Chương 56
“Xà Sơn với thầy Kim là bạn bè, ấy là bởi họ học cùng một trường đại học, là cựu sinh viên.” Điền Chính Quốc nói, “Đạo lý vật họp theo loài, người phân theo nhóm không cần anh phải nói cho cậu biết chứ?”
Vẻ mặt Dương Tự Nhạc khựng lại, giờ mới xem như hiểu được ý tứ của Điền Chính Quốc.
Lời này trước kia không phải không có ai nói qua với Dương Tự Nhạc, giáo viên của hắn luôn nói, thi đỗ vào một trường đại học tốt không chỉ có thể tiếp thu được càng nhiều kiến thức, mà ở một góc độ nào đó cũng là mở rộng tầm nhìn và quan hệ của mình, chỉ có khi đó mới có thể gặp gỡ được những người ở tầng lớp cao hơn.
“Còn nữa, Xà Sơn cho cậu cọ nhiệt có thể là vì anh, cũng có thể là vì chị gái cậu, tóm lại cũng không phải là vì cậu.” Điền Chính Quốc nói.
“…”
Không cách nào phản bác, Dương Tự Nhạc tức giận đến độ hô hấp cũng nặng nề không ít, khó chịu nói: “Anh có ý gì chứ?”
Điền Chính Quốc thở dài, chậm rãi nói: “Không có ý gì cả, chỉ là muốn nói cho cậu biết, những quan hệ này chỉ khi nào cậu nắm trong tay thì mới được coi là cơ hội của cậu.”
Dương Tự Nhạc không nói gì nữa, cúi đầu, ngón tay vô thức túm lấy cỏ xanh trong sân. Im lặng một lúc lâu, hắn bỗng nhỏ giọng nói: “Anh không học đại học, không phải bây giờ cũng quen biết thầy Kim, còn yêu đương với thầy ấy đó ư.”
Điền Chính Quốc ngẩn người, yên lặng một lát cậu mới cười khẽ, tự giễu nói: “Này chỉ có thể nói, là cho vận may của anh tốt, lọt vào mắt xanh của anh ấy.”
Dương Tự Nhạc bĩu môi: “Anh muốn nói là mị lực của anh lớn chứ gì?”
Điền Chính Quốc thề với trời, cậu thật lòng không có ý này. Chẳng qua hình như nói như vậy cũng có ý đúng, nếu cậu không có bất kỳ sức hút nào, làm sao Kim Thái Hanh có thể động lòng với cậu?
Nghĩ đến đây, Điền Chính Quốc hơi tự đắc cười khẽ: “Cũng có thể nói như vậy.”
Dương Tự Nhạc: “… Anh không rót canh gà cho em, anh chính là đang nhét cơm chó cho em!”
“Tên nhóc cậu,” Điền Chính Quốc buồn cười, vỗ một cái vào đầu hắn. Chợt thu lại ý cười, suy nghĩ một lát, cậu dùng giọng điệu trầm buồn nói tiếp, “Thật ra lúc mới quen biết anh ấy, anh không thích anh ấy một chút nào cả, thậm chí còn có hơi chán ghét anh ấy.”
Dương Tự Nhạc: “Tại sao?”
Tại sao ư?
Nếu đổi lại là khi khác, Điền Chính Quốc có thể sẽ dùng giọng điệu đùa giỡn nói, bởi vì khi đó cậu coi Kim Thái Hanh là tình địch. Nhưng bây giờ, giữa lúc tâm sự đêm khuya này, Điền Chính Quốc không có tâm trạng gì để mà nói đùa cả, cậu nửa thở dài nửa cảm thán nói: “Có lẽ là vì, anh có chút hâm mộ anh ấy, thậm chí có thể nói là ghen tị.”
Dương Tự Nhạc ngây người, nghiêng mắt nhìn Điền Chính Quốc, không biết có phải do ánh sáng ở đây hay không, hắn nhìn khoé miệng đang cười của Điền Chính Quốc lộ ra vài phần cô đơn.
Loại biểu cảm này rất hiếm thấy, Dương Tự Nhạc chỉ nhìn thấy khi Điền Chính Quốc thua trận đấu hay vì học nghệ không tinh mà bị lão Dương mắng mà thôi.
“Anh ghen tị gì ở anh ấy? Ghen tị vì anh ấy trông đẹp trai hơn anh sao?” Dương Tự Nhạc cố ý nói giỡn.
Điền Chính Quốc liếc hắn một cái: “Hâm mộ gia thế tốt, học vấn cao, hiểu biết nhiều…”
“Còn đẹp trai nữa.” Dương Tự Nhạc tiếp lời.
Điền Chính Quốc muốn giơ tay đánh hắn, nhưng cân nhắc một phen mới thấy hắn nói rất đúng, bàn tay đang giơ lên đành chà đạp trán hắn: “Anh đây đúng là rỗi hơi mới đi móc tim móc phổi tâm sự với cậu mà!”
Dương Tự Nhạc vừa ôm đầu vừa nhìn Điền Chính Quốc, thấy vẻ mặt cậu thả lỏng lộ ra chút ý cười, hắn mới nhẹ nhõm, lại nói: “Anh đó, anh cũng đừng nói gì mà anh không xứng với anh ấy. Thầy Kim rất giỏi, nhưng anh cũng không tệ mà. Anh ấy thích anh, anh cũng thích anh ấy, học vấn gia thế gì đó đều là mây bay, hai người chính là xứng đôi nhất!”
Điền Chính Quốc bị lời an ủi nghiêm túc nhưng lại không đứng đắn này của hắn làm cho sửng sốt, trên mặt khẽ thả lỏng, để lộ ý cười sủng nịch, trên tay lại xoa càng mạnh.
“Cậu còn dạy anh à, anh mới nói nửa ngày cậu đã hiểu được chuyện tình cảm của anh rồi phỏng?” Điền Chính Quốc nhướng mày, trên mặt bày ra vẻ phô trương.
“Biết rồi, không phải là muốn em học cho giỏi thi cho tốt sao.” Dương Tự Nhạc cầm tay cậu bỏ ra, trên mặt nhíu cả lại, “Nhưng dù bây giờ em muốn học thì cũng không kịp đâu.”
Điền Chính Quốc không nói gì, nhìn hắn hai giây sau đó buông tay ra đứng dậy, ý cười trên mặt cậu biến mất, thay vào đó là sự tức giận lẫn nghiêm túc, Dương Tự Nhạc bỗng nhiên có chút chột dạ.
“Anh không hy vọng cậu có thể thi được tốt, anh chỉ là không quen cậu cứ mãi như thế.” Điền Chính Quốc cúi đầu nhìn cậu, giọng điệu bỗng trầm xuống, “Nếu cậu thật sự muốn học, bắt đầu từ khi nào cũng đều không muộn. Không muốn học, cho cậu bao nhiêu thời gian cũng đều vô ích.”
Điền Chính Quốc đột nhiên bày ra sự nghiêm nghị khiến Dương Tự Nhạc sửng sốt hồi lâu, trong lòng ngũ vị tạp trần, hết khó chịu lại đến tức giận, xấu hổ, và cả cô đơn. Chờ hắn hoàn hồn, Điền Chính Quốc đã rời khỏi phòng.
Vừa mới rẽ qua cây quế trong sân, Điền Chính Quốc đã nhìn thấy Kim Thái Hanh đứng bên hành lang. Đôi chân dài khép lại, tư thái thong dong, vừa nhìn đã biết không phải là vừa mới đến đây gặp phải cậu, mà là đã đứng được khá lâu rồi.
“Thầy Kim này, sao anh lại ở đây nghe lỏm thế?” Điền Chính Quốc cười nhạt trêu anh.
Kim Thái Hanh nâng mắt lên nhìn cậu một cái, lại liếc mắt nhìn bãi cỏ bốn phía xung quanh: “Đây là ở ngoài trời, không tính là nghe lỏm.”
Nghe được lời nguỵ biện đương nhiên này, Điền Chính Quốc bật cười một tiếng, không quan tâm đến chuyện này nữa, đến bên cạnh anh hỏi: “Chờ đã lâu chưa anh?”
“Không lâu lắm.” Kim Thái Hanh sóng vai cùng cậu ra ngoài, “Hình như từ khi em nói sẽ chia tay với anh.”
Nghe thế bước chân Điền Chính Quốc chợt dừng lại, vẻ mặt kinh ngạc loé lên rồi biến mất hoá thành ý cười giảo hoạt, cậu nguỵ biện: “Em không nói mà, anh đừng có vu khống em.”
Kim Thái Hanh nhướng mày không nói, không mặn không nhạt nhìn thoáng qua Điền Chính Quốc. Lúc khách khứa đi qua suýt nữa va phải cậu, anh đưa tay ôm lấy eo cậu đến gần chỗ mình một chút, hỏi ngược lại: “Là anh nghe lầm sao?”
Điền Chính Quốc mặt không đổi sắc gật đầu: “Ừm, đang yên đang lành, em điên rồi mới muốn chia tay với anh.”
Kim Thái Hanh cong cong khoé môi cười: “Về nhà ăn cơm thôi.”
Kim Thái Hanh không quen với việc trong nhà có người khác, cho nên dì giúp việc chỉ đến một tuần hai lần, phụ trách quét dọn vệ sinh. Thỉnh thoảng Kim Thái Hanh muốn ăn cơm ở nhà mới nói trước với dì một câu để dì chuẩn bị.
Hôm nay là ngày dì đến dọn dẹp, Kim Thái Hanh bèn nhân đó bảo dì nấu bữa tối, anh và Điền Chính Quốc sẽ cùng nhau về ăn.
Lúc ăn cơm, Điền Chính Quốc nói qua suy tính của Xà Sơn cho Kim Thái Hanh, nói một hồi thì nói đến Dương Tự Nhạc, Điền Chính Quốc bất đắc dĩ cảm thán một câu: “Tên nhóc này chính là chưa từng va đập ngoài xã hội, không biết được cuộc sống vốn dĩ gian nan thế nào!”
Kim Thái Hanh bỗng hỏi: “Em đã từng trải qua rồi ư?”
Điền Chính Quốc suy nghĩ một chút rồi gật đầu nói: “Coi như vậy đi.”
Khi còn chưa biết Điền Chính Quốc, Kim Thái Hanh đã nghe Xà Sơn nói, Điền Chính Quốc bỏ học, dựa vào công việc vặt để kiếm sống. Có lẽ là vì hôm nay nghe Điền Chính Quốc nói đến gia thế rồi học vấn mà hâm mộ mình, Kim Thái Hanh có chút tò mò, nhưng cũng không mở miệng hỏi.
Nhưng Điền Chính Quốc chủ động tâm sự, hai ba câu kể lại chuyện “bị xã hội vùi dập” hồi trước khi cậu học trà.
Điền Chính Quốc không phải là cô nhi, dù sao cha mẹ cậu cũng sống rất tốt, chẳng qua hai người họ đều có gia đình riêng, không hơi đâu đi dạy dỗ quan tâm cậu cả.
Điền Chính Quốc mười bảy tuổi ngông cuồng phản nghịch, là một tên cặn bã tiêu chuẩn. Cha mẹ ly hôn không ai quản cậu, thành tích học tập lại càng tệ hại, thi trượt đại học cũng không đi học trường tư, vì học phí thì đắt đỏ mà cha mẹ cậu không ai muốn trả, bản thân cậu cũng không thích đi học, cứ thế va vấp ngoài xã hội.
Cậu từng đi rửa bát ở khách sạn, cũng từng làm bồi bàn ở quán bar, cho dù ban đầu đến quán trà Du Nhiên để học cũng chỉ vì muốn kiếm chút tiền, có chỗ ở. Nhưng theo thời gian trôi, khi tuổi cũng đủ trưởng thành, cậu thật sự bắt đầu cảm thấy có hứng thú với trà nghệ, cứ thế chuyên tâm nghiên cứu, trở thành một nghệ nhân trà.
Khi nói về những chuyện này, Điền Chính Quốc rất bình thản, bình thản giống như khi trước nhắc đến lần cha cậu đánh cậu để lại vết sẹo trên người, cậu không vì quá khứ gian nan mà khổ sở, cũng không hối hận gì, chỉ là có hơi buồn bã.
Kim Thái Hanh lẳng lặng lắng nghe, cũng không nói lời an ủi gì, bởi anh biết Điền Chính Quốc không cần, Điền Chính Quốc của hiện tại không cần anh tỏ vẻ đồng tình hay thương hại với Điền Chính Quốc trong quá khứ.
Sau khi xác định quan hệ, chút khoảng cách như có như không trên người Điền Chính Quốc biến mất, cậu sẽ chủ động nhắc đến, chủ động tâm sự, không cần để Kim Thái Hanh phải tự mình đi thăm dò, tìm hiểu.
Kim Thái Hanh nhận ra, Điền Chính Quốc đang phô bày những gì chân thật nhất ở cậu với anh, không có băn khoăn, cũng chẳng hề giấu diếm.
Một tiếng mèo kêu khe khẽ cắt đứt hồi ức của Điền Chính Quốc. Cậu rũ mắt nhìn con mèo cọ tới cọ lui bên đùi mình, trên mặt là ý cười nhàn nhạt: “Có phải nó cũng đói bụng rồi không.”
Kim Thái Hanh nhìn qua thời gian: “Chắc vậy rồi.”
Dọn dẹp bàn ăn xong, bỏ bát đũa vào máy rửa chén, rồi cho mèo ăn, Điền Chính Quốc bắt đầu buồn ngủ, rửa mặt xong cậu bèn về phòng nằm.
Kim Thái Hanh rửa mặt xong đi vào thì thấy cậu nằm ngửa trên giường, nhìn ảnh chụp trên tường ngẩn người, bầu không khí quanh người bỗng có chút trầm tĩnh.
“Sao anh lại chọn bức ảnh này để treo ở đây?” Lúc Kim Thái Hanh ngồi xuống cạnh Điền Chính Quốc, cậu bỗng nhiên hỏi.
Kim Thái Hanh nằm bên cạnh cậu, cùng cậu nhìn chăm chú vào một Điền Chính Quốc 17 tuổi trong ảnh, im lặng một hồi lâu anh mới mở miệng: “Có lẽ là vì bức ảnh này vừa quen thuộc vừa xa lạ.”
“Hửm?” Câu trả lời mơ hồ này khiến Điền Chính Quốc khó hiểu.
Kim Thái Hanh nghiêng mắt nhìn cậu, cười khẽ: “Anh không biết em khi đó, có chút tiếc nuối.”
Điền Chính Quốc sững sờ một lát, chợt hiểu được ý của anh.
Có lẽ là vừa rồi khi nói đến quá khứ với Kim Thái Hanh, hoặc có lẽ một hai câu nói thâm tình vừa rồi của anh, tóm lại, Điền Chính Quốc nhìn ảnh trên tường bỗng nhiên có chút cảm thán.
Cuộc sống thật sự rất tuyệt vời, giống như bước ngoặt trong cuộc sống của cậu bắt đầu từ việc chụp bộ ảnh này. Vì bộ ảnh này mà cậu quen biết Xà Sơn, từ đó gắn bó với quán trà Du Nhiên. Mà sau đó, cũng vì chụp ảnh mà bén duyên với Kim Thái Hanh, từ đó yêu nhau.
“Anh có biết, khi chụp bức ảnh này em đang nghĩ gì không?” Trên mặt Điền Chính Quốc hiện lên ý cười.
“Nghĩ gì?”
“Em đang nghĩ, sao người này mãi chưa chụp xong nữa. Trói em khó chịu muốn chết, nếu không phải vì đưa thù lao nhiều, chó cũng chả thèm làm!”
Kim Thái Hanh bị cậu chọc cười: “May mắn là anh ta chụp em, không phải chó.”
Điền Chính Quốc cũng cười: “Có lẽ chó chẳng thiếu tiền đâu.”
Hai ba câu, bầu không khí u uẩn biến mất sạch sẽ, trong phòng chỉ còn lại tiếng cười vui vẻ của hai người.
Ước chừng bốn năm giây sau, Điền Chính Quốc mới dần thu lại tiếng cười, vừa nhìn ảnh vừa nói: “Lúc đó, thật ra em có chút hối hận.”
“Hối hận cái gì?” Kim Thái Hanh hỏi.
“Hối hận vì đã không đi học đại học, dù sao học thêm vài năm nữa cũng chẳng thiệt thòi.” Điền Chính Quốc nói xong, nghiêng mắt nhìn Kim Thái Hanh, “Nhưng bây giờ em không nghĩ thế nữa.”
Kim Thái Hanh không hỏi vì sao, giống như anh đã hiểu được, hiểu được cuộc sống chẳng qua chỉ là một lần rồi một lần hối hận, tiếc nuối, chấp nhận và gánh vác lựa chọn của chính mình.
“Bây giờ em cũng rất tốt.”
Điền Chính Quốc cười ha ha, trên mặt là vẻ đắc ý: “Em biết em tốt mà, nếu không sao anh lại thích em như vậy.”
Kim Thái Hanh cười mà không nói, hai người nhìn nhau, trong phòng yên tĩnh, họ đến gần nhau hơn, khi đôi môi sắp chạm vào nhau thì đột nhiên vang lên một tiếng phốc, rồi tiếng máy móc ong ong khởi động từ bên cạnh đầu giường truyền đến.
Điền Chính Quốc ngẩng đầu, vừa lúc nhìn thấy con mèo không biết chạy vào từ khi nào, đang ngồi ngay ngắn trên tủ đầu giường, dưới chân nó là điều khiển từ xa của máy chiếu.
Ánh sáng xanh nhạt xuyên qua hai người, chiếu lên tấm màn đang từ từ được kéo xuống ở bức tường đối diện.
Căn hộ này của Kim Thái Hanh không có thiết kế riêng, nên không có phòng xem phim riêng, khi anh sửa sang lại phòng ngủ để treo ảnh lên, đã lắp luôn máy chiếu ở đây, như thế anh có thể nằm trên giường xem video mình muốn xem.
Điền Chính Quốc phát hiện ra cái này từ hôm đầu tiên cơ, cậu thích xem phim, nhất là nằm xem phim, nên rất thích kiểu màn chiếu này. Chẳng qua hai ngày nay cậu đều bận rộn, không có nhiều thời gian để trải nghiệm. Bây giờ nhóc mèo đột nhiên bật máy chiếu lên, cậu bèn hứng thú bừng bừng không thèm hôn nữa, cầm lấy cái điều khiển ở dưới móng vuốt con mèo.
“Thời gian hãy còn sớm, xem phim đi anh.” Điền Chính Quốc nói.
Kim Thái Hanh dang cánh tay ra, lúc Điền Chính Quốc sắp lấy được điều khiển thì ôm lấy cậu, hỏi: “Em thật sự muốn xem sao?”
Điền Chính Quốc không rõ nguyên nhân: “Anh không muốn xem ư?”
“Không phải,” Kim Thái Hanh lắc đầu, lại nói, “Nhưng xem xong không được tức giận, được không?”
Tức giận?
Sao cậu lại phải tức giận?
Điền Chính Quốc càng thêm tò mò lẫn nghi ngờ, suy nghĩ một chút, bỗng trong lòng có đáp án: “Thầy Kim này, không phải bộ phim này của anh là phim hành động tình yêu đấy nhá?”
Lông mày Kim Thái Hanh hơi nhướng lên: “Xem là thế đi.”
Điền Chính Quốc hừ một tiếng: “Vậy em lại càng muốn xem xem nghệ sĩ siêu phàm thoát tục bình thường sẽ xem loại phim nào!”
Kim Thái Hanh không ngăn cản nữa, mặc cho Điền Chính Quốc lấy điều khiển mở danh sách phát, tìm được một đoạn video giám sát được mở gần đây.
Thật lòng mà nói, khi nhìn thấy hình ảnh thu nhỏ là cảnh tượng trên sô pha trong phòng khách, Điền Chính Quốc sửng sốt hồi lâu.
Đúng là phòng khách có camera giám sát, lúc đầu Điền Chính Quốc phát hiện còn hỏi Kim Thái Hanh. Kim Thái Hanh nói là để trông mèo, phòng ngừa mèo con ở nhà một mình bị thương. Lúc đó cậu không nghĩ nhiều, nhưng bây giờ xem video, nhìn thấy trong video có một đống thùng carton lộn xộn, roi da vắt vẻo một bên, cùng với hai bóng người trần trụi đan xen trên sô pha, cái gì Điền Chính Quốc cũng hiểu.
“Anh… cái này…”
Cậu thậm chí còn không bật, chỉ là hình ảnh hiển thị trước khi video bắt đầu cũng đã khiến hai má cậu nóng lên, tim loạn cào cào.
Kim Thái Hanh cẩn thận quan sát Điền Chính Quốc, thấy trên mặt cậu chỉ có lúng túng và ngượng ngùng, không thấy vẻ tức giận thì chút bất an trong lòng anh biến thành thản nhiên, còn có tâm tư xấu xa mà hỏi: “Bây giờ đã biết bình thường anh đều xem phim gì, em vẫn muốn xem à?”
Màu hồng trên mặt Điền Chính Quốc đã lan đến cổ rồi, nhất là vành tai, đỏ bừng lên. Cậu trừng mắt nhìn Kim Thái Hanh, nhưng dù sao cũng không mặt dày được như Kim Thái Hanh, che mặt nói: “Anh thật sự…”
“Biến thái sao?” Kim Thái Hanh nói thay cậu, hiếm khi thấy Điền Chính Quốc thẹn thùng như vậy, anh còn không biết xấu hổ mà cười cười.
Tâm trạng Điền Chính Quốc rối tơi bời, lăn qua lộn lại, cuối cùng hoá thành một tiếng thở dài bất đắc dĩ, cậu vứt điều khiển đi, che mặt nằm trên giường.
“Xong rồi.”
Hai chữ này khiến ý cười trên mặt Kim Thái Hanh khựng lại, anh dịch người đến cạnh Điền Chính Quốc, đưa tay gỡ bàn tay đang che mặt của Điền Chính Quốc ra, hỏi: “Cái gì xong rồi?”
Điền Chính Quốc nhìn khuôn mặt tuấn tú của Kim Thái Hanh gần trong gang tấc, nghĩ thầm, người này bề ngoài thì siêu phàm thoát tục như vậy, sao bên trong lại là một kẻ biến thái thế chứ!
“Hửm?” Thấy cậu không nói lời nào, cổ họng Kim Thái Hanh lại phát ra một tiếng nghi vấn.
Điền Chính Quốc khẽ thở dài một tiếng: “Hình tượng thần tiên của anh trong lòng em coi như hoàn toàn xong rồi.”
Nghe thế, lông mày Kim Thái Hanh nhướng lên. Câu trả lời này ngược lại làm cho anh thấy cực kỳ ngoài ý muốn, anh cho là đêm anh bị hạ thuốc, Điền Chính Quốc hẳn nên biết trong xương cốt anh chính là biến thái mới đúng.
“Anh tưởng, em đã sớm biết anh chỉ là kẻ phàm tục, vừa háo sắc lại dâm dục chứ.” Anh nói, “Ở cạnh em, anh không thể làm thần tiên được đâu.”
Điền Chính Quốc hỏi: “Tại sao?”
“Bởi vì,” Kim Thái Hanh nói chậm lại, từ từ thốt lên, “Mỗi lần em nhìn anh một cái, anh chỉ muốn ch!ch em thôi.”
Do bị thương ở chân mà mấy ngày rồi, dù ngủ chung giường nhưng Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh đều không làm. Nói không muốn là giả, đã đến bước này rồi, Điền Chính Quốc cũng rất khó để mà không nghĩ đến mấy chuyện người lớn.
Cậu khẽ cười, nhìn chăm chú Kim Thái Hanh, dùng giọng chậm rãi mang theo chút dụ dỗ nói: “Vậy thì đừng làm thần tiên nữa, cùng làm tình với em đi.”
–
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co