thể phối hợp với Xà Sơn quay phim tuyên truyền.

Về việc tuyên truyền, sau khi xem qua bản kế hoạch, Điền Chính Quốc đã giao chuyện này cho ekip của Xà Sơn. Cậu tin tưởng năng lực chuyên môn của người này, ngoại trừ thừa nhận khả năng chụp ảnh của Xà Sơn ra, còn là vì cậu biết nhà Xà Sơn mở công ty giải trí, trong giới giải trí rất có danh tiếng, sản xuất nhiều bộ phim hot. Bộ phim thần tượng mà Giang Hồng xem đến mức khóc như mưa kia là do công ty nhà hắn quay.

Hai trợ lý mà Xà Sơn mang đến cũng rất chuyên nghiệp, không chỉ xây dựng phương án tuyên truyền tốt mà còn căn cứ vào tình hình hiện tại của quán trà mà đưa ra không ít đề xuất hữu ích. Ví dụ như có thể thay đổi trang trí trong cửa hàng sao cho phù hợp với không khí trẻ trung hơn một chút. Điền Chính Quốc tự mình pha những loại trà trái cây kia cũng có thể thêm vào menu để bán, mở rộng doanh số. Cũng có thể làm một ít túi trà khô đặc trưng của cửa hàng để bán riêng lẻ, hoặc bán với dạng quà tặng kèm khi mua trà ở quán. Thậm chí có thể mở cửa hàng trực tuyến, tăng kênh bán hàng.

Nghe xong, Điền Chính Quốc không khỏi cảm thán: “Đây đâu phải là quay phim tuyên truyền, đây là cải cách rồi.”

“Nếu đã đồng ý giúp cậu tuyên truyền, nhất định không thể tuỳ tiện cho xong được.” Xà Sơn nói, “Tôi cũng không phải người vô trách nhiệm.”

Mấy ngày nay hầu như Xà Sơn đều có mặt ở quán trà, đúng là rất có trách nhiệm, thậm chí còn có hơi quá tận tâm, hắn còn muốn mở rộng nội dung tuyên truyền, ngoại trừ giới thiệu quán trà Du Nhiên ra, còn muốn giới thiệu một ít những đặc sắc về trà, làm thành một bộ phim tài liệu ngắn.

“Cậu cũng không thể chỉ dựa vào lần tuyên truyền này mà ăn cả đời được đúng không?” Xà Sơn nói, “Những thước phim sau này đăng lên làm truyền thông, hay là kinh doanh online đều có thể dùng đến, coi như là tuyên truyền văn hoá trà một chút.”

“Này có quá phiền phức không?” Điền Chính Quốc có hơi chần chờ.

Thật ra trong lòng cậu tán thành ý tưởng của Xà Sơn, chỉ là chuyện quay phim tuyên truyền lúc trước vốn chỉ là thoả thuận miệng giữa Xà Sơn và Dương Tự Nhạc. Tuy rằng sau này Điền Chính Quốc làm người mẫu cho hắn không nhận thù lao, nhưng Xà Sơn cũng đã bỏ ra mười vạn mua hết số trà khô kia.

Lần quay phim này hoàn toàn là lao động tự nguyện, Xà Sơn có thể nghiêm túc làm tạo ra một ít trào lưu đã là quá nể mặt rồi. Nếu làm huy động quá lớn, Điền Chính Quốc có hơi ngượng ngùng.

Nhưng chút ngượng ngùng này khi biết được Xà Sơn đề xuất tăng thêm địa điểm quay, mà điểm dừng chân đầu tiên là ở Phúc Châu thì đã tan thành mây khói.

Uổng cho cậu nghĩ nhiều, hai ngày trước Dương Du Nhiên ở nhà nhàn rỗi đã nhận công việc, chính là quay một chương trình tạp kỹ âm nhạc ở Phúc Châu.

Có lẽ là Xà Sơn và Dương Du Nhiên gần như không có được kết quả tốt, chỉ có thể tiếp tục mượn việc tuyên truyền cho quán trà Du Nhiên để lấy cớ nói chuyện với cô. Dù sao cũng là quan trà nhà mình, Dương Du Nhiên cũng không thể mặc kệ không hỏi.

Điền Chính Quốc hiểu được tâm tư của Xà Sơn, cũng không từ chối nhiều nữa, chỉ là đề xuất một phần chi phí cho lần quay này sẽ do quán trà Du Nhiên trả. Tâm tư Xà Sơn không có ở đây, tất nhiên là cứ thế đáp ứng.

Buổi tối ở trong tiệm, Dương Tự Nhạc nghe Điền Chính Quốc nói chuyện này, bèn lập tức muốn đi cùng.

Còn hai tuần nữa là thi đại học, không có kiến thức gì mới cả, nhà trường cũng không yêu cầu học sinh phải bắt buộc đến trường như trước, học sinh có thể làm đơn xin tự học ở nhà, không cần đến trường báo danh.

Khoảng thời gian này Dương Tự Nhạc không đi học mấy, thường xuyên cầm sách ngồi trong cửa hàng. Ngoài mặt là đang ôn tập, trên thực tế là nghe lỏm Xà Sơn và trợ lý nói đến chuyện quay phim, còn học được không ít kinh nghiệm tuyên truyền từ họ.

Chuyện này Điền Chính Quốc có thể nhắm một mắt mở một mắt cho qua, nhưng bây giờ mà dẫn theo Dương Tự Nhạc đi ra ngoài quay phim, tuyệt đối không thể nào.

Đối với việc này Dương Tự Nhạc rất chi là buồn bực, ngay cả loại lời “Ôn tập cái rắm gì chứ, em nhất định không thi được” cũng nói ra.

Điền Chính Quốc nghe thế nhíu mày, trên mặt lộ ra chút khó chịu cùng tức giận hiếm thấy.

Dương Tự Nhạc: “Em nói không đúng sao? Em học dốt thế nào đâu phải anh không biết.”

Thành tích Dương Tự Nhạc không tốt, quanh năm cứ chờn vờn ở mức trung bình thấp. Có lẽ hắn trời sinh không ngấm nổi việc học, cũng có lẽ là do hắn không quan tâm đến việc học, tóm lại thành tích bây giờ, thi đỗ đại học lý tưởng là chuyện vô cùng khó khăn.

Điền Chính Quốc nhìn hắn hai giây, thở dài, nói một câu “Cậu đi theo anh vào đây”, rồi xoay người đi vào trong viện.

Dương Tự Nhạc không tình nguyện đi theo. Lúc này trời đã tối, trong viện không có ai, Điền Chính Quốc tuỳ tiện tìm một bàn trà trống ngồi xuống, gọi Dương Tự Nhạc ngồi bên cạnh mình.

“Anh lại muốn rót canh gà cho em đấy à?” Dương Tự Nhạc nói.

*canh gà: chính là “chicken soup for the soul”, là những bài học cuộc sống khuyên mỗi người tin ở chính mình, nỗ lực blabla rồi sẽ có được kết quả xứng đáng.

Điền Chính Quốc cười: “Anh muốn rót, cậu không uống thì có tác dụng rắm gì chứ!”

Dương Tự Nhạc từ chối cho ý kiến, Điền Chính Quốc suy nghĩ một chút bèn nói: “Anh biết cậu đang nghĩ gì, cậu cảm thấy cậu sẽ không thi đỗ, bây giờ tốn tâm sức đi đọc sách cũng chỉ là lãng phí thời gian, không bằng dành thời gian này đi làm chuyện cậu cảm thấy có tác dụng, đi theo anh Mập và Tiếu Dĩnh một lần, nói không chừng còn có thể học được không ít kinh nghiệm, có ích rất nhiều cho tài khoản weibo của mình.”

Dương Tự Nhạc gật đầu: “Không phải sao?”

Điền Chính Quốc nhìn hắn một cái, không trả lời mà hỏi ngược lại: “Sau đó thì sao?”

Dương Tự Nhạc: “Sau đó có thể khiến cho cửa hàng làm ăn tốt hơn này.”

Điền Chính Quốc cười thành tiếng: “Thật sự dễ dàng như vậy sao?”

Biểu cảm trên mặt Dương Tự Nhạc dần dần trở nên ưu sầu, hắn đương nhiên biết không dễ dàng, cho nên mới muốn học thêm chút, cọ thêm chút nhiệt độ của Xà Sơn.

“Bây giờ, cậu có thể lợi dụng nhiệt độ của Xà Sơn, lợi dụng quan hệ của anh ta, nhưng sau đó thì sao?” Điền Chính Quốc tiếp tục nói, “Xà Sơn sẽ luôn giúp cậu ư? Anh ta không giúp cậu, cậu đi đâu để tìm một ngọn núi tiếp theo?”

Dương Tự Nhạc càng nhíu mày chặt hơn, hắn nhìn Điền Chính Quốc, không phục nói: “Chuyện này ai biết được, lần này chúng ta cọ được nhiệt độ nhất định, nhân lúc rèn sắt khi còn nóng, thể nào cũng sẽ có cơ hội khác.”

“Hơn nữa, không phải Xà Sơn muốn theo đuổi chị gái em sao? Nói không chừng sau này em còn là em vợ của anh ta đấy, sao anh ta có thể không giúp em được?”

Điền Chính Quốc: “…”

“Tên nhóc cậu nghĩ nhiều rồi, nhưng chị cậu biết cậu cứ thế “gả” chị ấy cho Xà Sơn chưa?”

Dương Tự Nhạc bĩu môi làm lơ cậu.

“Cậu cũng biết Xà Sơn vì theo đuổi chị Nhiên nên mới tình nguyện giúp chúng ta, nhưng nếu anh ta không có hứng thú với chị Nhiên, anh ta sẽ giúp cậu ư?”

“Này không phải còn có anh sao, Xà Sơn với thầy Kim không phải là bạn tốt à?”

Điền Chính Quốc: “…”

Dương Tự Nhạc thấy biểu cảm không nói gì của cậu, lập tức nói: “Anh đừng có mà nói nếu lỡ anh với thầy Kim chia tay đấy nhé?”

Điền Chính Quốc: “…”

Điền Chính Quốc tức giận nổ cả phổi, môi giật giật nhưng cũng chỉ nói một câu “Cũng không phải không có khả năng này”.

Dương Tự Nhạc: “…”

Hai người nói chuyện quá chăm chú, thế nên không nhận ra đằng sau có người đến gần, tiếng bước chân rất khẽ chìm trong tiếng đàn tranh du dương trong cửa hàng.

Kim Thái Hanh nghe được những lời này bỗng dừng bước, không đi tiếp nữa.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co