Truyen3h.Co

Tình Địch

Chương 58

ThuyAi0

Điền Chính Quốc đồng ý để Xà Sơn chốt địa điểm dừng chân đầu tiên ở Phúc Châu là bởi, ngoại trừ đây là yêu cầu của chính Xà Sơn thì lúc này chính là thời điểm hoa nhài nở rộ, cũng là lúc trà hoa nhài bắt đầu được sản xuất.

Phúc Châu là cái nôi của trà hoa nhài, đã có lịch sử gần một ngàn năm. Nơi đây có điều kiện thiên nhiên độc đáo để trồng hoa nhài ngoài trời, khi mà ánh sáng, nhiệt độ, nước hay các yếu tố khác đều cung cấp môi trường phù hợp nhất để hoa nhài phát triển, việc sản xuất trà hoa nhài cũng được chú trọng, rất nổi tiếng.

Trà hoa nhài ở quán trà Du Nhiên phần lớn đến từ Phúc Châu, trước kia Điền Chính Quốc còn cùng Dương Chính Phong đến đây để gặp những nhà cung cấp, đã từng học qua cách làm trà hoa nhài, đối với trà hoa nhài cũng có hiểu biết nhất định.

Lần quay này, chính là quay quá trình làm trà hoa nhài. Điền Chính Quốc đã liên hệ trước với anh Vương, nhà cung cấp trà lâu năm cho quán trà Du Nhiên, đặt phòng ở một khách sạn gần vườn trà.

Vườn trà dựa vào núi, xung quanh phần lớn là các thôn nhỏ, khách sạn cũng không phải khách sạn cao cấp gì, chỉ có thể coi là một khách sạn nhỏ, một phòng chỉ rộng tầm một tấc đất, một cái giường và một phòng vệ sinh đơn sơ.

“Đây đã là khách sạn tốt nhất ở thị trấn Khê Kiều chúng tôi rồi, hoàn cảnh chỉ được đến vậy, mọi người chịu khó chút nhé.” Anh Vương dẫn đoàn người Điền Chính Quốc đi vào khách sạn, thấy đám người Xà Sơn ăn mặc đẹp mắt, xe cũng là xe xịn thì biết điều kiện kinh tế của họ rất tốt, sợ họ ở không quen, nên mới chào hỏi trước.

Đây không phải lần đầu Điền Chính Quốc đến nơi này, tất nhiên là không để ý, chỉ là cậu vẫn không quen được với khí hậu ẩm ướt nơi đây, mùi mốc trong căn phòng khiến cậu có hơi khó chịu, nhưng vẫn có thể ở được.

“Không sao đâu, có chỗ ở là tốt lắm rồi.” Xà Sơn sảng khoái trả lời.

Tuy rằng hắn là phú nhị đại chính gốc, từ nhỏ đã ăn sung mặc sướng, nhưng vì tính tình thích bay nhảy khắp nơi, không ít lần chạy loạn khắp thế giới, nhiều khi còn vì chụp ảnh mà trú tạm cả ở trong xe, nên cũng không quá để ý. (phú nhị đại: con nhà giàu đời thứ hai)

“Ổn mà, trước kia khi chúng tôi đi quay phim còn từng ở trong phòng bị hắt nước mưa.” Anh Mập và Tiếu Dĩnh cũng phụ hoạ.

“Ít nhất nơi này cũng không bị hắt nước mưa.”

Mấy người cười cười, anh Vương bèn cầm thẻ phòng từ quầy lễ tân dẫn họ lên mở cửa: “Tổng cộng có 5 phòng, ba phòng ở tầng 1, hai phòng ở tầng 2, mọi người tự chia nhau nhé.”

Khí hậu Phúc Châu ẩm ướt, sau khi vào hè thì có chút oi bức, bố cục của khách sạn này hơi có vấn đề, rất nhiều phòng không có cửa sổ, chỉ có quạt thông gió, anh Vương cố hết sức sắp xếp những phòng có cửa sổ cho họ, nhưng vẫn bị sót mất 1 phòng.

Điền Chính Quốc tự mình lấy thẻ phòng không có cửa sổ kia, sau đó liếc mắt nhìn Tống Mân từ lúc vào cửa vẫn luôn nhíu mày: “Tống Mân, cậu chọn trước đi.”

Tống Mân suy nghĩ một chút, chọn phòng ngay cạnh Điền Chính Quốc, Xà Sơn lười leo cầu thang cũng chọn tầng 1. Vì thế 3 người ở tầng 1, còn anh Mập và Tiếu Dĩnh ở tầng 2.



Nơi Dương Du Nhiên ghi hình là ở một ngôi làng miền núi xa xôi, cách điểm dừng chân của Điền Chính Quốc hai tiếng lái xe, bây giờ vẫn đang ghi hình, Dương Du Nhiên không thể tự tiện rời đi được.

Điền Chính Quốc không hiểu rõ lắm, cũng không hỏi Dương Du Nhiên, tất cả những tin này đều là do Xà Sơn nói cho cậu.

Mặc dù mục đích đến Phúc Châu của Xà Sơn không đơn thuần, nhưng đối với việc quay phim vẫn rất nghiêm túc, sau khi đi theo anh Vương tham quan quá trình chế biến trà hoa nhài, hôm sau đã lấy ra được một kịch bản quay phim.

Trong quá trình quay cần Điền Chính Quốc góp mặt làm trà, cậu và Xà Sơn từng có kinh nghiệm hợp tác, cũng từng học cách pha trà hoa nhài, cho nên quay khá thuận lợi.

Chẳng qua mùa hè nhiều muỗi, da Điền Chính Quốc lại nhạy cảm, không biết từ lúc nào tay cậu đã bị côn trùng cắn, nổi lên mấy vệt đỏ. Xà Sơn chê tay cậu không đẹp, muốn tìm một cái tay khác thay thế cho cậu.

Điền Chính Quốc buồn bã nhìn tay mình, lẩm bẩm một câu: “Hẳn là nên để thầy Kim đi theo.”

Xà Sơn, người đang xem video ngồi bên cạnh, liếc cậu một cái: “Cậu nói gì cơ?”

“Không có gì.” Điền Chính Quốc thu tay lại, đáy mắt thoáng nhìn thấy một đôi tay trắng xinh đang cầm máy quay ở một bên, bèn nói: “Để Tống Mân đi, tay cậu ấy đẹp nhất.”

Tống Mân bất ngờ được khen thì ngẩn người, cậu hơi ngượng ngùng nhìn thoáng qua Điền Chính Quốc, chợt nhớ dạo trước lúc hay gặp Điền Chính Quốc, đúng là Điền Chính Quốc rất thường xuyên nhìn tay mình, cũng khen cậu cầm chén rất đẹp.

“Tay em đẹp ạ?”

“Ừm.” Điền Chính Quốc gật đầu, nhìn cậu chàng nói, “Chẳng lẽ không đẹp hơn tay tôi sao?”

Xà Sơn: “Đẹp hơn tay cậu khối đấy.”

Tống Mân do dự nói: “Nhưng em không biết pha trà.”

Xà Sơn: “Chuyện này thì có vấn đề gì? Bảo Điền Chính Quốc dạy cậu là được.”

Tống Mân lại nhìn Điền Chính Quốc, Điền Chính Quốc mỉm cười gật đầu với cậu: “Tôi dạy cậu.”

“Được, Tiểu Mân đi theo suốt đường này, cuối cùng cũng làm được chút công việc không phải lao lực rồi.” Anh Mập cười ha ha trêu ghẹo.

Tống Mân hơi xấu hổ, nhưng cũng không từ chối nữa, xắn tay áo lên học theo Điền Chính Quốc.

Chỉ là bổ sung mấy cảnh quay gần, không phải kiểu chính xác tuyệt đối gì, Điền Chính Quốc dạy cậu vài động tác dễ nhìn là được. Lúc Tống Mân xắn tay áo lên, Điền Chính Quốc nhìn thấy trong cánh tay cậu cũng có một vài chấm đỏ nho nhỏ, chẳng qua do họ ngồi gần nhau, có thể dùng ống tay áo che lại, khôgn ảnh hưởng đến việc chụp ảnh.

Quay phim xong đã là gần tối, đoàn người trực tiếp trở về khách sạn, chờ đồ ăn được mang đến cửa.

Lúc Điền Chính Quốc tắm rửa xong đi ra, điện thoại hiện lên một tin nhắn wechat. 5 phút trước Xà Sơn nói bữa tối đã được mang đến, bảo cậu đến phòng hắn ăn cơm. Wechat cậu gửi cho Kim Thái Hanh [Muốn nhìn tay anh] cũng không được trả lời.

Tuy không ở cạnh nhau, nhưng Điền Chính Quốc biết mấy ngày nay đang thi triết học, Kim Thái Hanh có lẽ là đang đọc sách, lại gửi một câu [Anh nhớ ăn tối đó] rồi mới đến phòng Xà Sơn.

Vừa vào cửa, Điền Chính Quốc đã ngửi thấy mùi hải sản. Trong tay Xà Sơn cầm cua biển, đang ăn rất ngon miệng.

Thấy Điền Chính Quốc đi vào, hắn nâng cằm chỉ vào bàn bên kia: “Cậu không ăn được hải sản, nên đặt riêng cho cậu đấy.”

“Chỉ có một phần thôi à?” Điền Chính Quốc xách túi lên, thấy bên rong là hai mặn một canh.

Xà Sơn: “Không đủ cho cậu ăn sao?”

“Không phải, Tống Mân cũng không ăn được hải sản.” Điền Chính Quốc nói.

Xà Sơn: “Hả? Cậu ấy có bị dị ứng với hải sản đâu.”

Nghĩ đến chấm đỏ trên tay Tống Mân, Điền Chính Quốc liền nói: “Có thể là cậu ấy không được thoải mái, hình như là bệnh chàm.”

Xà Sơn ngẩn người: “Vậy gọi thêm một phần nữa đi.”

“Thôi không cần đâu, phần này để cho cậu ấy, tôi vẫn chưa đói.” Điền Chính Quốc cầm suất ăn này rời khỏi phòng Xà Sơn, vừa ra khỏi cửa thì gặp được Tống Mân, Điền Chính Quốc bèn đưa cho cậu ấy luôn.

Bản thân Tống Mân cũng không biết mình bị bệnh chàm, cậu chỉ coi da mình bị ngứa như là muỗi cắn thôi, nghe Điền Chính Quốc nói thế, Tống Mân vừa cảm động vừa xấu hổ.

Điền Chính Quốc nhìn vẻ mặt của cậu thì biết cậu đang nghĩ gì, cho nên nói tiếp: “Cậu ăn trước đi, tôi vẫn chưa đói, không cần để ý đến tôi đâu.”

Tống Mân còn muốn nói gì đó, nhưng điện thoại Điền Chính Quốc đã vang lên. Cậu mở wechat ra trả lời tin nhắn, Tống Mân cũng không nói gì nữa, cầm bữa tối đi về phòng.

Là tin nhắn Kim Thái Hanh gửi đến, hỏi cậu [Có tiện không em?]

Bên ngoài khách sạn không có người, Điền Chính Quốc bèn gọi video, chốc lát sau Kim Thái Hanh đã bắt máy.

Nhìn qua màn hình điện thoại, Điền Chính Quốc thấy Kim Thái Hanh mặc áo sơ mi, sống mũi đeo gọng kính viền vàng kia, nhìn bối cảnh rất xa lạ, Điền Chính Quốc đoán anh vẫn đang ở trong phòng làm việc ở trường.

“Vẫn chưa về sao anh?” Điền Chính Quốc hỏi.

“Ừm, còn mấy bài thi nữa.” Kim Thái Hanh điều chỉnh góc độ điện thoại một chút, để Điền Chính Quốc vừa nhìn được gương mặt đẹp trai ngút ngàn của mình, cả xương quai xanh mấp mé lộ ra dưới áo sơ mi.

“Ăn cơm chưa anh?” Điền Chính Quốc lại hỏi.

“Mới gọi thôi, họ vẫn chưa mang đến.” Kim Thái Hanh nói, “Em thì sao?”

“Em vẫn chưa đói, cũng không biết muốn ăn gì. Anh ăn gì thế?” Điền Chính Quốc hỏi.

“Mì Tiên Ký.” Kim Thái Hanh nói. (là mì ở quán Tiên Ký mà thầy Kim hay đến á)

“Vậy em cũng ra ngoài xem có quán mì nào không. Làm tròn lên coi như là chúng ta cùng ăn tối rồi.” Nói xong, Điền Chính Quốc quay về phòng cầm tai nghe, đi ra khỏi khách sạn.

Kim Thái Hanh cười cười, hỏi cậu: “Sao đột nhiên lại muốn nhìn tay anh thế?”

Điền Chính Quốc cười: “Hôm nay bị Xà Sơn ghét bỏ tay em xấu, chỉ muốn nhìn tay đẹp một chút cho thoả mãn thôi.”

Kim Thái Hanh khẽ nhướng mày: “Nhìn tay anh là có thể thoả mãn à?”

Một câu nói trầm thấp từ tai nghe truyền ra, trực tiếp va phải màng nhĩ Điền Chính Quốc, khiến cậu nóng lòng ngứa ngáy, nhìn bốn phía không thấy có ai, Điền Chính Quốc liền hạ giọng nói: “Vậy phải xem xem anh có phải chỉ cho em xem tay hay không nữa.”

Giọng Kim Thái Hanh lại khàn hơi vài phần: “Em còn muốn xem gì nữa nào?”

Điền Chính Quốc cười: “Ừm… kiểu, giống công việc của một nghệ sỹ ấy.”

Kim Thái Hanh trong màn hình hơi nheo mắt lại: “Anh vẫn chưa về nhà đâu, đừng có quyến rũ anh.”

Điền Chính Quốc cười ha ha, lúc này cậu cũng có chút hứng, còn muốn trêu chọc vài câu, nhưng nghĩ đến cảnh mình vẫn đang ở trên đường cái, thật sự chọc ra lửa thì cũng khó chịu ra phết.

Vừa hay nhìn thấy một quán mì, cậu liền đi vào.

Trong cửa hàng không có người, Điền Chính Quốc cũng không cúp điện thoại, đợi đến khi món cậu gọi được mang lên bàn, đồ ăn ngoài của Kim Thái Hanh cũng đến, hai người làm bạn qua chiếc điện thoại cùng nhau ăn tối.

Kim Thái Hanh tiếp tục làm việc, Điền Chính Quốc cũng quay về khách sạn, còn tiện thể mua hai tuýp thuốc mang sang cho Tống Mân.

“Một cái bôi bên ngoài, một cái để uống trong người.” Điền Chính Quốc cẩn thận nói cho Tống Mân theo lời dặn của bác sĩ, “Ngoại trừ trên cánh tay, còn bị ngứa chỗ nào nữa không?”

Tống Mân cau mày suy nghĩ một chút: “Trên thắt lưng em cũng hơi ngứa, nhưng em không nhìn thấy, không biết có phải hay không.”

Điền Chính Quốc: “Vậy kéo quần áo lên tôi xem một chút.”

“Ah?” Tống Mân ngẩn người, ngơ ra nhìn cậu. Có lẽ là vẻ mặt Điền Chính Quốc quá mức thản nhiên, chút do dự thoáng qua này của Tống Mân liền biến thành xấu hổ, cậu lại bổ sung: “Vậy anh xem giúp em chút đi.”

Nói xong liền xoay người, vén vạt áo lên.

Vừa nhìn thấy những chấm đỏ trên làn da trắng sứ của cậu, Điền Chính Quốc liền nhíu mày, vén vạt áo cao lên một chút, thấy sau lưng cũng xuất hiện không ít chấm đỏ khác, bên hông còn bị cậu cào đến rách da.

“Cũng may, không nghiêm trọng lắm, bôi thuốc lên hẳn là không sao đâu.” Điền Chính Quốc nói xong thì bảo cậu nằm sấp xuống giường, lấy thuốc mỡ và tăm bông muốn bôi cho.

Kim Thái Hanh đang ở Trạch Vu xa xôi cũng hoàn thành xong công việc bận rộn, về đến nhà gửi tin nhắn wechat cho Điền Chính Quốc. Điền Chính Quốc một người hai việc, vừa bôi thuốc vừa trả lời tin nhắn.

Trên tay dính thuốc không tiện bấm chữ nên Điền Chính Quốc bèn vươn ngón áp út ấn lên nút thoại, môi cậu vừa mở thì Tống Mân nằm sấp trên giường bỗng hít sâu một hơi, giọng nói nhỏ như muỗi kêu nói: “Có hơi đau, anh Điền, anh nhẹ một chút.”

Ngón tay Điền Chính Quốc buông lỏng theo bản năng, đồng thời tăm bông ấn trên thắt lưng Tống Mân cũng buông ra, ngón áp út giữ trên nút thoại cũng thế.

“Ting” một tiếng, tin nhắn thoại được gửi thành công.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co