Chương 57
Giữa một Kim Thái Hanh quần áo chỉnh tề như thần tiên và một Kim Thái Hanh nhã nhặn bại hoại háo sắc, chỉ cần một Điền Chính Quốc.
Cho dù Điền Chính Quốc không làm gì cả, Kim Thái Hanh cũng đều muốn cậu, đều yêu cậu.
Cho nên khi Điền Chính Quốc cố ý câu dẫn, định lực của Kim Thái Hanh chỉ yếu ớt như tờ giấy mỏng, Điền Chính Quốc nâng mắt một cái đã vỡ vụn thành bông tuyết.
Nụ hôn như gặm nhấm, như vuốt ve rồi lại dữ dội như muốn xé rách, Điền Chính Quốc hoà tan dưới thân anh, vừa đau đớn lại thoải mái.
Bầu không khí trong phòng ngủ không còn êm đềm nữa, trong mắt hai người đang dây dưa kịch liệt chỉ còn lại đối phương, video được bật lên, tiếng thở dốc và rên rỉ hô ứng với hai người, đến mức nhóc mèo con cong cả người lên, cảnh giác nhìn chằm chằm Kim Thái Hanh hai mắt đỏ bừng, như là cảm thấy cực kỳ phẫn nộ khi thấy anh gần như là hung ác đè lên Điền Chính Quốc.
Giữa một tiếng rên rỉ trầm thấp, chú mèo nhảy lên, sợ hãi chạy ra khỏi phòng.
Nói thật, Điền Chính Quốc có chút hối hận mình quá mức câu dẫn, khiến Kim Thái Hanh không khống chế được, vẻ mặt hay động tác đều mạnh bạo mười phần. Kết quả là, mông cậu nở hoa tưng bừng, không chỉ để lại một mảng ửng đỏ do va chạm, còn có thêm hai dấu tay rõ ràng, là Kim Thái Hanh trừng phạt cậu vì tự tiện chạy trốn mà để lại.
Nhìn thấy video chiếu trên màn hình, nhất thời Điền Chính Quốc không phân biệt được mình trong video thảm hơn, hay trên giường thảm hơn.
Cậu vốn tưởng là Kim Thái Hanh giữ lại đoạn video giám sát kia xem đi xem lại nhiều lần đã đủ biến thái rồi, nhưng không ngờ Kim Thái Hanh còn giữ lại cả cái roi da nữa. Lúc nhìn thấy cái roi đó, Kim Thái Hanh đã thật sự khiến cậu nhớ lại sự điên rồ của đêm nọ.
Tình hình đêm đó như lại xuất hiện, chẳng qua lúc này Điền Chính Quốc không né tránh, mà là phối hợp, tự tìm được cách khiến mình vui vẻ.
Cậu siết chặt hai tay ôm lấy Kim Thái Hanh, vùi đầu vào cổ anh, hạ giọng nói: “Thầy Kim, sao anh lại biến thái thế nhỉ?”
Kim Thái Hanh ôm cậu làm như trấn an, nhưng lại khiêu khích dùng roi da cọ vào thắt lưng cậu: “Không thích sao em?”
“Em… em không thích thì anh sẽ để yên cho em à?” Điểm mẫn cảm trên lưng bị đối đãi như thế, Da đầu Điền Chính Quốc tê dại, sao mà nói ra nổi một chữ “không”, chỉ có thể quay đầu, há miệng cắn lên yết hầu Kim Thái Hanh, giống như đang phản kích.
Kim Thái Hanh cười: “Là do em không chịu buông tha cho anh, cắn anh chặt như vậy.”
Điền Chính Quốc không nói nên lời, chỉ có thể nâng mắt hung dữ trừng anh một cái, nhưng ánh mắt nhuốm màu tình dục ướt át, sóng mắt lưu chuyển, không có chút uy hiếp nào, chỉ có khiêu khích lẫn trêu người.
Sau khi xác định Điền Chính Quốc có thể tiếp nhận những bức tranh mình vẽ, cũng có thể tiếp nhận chuyện mình giữ lại video, điểm mấu chốt trong lòng Kim Thái Hanh cũng theo đó mà tán loạn, chỉ còn lại dục vọng và niềm yêu mãnh liệt, chẳng chút để ý, cứ thế xâm nhập thật sâu vào Điền Chính Quốc.
Kim Thái Hanh ôm chặt lấy cậu, để cho họ dán vào nhau không chút kẽ hở, hết lần này đến lần khác kích thích Điền Chính Quốc.
Video trên máy chiếu đã sớm kết thúc, tấm màn buông xuống cũng vì thời gian chờ quá lâu mà đã kéo lên, cảnh tượng trước mắt Điền Chính Quốc từ mơ hồ đến rõ ràng, từ rực rỡ đến bình tĩnh, cậu nhìn tấm ảnh chiếm cứ cả bức tường, bỗng nhiên bắt đầu tưởng tượng, lúc không có mình, Kim Thái Hanh đã ở đây giải toả như thế nào, lại dùng cảm xúc gì vẽ nên những bức tranh kia.
Điền Chính Quốc không biết cách thưởng thức một bức tranh đẹp, nhưng khi cậu nhìn thấy số tranh đầy ắp căn phòng kia, khi cậu nhìn thấy bóng dáng mình trong những bức tranh ấy, hình như cậu có thể cảm nhận được tình cảm của người vẽ tranh ẩn giấu đằng sau đó, cảm nhận được mỗi một nét vẽ của đối phương đều chứa đựng dục vọng kỳ diệu, mỗi một lần hạ bút lại thêm một lần đậm sâu.
Chúng tích tụ rồi giao hoà vào nhau, để khi Điền Chính Quốc đối mặt trực tiếp sẽ mãnh liệt bủa vây lấy cậu, giống như khiến cậu thấy được một Kim Thái Hanh mà cậu chưa biết.
Anh là một nghệ sĩ, cũng là một người bình thường, anh có thơ ca nhạc hoạ, nhưng anh cũng có ái tình xác thịt.
Tình yêu, dường như là một quá trình mở lòng với nhau. Ta sẽ hiểu được những mặt khác của người, nhận ra những điều bình thường hay không hoàn hảo ở đối phương. Rồi khi những lần gặp gỡ ngày một nhiều, tình yêu ta dành cho người ngày một lớn, yêu cả ở những điều không hoàn hảo của nửa kia.
“Em rất thích.” Điền Chính Quốc bỗng nói.
Cổ họng Kim Thái Hanh phát ra một tiếng nghi vấn, Điền Chính Quốc quay đầu lại, ánh mắt chăm chú nhìn từ bức ảnh trên tường rơi trên ánh mắt vương nét tình dục còn chưa tan của Kim Thái Hanh.
“Những bức tranh kia cũng được, ảnh chụp cũng tốt, còn có video, đúng là có chút biến thái,” Giọng Điền Chính Quốc dịu dàng hiếm thấy, mỗi một chữ nói ra đều là rung động từ tận đáy lòng, “Nhưng lúc em nhìn thấy chúng, em rất vui, cũng rất thích.”
Bởi vì chúng đều là tình yêu của Kim Thái Hanh.
Khi Điền Chính Quốc mở miệng, động tác Kim Thái Hanh đã dần dần chậm lại, gần như là nhu tình ôm lấy cậu, nghiền nát cậu.
Điền Chính Quốc thẳng người dậy, ngồi trên người Kim Thái Hanh, hai tay nâng mặt anh lên, khẽ cười để lộ hàm răng trắng xinh, nói tiếp: “Có thể thấy được, em cũng không phải người tốt đẹp gì. Cho nên, chúng ta chính là một đôi trời sinh.”
Ánh mắt Kim Thái Hanh đột nhiên sâu thẳm, tình dục mãnh liệt vì hai câu này bị khơi trào, anh ôm chặt lấy cậu, hôn lên cậu, cường thế mà cũng tình tứ xâm chiếm cậu. Thẳng đến khi cao trào đã qua, Điền Chính Quốc thở dốc lấy sức, Kim Thái Hanh mới thả lỏng, ôm cậu yên lặng hưởng thụ dư vị còn đọng lại.
–
Thời gian đi Phúc Châu được xác định là hai ngày sau, đúng lúc lớp học của Kim Thái Hanh có lịch thi. Cho nên dù Kim Thái Hanh rất muốn đi theo nhưng cũng không còn cách nào, chỉ có thể thả Điền Chính Quốc đi cùng Xà Sơn. (không sai đâu, tác giả dùng từ “thả” đấy:v)
“Yên tâm đi, chỉ là đi ba ngày mà thôi.” Trước cửa quán trà Du Nhiên, Xà Sơn không kiên nhẫn nhìn Kim Thái Hanh lưu luyến không rời chăm chú nhìn Điền Chính Quốc, “Vợ cậu không chạy thoát đâu.”
Điền Chính Quốc: “…”
Kim Thái Hanh liếc xéo Xà Sơn một cái, nói thay Điền Chính Quốc: “Em ấy là nam.”
Điền Chính Quốc chợt sửng sốt cười, lông mày Xà Sơn giật giật, ha một tiếng, lại nói: “Thì là chồng cậu, được chưa!”
Nói xong, sắc mặt Xà Sơn bỗng có chút cổ quái, tầm mắt hắn xoay đi xoay lại giữa Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh, thấy vẻ mặt hai người bình tĩnh, Xà Sơn nhướng mày “ú ớ” một tiếng: “Trâu bò, cái này chính là vì yêu làm 0 trong truyền thuyết đấy à!”
Điền Chính Quốc đang mang hành lý nghe thế thì nghẹn họng, tuy rằng đúng là cậu vì yêu làm 0, nhưng hiển nhiên lời này của Xà Sơn là đang nói Kim Thái Hanh.
Kim Thái Hanh vì yêu làm 0 lười để ý hắn, đến bên cạnh Điền Chính Quốc giúp cậu đặt hành lý vào trong xe địa hình của Xà Sơn.
Cất hành lý xong, Dương Chính Phong lại gọi Điền Chính Quốc qua dặn dò vài câu, bảo cậu chú ý an toàn.
Có lẽ lần trước Điền Chính Quốc rót canh gà cho Dương Tự Nhạc có tác dụng, Dương Tự Nhạc không náo loạn muốn đi cùng nữa, thành thành thật thật ở nhà ôn tập đọc sách, chẳng qua cũng không quên bảo Điền Chính Quốc học hỏi nhiều một chút, khi nào về thì nói cho hắn biết.
Bởi vì phải đi quay ngoại cảnh nên ngoại trừ Xà Sơn và hai trợ lý của hắn, còn cần một người nữa hỗ trợ. Điền Chính Quốc vốn định tìm một người trong tiệm, nhưng vì khoảng thời gian này quán trà Du Nhiên làm ăn không tệ, không có ai rỗi rãi để ra ngoài cả, chỉ có thể để Xà Sơn tự mình giải quyết.
Chẳng qua Điền Chính Quốc không nghĩ đến, người hỗ trợ mà Xà Sơn tìm lại là Tống Mân, người đưa cậu chàng đến lại là Tống Sâm.
Nghe Dương Chính Phong dặn dò xong, cậu quay đầu thì thấy hai anh em nhà họ Tống đi xuống từ một chiếc Mercesdes màu đen, đến cạnh Kim Thái Hanh.
“Tống Mân? Sao cậu cũng ở đây?” Điền Chính Quốc đi đến hỏi.
“Không đủ người, Tống Mân vừa vặn học đạo diễn, đi theo còn có thể giúp đỡ.” Xà Sơn nói.
Tống Mân gật gật đầu: “Anh Điền, anh không muốn cho em đi cùng ạ?”
Điền Chính Quốc cười một tiếng: “Tất nhiên là không rồi.”
Tống Mân thở phào nhẹ nhõm, cười cười với cậu.
Tầm mắt Kim Thái Hanh xoay qua xoay lại giữa Điền Chính Quốc và Tống Mân, sau đó nói: “Đây không phải là đi chơi, sẽ rất mệt mỏi, cậu có thể được không?”
“Ừm.” Tống Mân quyết tâm gật đầu.
Tống Sâm nhìn thoáng qua em trai nhà mình: “Đây cũng không phải lần đầu tiên thằng bé ra ngoài, không có việc gì đâu, không phải còn có Xà Sơn sao.”
Xà Sơn ở một bên xem náo nhiệt, nhìn quanh nhìn co bốn người này, ý vị không rõ cười một tiếng, sau đó xoay người cầm hành lý của Tống Mân lên xe, rời xa nơi thị phi này.
Tống Mân hỏi: “Thái Hanh ca ca, anh cũng đi sao?”
Kim Thái Hanh lắc đầu: “Không, tôi đưa Điền Chính Quốc đến.”
Chữ “đưa” này rất vi diệu, dù sao với quán trà Du Nhiên mà nói, Kim Thái Hanh là người ngoài.
Nhìn thấy xe Kim Thái Hanh dừng bên cạnh, Tống Sâm cũng hiểu được, Kim Thái Hanh nói “đưa” là đưa Điền Chính Quốc từ nhà anh đến.
Chẳng qua Tống Mân lại không hiểu được chỗ này, cười cười không hỏi thêm nữa.
Sự thật hai người họ ở bên nhau khiến biểu cảm trên mặt Tống Sâm khựng lại thoáng chốc, nhưng rất nhanh anh đã thu liễm lại tâm trạng, khôi phục vẻ lịch sự và xa cách.
Dù sao Kim Thái Hanh cũng đã nói đủ rõ ràng với anh.
Tống Sâm cảm ơn Điền Chính Quốc đã dạy Tống Mân pha trà, lại khách sáo nói một câu: “Lần này Tiểu Mân đi cùng, còn làm phiền cậu giúp chăm sóc một chút.”
Tất nhiên là Điền Chính Quốc gật đầu đồng ý.
Thời gian cũng đến lúc, Dương Chính Phong quay lại cửa hàng, họ không nói chuyện nữa. Trước khi lên xe rời đi, Điền Chính Quốc thấy trên vai Kim Thái Hanh dính hai sợi lông mèo, bèn đưa tay gạt ra, suy nghĩ một chút rồi nhắc anh: “Em có để một hộp trà trái cây trong tủ lạnh, anh ít uống cà phê thôi, khi nào muốn nâng cao tinh thần thì cứ uống trà.”
Đáy mắt nhìn thấy hai anh em nhà Tống và Xà Sơn đều nhìn họ, người thì tâm trạng phức tạp, người thì ghét bỏ không kiên nhẫn.
Kim Thái Hanh khẽ cong môi, đưa tay nắm lấy tay Điền Chính Quốc, hơi dùng sức nhéo một cái: “Nếu như uống trà cũng vô dụng thì sao?”
Điền Chính Quốc nhướng mày, cười khẽ một tiếng, hạ giọng nói: “Vậy thì gọi điện thoại cho em, em giúp anh lấy lại tinh thần.”
–
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co